Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mận hậu,nắng chiều

Mùa hạ nóng nực. Nắng như đổ lửa trên khắp các con đường làng. Cả làng ai cũng đi làm đồng về từ sớm, nép mình vào bóng mát của những cây bàng già. Mộc cũng vậy. Sau khi tưới xong mấy luống rau, cậu vào bếp nấu cơm. Căn nhà nhỏ của cậu chỉ có một mình, vắng lặng đến lạ. Thường thì cậu sẽ ăn cơm một mình, sau đó lại ra vườn làm việc.
Hôm nay, bữa cơm của cậu có thêm món cá kho tiêu. Cậu vừa ăn vừa nghĩ đến bông hoa cúc trắng mà Bách đã tặng. Đóa hoa ấy cậu đã cắm vào một cái lọ thủy tinh nhỏ, đặt trên bệ cửa sổ. Mỗi khi nhìn thấy đóa hoa, Mộc lại cảm thấy một chút vui vẻ, một chút ấm áp len lỏi trong lòng.
"Mộc ơi! Có nhà không?"
Giọng Bách lại vang lên. Mộc giật mình, vội vàng nuốt miếng cơm cuối cùng rồi chạy ra mở cửa. Bách đang đứng trước cổng, tay cầm một rổ mận hậu đỏ au, căng mọng.
"Anh lại đến phá em à?" Mộc hỏi, giọng vẫn nhỏ xíu, nhưng đã có thêm một chút trêu chọc.
"Phá gì đâu. Anh thấy em suốt ngày cặm cụi trong vườn, sợ em thiếu vitamin C đấy mà." Bách cười, đôi mắt tinh nghịch. "Cầm lấy, mận này là mận nhà anh, ngọt lịm. Ăn đi cho má hồng hơn nữa."
Mộc cúi đầu, nhưng tay vẫn nhận lấy rổ mận. Cậu khẽ nói: "Cảm ơn anh."
Bách lại chọc ghẹo: "Cảm ơn suông thế thôi à? Không mời anh vào nhà uống bát nước hả?"
Mộc lúng túng, không biết phải trả lời sao. Cậu ngại Bách vào nhà. Căn nhà nhỏ của cậu lộn xộn, không gọn gàng như nhà Bách. Cậu sợ Bách sẽ chê.
"Thôi được rồi, anh đùa thôi." Bách thấy Mộc ngại ngùng, liền thôi không trêu nữa. "Anh vào đây tưới hộ em mấy luống cà chua. Nhìn chúng nó héo rũ, anh xót quá."
Mộc ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nhờ Bách làm gì cả. Bách cứ như một cái bóng, lúc nào cũng bất ngờ xuất hiện và giúp đỡ cậu. Mộc vội nói: "Không cần đâu... tôi làm được rồi."
"Không cần gì. Em nghỉ đi. Anh làm cho." Bách không để Mộc nói hết câu, đã cầm lấy cái gáo, múc nước từ cái chum to trước cửa nhà Mộc.
Bách đi lại giữa các luống cà chua, từng gáo nước tưới xuống làm cây cối như bừng tỉnh. Mộc đứng nhìn Bách làm việc. Cậu thấy Bách thật khác biệt. Bách cao lớn, mạnh mẽ, làm việc thoăn thoắt. Còn cậu thì gầy gò, yếu ớt.
"Này, em lại đứng nhìn anh làm gì đấy?" Bách quay lại, cười trêu Mộc. "Đừng nói là em đã mê anh rồi nha."
Mộc đỏ mặt, vội quay đi: "Anh... anh đừng có nói bậy."
Bách cười lớn: "Anh nói bậy gì đâu. Mắt em nhìn anh đắm đuối thế cơ mà."
Mộc không nói gì, chỉ cúi đầu, đưa tay lên che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Bách thấy vậy, lại tiến tới gần cậu. Anh đứng đối diện với Mộc, nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Bách thấy trong đôi mắt ấy có sự bối rối, có sự ngại ngùng, nhưng cũng có một chút gì đó khác lạ.
"Mộc này," Bách gọi tên cậu, giọng nói đột nhiên trở nên trầm lắng. "Anh không đùa nữa. Anh nói thật này. Em đừng có im lặng mãi nữa. Anh muốn biết em nghĩ gì, em cảm thấy thế nào."
Mộc ngước lên, nhìn Bách. Ánh mắt Bách chân thành và nghiêm túc, không còn vẻ tinh nghịch thường ngày nữa. Cậu cảm thấy một cảm giác lạ lùng, một cảm giác vừa lo lắng vừa háo hức. Cậu muốn nói cho Bách biết cậu cảm thấy thế nào, nhưng lại sợ hãi.
"Anh... tôi..." Mộc ấp úng, không biết phải nói gì.
Bách thấy vậy, lại khẽ cười. "Thôi được rồi. Anh không ép em. Nhưng anh sẽ đợi. Anh sẽ đợi đến khi nào em chịu mở lòng với anh."
Bách đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc của Mộc. Cậu không né tránh nữa, chỉ đứng yên lặng để Bách làm vậy. Cả hai cứ đứng đó, dưới ánh nắng chiều tà, giữa những luống rau xanh mướt, không nói một lời nào. Nhưng trong lòng mỗi người, một hạt mầm cảm xúc mới đã bắt đầu nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com