Nắng đầu hạ mang tên Bách
Mặt trời đầu hạ treo lơ lửng trên ngọn tre, nhuộm vàng cả con đường đất đỏ. Gió đồng thổi tới mang theo hương lúa non và mùi đất ẩm. Thanh niên làng tên Mộc đang cúi đầu, cẩn thận nhổ từng cọng cỏ mọc len lỏi giữa hàng ớt. Đôi vai gầy guộc của cậu run lên nhè nhẹ mỗi khi tay chạm vào đất lạnh. Cậu ít nói, thường chỉ cúi đầu làm việc, đôi mắt luôn hướng xuống mặt đất. Người ta nói Mộc như con ốc mượn hồn, suốt ngày chỉ biết thu mình vào cái vỏ của riêng mình.
"Này, em Mộc ơi! Nhổ cọng cỏ đấy cẩn thận không nó đứt rễ cây ớt của tôi."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Mộc giật mình, ngẩng đầu lên. Ánh nắng chói chang khiến cậu phải nheo mắt lại. Trước mặt là Bách, người hàng xóm hơn cậu vài tuổi. Bách là con trai trưởng của bác chủ vườn, tính tình hoạt bát, miệng lúc nào cũng toe toét cười. Cậu cao ráo, làn da rám nắng khỏe khoắn, và đặc biệt là có đôi mắt cười tinh nghịch.
"Ơ kìa, lại giật mình rồi. Anh có phải ma đâu mà em sợ thế?" Bách khúc khích cười, đưa tay lên xoa đầu Mộc. "Đất ướt mà làm việc cật lực thế này, tay lại nứt nẻ hết đấy. Đưa đây anh làm cho."
Mộc cúi đầu, khẽ lùi lại tránh bàn tay của Bách. Cậu lắc đầu, giọng nói khàn khàn như sợ ai nghe thấy: "Không cần... tôi làm được..."
"Anh biết em làm được, nhưng mà anh thương em quá mà." Bách nháy mắt, lấy cái gáo nước dội vào tay mình rồi tóm lấy bàn tay dính đầy bùn đất của Mộc. "Tay mềm thế này mà làm việc nặng, anh xót lắm. Để anh xoa cho đỡ nhức."
Bàn tay của Bách ấm và to, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Mộc. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Cậu không nói gì, chỉ để mặc Bách nghịch ngợm. Bách xoa xoa các ngón tay của cậu, rồi lại chà nhẹ vào lòng bàn tay. Mộc thấy da mình nóng bừng, cậu muốn rút tay lại nhưng lại không nỡ.
"Hì hì, Mộc nhà ta đỏ mặt rồi này." Bách cười tinh nghịch, dùng ngón cái chạm nhẹ lên má Mộc. "Anh chỉ đùa thôi, sao em lại ngại ngùng thế?"
Mộc cúi gằm mặt xuống, đôi tai đỏ ửng như trái gấc chín. Cậu không biết phải nói gì, chỉ lầm bầm: "Anh... anh đừng có trêu tôi nữa..."
"Anh có trêu gì đâu. Anh nói thật mà." Bách vẫn cười, nhưng giọng nói lại trầm hơn một chút. "Mộc, anh thích trêu em lắm. Tại em cứ im lặng mãi thôi. Anh muốn nghe em nói chuyện nhiều hơn."
Mộc ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy bối rối nhìn Bách. Ánh nắng rọi vào đôi mắt cậu, lung linh như có nước. Cậu muốn hỏi tại sao Bách lại thích trêu cậu, nhưng cậu lại không dám. Cậu chỉ biết cúi đầu, để lại trong lòng một câu hỏi không lời.
Bách nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Mộc, lòng lại dâng lên một cảm giác vừa thích thú vừa xót xa. Cậu đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc rối bời của Mộc, giọng nói lại trở về vẻ tinh nghịch thường ngày: "Thôi được rồi, anh đi tưới mấy cây sầu riêng bên kia đây. Em làm xong thì về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Chiều anh sang rủ đi thả diều."
Nói rồi, Bách buông tay Mộc ra, cầm lấy chiếc gáo múc nước và đi về phía vườn cây. Mộc đứng nhìn theo bóng lưng của anh, bàn tay vừa được Bách chạm vào vẫn còn cảm giác ấm nóng. Cậu đưa tay lên chạm vào má, nơi Bách vừa chạm vào. Lòng cậu như có đàn bướm nhỏ đang bay lượn, xao xuyến.
Từ ngày đó, Bách trở thành người thường xuyên chọc ghẹo Mộc. Cậu không còn né tránh nữa, thay vào đó, Mộc bắt đầu quen dần với sự xuất hiện của Bách. Mỗi lần Bách cười đùa, cậu sẽ chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười đó hiếm hoi như hoa quỳnh nở về đêm, nhưng lại đủ để khiến Bách say đắm.
Một ngày, khi Mộc đang chăm sóc mấy luống hoa cúc, Bách lại đến. Anh đưa cho Mộc một bông hoa cúc trắng tinh khiết, rồi khẽ nói: "Em giống như bông cúc này. Yên lặng nhưng lại tỏa ra hương thơm dịu dàng. Anh đã phải lòng hương thơm đó từ lâu rồi."
Mộc ngước lên, nhận lấy bông hoa từ tay Bách. Cậu lại cúi đầu, nhưng lần này không phải vì ngại, mà vì để giấu đi nụ cười hạnh phúc trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com