Chương 3: Liễu gặp Tuyết
Nằm dưỡng bệnh mấy hôm, ngay ngày đầu rời khỏi gian phòng ngột ngạt ấy, Lục Tiêu Di đã được cung nữ thân cận - Tiểu Mai báo có người hẹn gặp riêng nàng sau đình nghỉ, là "người ấy".
Y phục hắn đen tuyền, cổ áo thêu chỉ bạc, ánh mắt lạnh lẽo như đợt tuyết đầu mùa. Chương Vĩnh An - Thân vương, cũng là cận thần của Hoàng đế đang đứng sừng sững trong đình nghỉ mát của Lục phủ, lưng thẳng như cây tùng, ánh mắt lướt qua cô như muốn xuyên thủng tâm trí.
-“Nhị tiểu thư, người càng ngày càng lớn gan hơn rồi nhỉ? ". Giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo đến rợn người.
Dù mới đến thế giới này chưa đến 10 ngày, nhưng qua lời kể của Tiểu Mai, cô cũng biết người này có tước vị to lớn tới nhường nào. Cô sững người lại chút, rốt cuộc là tiểu thư này trước kia đã gây ra chuyện kinh thiên động địa gì mà kinh động đến cả người này?
-“Vương gia nói gì vậy, Tiêu Di ngu muội, không biết đã phạm phải điều gì sai trái…” – Cô lắp bắp.
Chương Vĩnh An nhướng mày. "Ngươi cả gan phái người thăm dò phủ Vương gia, vậy mà vẫn có thể mở miệng ra là nói dối trắng trợn như vậy, ngươi nghĩ bổn vương ta sẽ tin sao? Ta đã xin hoàng thượng giam ngươi lại để điều tra chuyện này rồi, không cần biện minh nữa".
Nói rồi – chẳng cần thêm lý do, nàng bị áp giải về phủ Vương gia, với danh nghĩa “giam lỏng để điều tra”.
Những ngày ở phủ Vương gia, Lục Tiêu Di sống không khác gì tù nhân. Bị giám sát, thức ăn bị kiểm tra kỹ lưỡng, lời nói bị ghi nhớ từng câu đã là chuyện thường ngày. Chương Vĩnh An, hắn như một lưỡi dao sắc bọc lớp nhung mềm – ngoài mặt cư xử lễ độ nhưng trong lòng chất chứa đầy sát khí. Bên ngoài cô không thể hiện cảm xúc, nhưng bên trong đã thầm mắng hắn trăm ngàn lần rồi, ai mà có thể chịu được sống mà bị tra tấn như vậy chứ.
Hắn không tin cô.
Và có lẽ, còn hận cô – hoặc đúng hơn, hận người mà cô đang mang thân phận. Nhưng chẳng sao cả, cô cũng không có ấn tượng tốt với hắn.
Lục Tiêu Di không còn là cô tiểu thư Lục gia kiêu ngạo của quá khứ. Cô là một linh hồn từ thế giới khác, cô từng học qua tâm lý học, cũng từng chịu đựng sự khắc nghiệt ở thời hiện đại. Điều chỉnh cảm xúc với cô không là vấn đề, cô giữ bình tĩnh, kiên nhẫn, từng chút mà tháo gỡ hiểu lầm, thay đổi lại hình tượng trong mắt người ngoài. Cô cũng không sợ ánh mắt lạnh như băng kia, không lùi bước trước sự áp lực vô hình kia.
10 ngày sau, trong một đêm trăng sáng, khi nàng lặng lẽ đứng trong đình viện, chăm chú đọc quyển kinh thư, giọng nói lạnh băng kia lại một lần nữa vang lên sau lưng:
“Ngươi rốt cuộc... là ai?”
__Còn__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com