Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Hoàng

Ngay sau khi tôi và Nhi chia tay, lòng tôi trống rỗng đến mức tôi không biết phải làm gì. Khoảnh khắc đó vẫn sống động trong tâm trí: cô ấy dịu dàng ôm tôi, bàn tay tôi nắm chặt nhưng cũng phải buông ra, đôi môi chạm nhau lần cuối, không vội vàng, không giấu giếm, nhưng lại khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi nhìn Nhi bước đi, gói ghém tất cả quyết định trong đôi mắt bình tĩnh nhưng kiên định, và biết rằng tôi phải tôn trọng lựa chọn của cô ấy — cho dù tim tôi rối bời đến mức nào.

Nhi đã chọn sang Anh, một quyết định dứt khoát, vừa là cơ hội học tập, vừa là cách để cô ấy hít thở, tìm lại bình yên sau những xáo trộn của cảm xúc. Tôi còn nhớ cô ấy kể lại cho Thu và Minh nghe, giọng nói đều đều nhưng ánh mắt lại rạng lên quyết tâm: "Mình cần thời gian để ổn với chính mình, và để trưởng thành trước khi nghĩ đến bất cứ ai khác." Tôi nghe, và trong lòng vừa đau đớn vừa tự nhủ rằng: tôi phải mạnh mẽ, phải làm điều gì đó để xứng đáng với người tôi yêu.

Bốn năm qua, tôi sống với nỗi nhớ Nhi như hơi thở. Mỗi ngày là một nỗ lực: học tập, rèn luyện bản thân, tập trung vào mọi thứ có thể, chỉ để bản thân đủ trưởng thành khi cô ấy quay trở lại. Tôi nhớ từng cử chỉ nhỏ, từng nụ cười, từng khoảnh khắc ôm hôn cuối cùng — và những kỷ niệm đó vừa làm tim tôi đau vừa trở thành động lực. Tôi học cách kiềm chế cảm xúc, học cách sống một cuộc đời có ý nghĩa, nhưng không bao giờ quên Nhi trong tim mình.

Tôi tự nhủ, nếu một ngày cô ấy trở về, tôi sẽ không để khoảng cách hay thời gian phá hỏng mọi thứ. Tôi sẽ đứng đó, bình tĩnh nhưng kiên định, để Nhi biết rằng tôi vẫn luôn ở đây, trưởng thành, mạnh mẽ, và xứng đáng với tình cảm cô ấy đã dành cho tôi.

Và trong những đêm dài nhìn lên bầu trời, tôi thường tự hỏi Nhi nơi xa ấy có mỉm cười, có nghĩ về tôi hay không. Nhưng nỗi nhớ không làm tôi yếu đi; nó thôi thúc tôi thay đổi, thôi thúc tôi làm tốt hơn mỗi ngày. Bốn năm là đủ để tôi hiểu rằng tình cảm chân thành không chỉ là hiện diện bên nhau, mà còn là trân trọng và chuẩn bị cho nhau cả khi phải cách xa.

Bây giờ, khi biết Nhi sẽ trở lại, tim tôi rung lên một nhịp vừa hồi hộp vừa bình tĩnh. Tôi biết mình đã sẵn sàng — sẵn sàng để gặp lại cô ấy, để trân trọng từng khoảnh khắc, và để không bao giờ lỡ mất cô ấy nữa. Lần này, tôi sẽ đứng vững, đủ mạnh mẽ để yêu cô ấy trọn vẹn, vừa dịu dàng vừa kiên định, đúng như cách tôi đã hứa với chính mình trong suốt bốn năm dài xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: