Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chung Chăn Chung Áo Giữa Rừng Khuya

Thời gian sau đó như một cơn lốc cuốn đi sự yên tĩnh tương đối vừa được lập lại trong đơn vị. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Những nỗ lực đàm phán cuối cùng giữa Chính phủ ta và Pháp tại Hội nghị Fontainebleau (Pháp) vào giữa năm 1946 đã hoàn toàn thất bại do lập trường hiếu chiến, ngoan cố của thực dân Pháp. Chúng không hề có ý định công nhận nền độc lập và thống nhất thực sự của Việt Nam.

Tin tức về các hành động gây hấn, vi phạm Hiệp định Sơ bộ của quân Pháp diễn ra ngày càng trắng trợn và lan rộng trên khắp miền Bắc. Chúng chiếm đóng trái phép thêm nhiều vị trí, gây xung đột vũ trang ở Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn... Những vụ thảm sát dân thường do lính Pháp gây ra được báo về liên tiếp, thổi bùng ngọn lửa căm hờn trong lòng mỗi người dân Việt Nam yêu nước, trong đó có những người lính Vệ quốc đoàn như An và Phong. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trước tình hình đó, đơn vị của An và Phong được lệnh chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Các hoạt động tuần tra, canh gác được tăng cường gấp bội. Các tiểu đội thay phiên nhau thực hiện những chuyến công tác đột xuất: khi thì đi hỗ trợ các đội tự vệ địa phương xây dựng làng chiến đấu, khi thì vận chuyển vũ khí, tài liệu đến các cơ sở bí mật, khi thì lại làm nhiệm vụ cảnh giới, bảo vệ các cán bộ cấp trên đi công tác.

Trong một đợt công tác như vậy, tiểu đội 1 do Khoa chỉ huy, bao gồm cả An và Phong, được giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và nguy hiểm: Hộ tống một cán bộ trung đoàn mang tài liệu mật đến một căn cứ khác cách đó gần ba ngày đường rừng, đi qua khu vực có địch hoạt động khá mạnh.

Đoàn công tác gồm tiểu đội 1 và đồng chí cán bộ trung đoàn tên Lương, một người đàn ông trung niên, ít nói, gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt sắc sảo. Họ lên đường vào một buổi chiều mưa phùn lất phất, cố gắng di chuyển thật nhanh và bí mật trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Con đường rừng núi trở nên trơn trượt và khó đi hơn gấp bội sau mưa. Cây cối rậm rạp, sương mù giăng mắc khiến tầm nhìn hạn chế. An với kinh nghiệm đi rừng của mình lại được giao nhiệm vụ đi trước dò đường cùng tiểu đội trưởng Khoa. Cậu di chuyển nhẹ nhàng, lầm lỳ, đôi mắt không ngừng quan sát mọi dấu hiệu xung quanh. Phong đi ở đoạn giữa đội hình, anh đi ngay sau đồng chí Lương, tay luôn đặt sẵn trên khẩu súng, lòng đầy cảnh giác. Anh biết tầm quan trọng của tài liệu mật mà đồng chí Lương mang theo và trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cả đoàn.

Đêm đầu tiên, họ phải dừng chân nghỉ lại trong một hang đá kín đáo mà An đã tìm được. Mưa rừng vẫn rả rích không dứt. Không ai dám nhóm lửa vì sợ lộ vị trí. Bữa tối chỉ là mấy nắm cơm nguội lạnh và ít muối vừng mang theo. Không khí ẩm ướt, lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. Mọi người ngồi sát lại gần nhau hơn để giữ ấm.

An ngồi dựa lưng vào vách đá lạnh buốt, cố gắng chợp mắt nhưng vết thương cũ ở vai lại hơi nhói lên vì ẩm lạnh. Cậu khẽ cựa mình. Ngồi cạnh cậu, Phong nhận ra sự khó chịu đó. Anh lặng lẽ cởi chiếc áo trấn thủ duy nhất của mình đang khoác trên người, khẽ khàng choàng lên vai An.

"Khoác vào cho ấm" Phong thì thầm trong bóng tối.

An giật mình, định từ chối:

"Không cần đâu, anh mặc đi."

"Tôi không lạnh lắm," Phong nói dối, dù chính anh cũng đang run lên vì lạnh. "Cậu đang bị thương, cần giữ ấm hơn."

An im lặng. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo của Phong, và cả sự quan tâm không hề che giấu trong giọng nói của anh ta. Cậu không từ chối nữa, chỉ khẽ kéo chiếc áo choàng kín hơn quanh người. Hơi ấm từ chiếc áo, từ người ngồi bên cạnh, lan tỏa một cách lạ lùng, xua đi cái lạnh giá của đêm mưa rừng và cả cái lạnh lẽo trong lòng cậu. Cậu nhắm mắt lại, lần đầu tiên sau một thời gian dài cảm thấy có một chút bình yên mong manh.

Phong ngồi sát bên An, cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu ta khi đã thiếp đi. Anh cũng thấy lạnh, nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp kỳ lạ khi thấy An chấp nhận sự chăm sóc của mình. Anh biết mình đang làm một điều vượt quá giới hạn tình đồng đội thông thường, nhưng anh không thể làm khác được. Nhìn gương mặt góc cạnh, cương nghị của An lúc ngủ, anh thấy thương cậu ta vô cùng. Thương cho sự lầm lì, chịu đựng, thương cho những gian khổ mà cậu ta đã trải qua và sắp phải đối mặt.

Ngày hôm sau, họ lại tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan. Trời vẫn âm u, thỉnh thoảng lại đổ mưa. Họ phải vượt qua những con suối nước đang dâng cao, chảy xiết, phải leo qua những đoạn đường dốc đá tai mèo hiểm trở. Sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt mọi người, nhưng không ai kêu ca. Đồng chí Lương, dù đã có tuổi, vẫn bước đi vững vàng, chỉ thỉnh thoảng lại đưa tay lên ngực, nơi cất giữ tài liệu mật.

Đến chiều tối ngày thứ hai, khi cả đoàn đang cố gắng vượt qua một khu rừng rậm để đến điểm nghỉ chân dự kiến, thì bất ngờ có tiếng súng nổ vang lên từ phía trước.

"Có địch phục kích!"

Tiểu đội trưởng Khoa hét lên và lập tức ra lệnh:

"Tản ra! Tìm chỗ ẩn nấp! Bảo vệ đồng chí Lương!"

An và Phong cùng phản xạ gần như cùng lúc. An kéo mạnh đồng chí Lương và Phong cùng lao vào một bụi rậm gần đó. Đạn bay rào rào trên đầu. Dường như họ đã lọt vào một ổ phục kích nhỏ của địch, có thể là một toán biệt kích hoặc thám báo.

Tiểu đội trưởng Khoa nhanh chóng chỉ huy anh em bắn trả. An cũng nâng súng lên, cố gắng xác định vị trí địch qua ánh chớp lửa đầu nòng và bắn yểm trợ. Phong ghì chặt khẩu súng, tim đập loạn xạ, mắt không rời đồng chí Lương đang nằm ép sát người xuống đất bên cạnh. Anh biết nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đồng chí cán bộ và tài liệu mật.

Cuộc đấu súng diễn ra trong khoảng mười lăm phút. Do bị đánh trả quyết liệt và có lẽ chỉ là một toán địch nhỏ đi tuần, nên chúng nhanh chóng rút lui. Tiếng súng im bặt, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và tiếng tim đập mạnh của những người vừa thoát khỏi nguy hiểm.

May mắn là không ai trong đoàn bị thương nặng, chỉ có một đồng chí bị đạn sượt qua cánh tay. Nhưng sự cố này cho thấy con đường phía trước còn rất nhiều bất trắc. Tiểu đội trưởng Khoa quyết định thay đổi lộ trình, không đi theo đường mòn nữa mà phải băng rừng đi lối khác để tránh bị lộ.

Điều này đồng nghĩa với việc cuộc hành trình sẽ vất vả và kéo dài hơn dự kiến. Đêm đó, họ phải nghỉ lại giữa rừng già, không có hang đá hay chỗ trú ẩn nào tử tế. Lương thực mang theo cũng đã gần cạn. Mọi người phải chia nhau từng nắm cơm gạo rang cuối cùng.

An và Phong lại được phân công gác chung một ca. Đêm trong rừng sâu tĩnh mịch đến rợn người. Chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng gió thổi qua lá cây. Họ ngồi cách nhau một khoảng, lưng dựa vào gốc cây cổ thụ, mắt căng ra nhìn vào bóng đêm dày đặc. Cái lạnh về đêm càng thêm buốt giá.

Phong khẽ run lên. An nhìn thấy, cậu nhớ lại chiếc áo trấn thủ Phong đã choàng cho mình đêm trước. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ xích lại gần hơn một chút, đủ để hơi ấm cơ thể có thể san sẻ phần nào cái lạnh. Phong cảm nhận được sự dịch chuyển của An, anh cũng hơi ngả người về phía cậu ta. Hai người cứ ngồi sát bên nhau như vậy, vai kề vai, hơi ấm lan tỏa, xua đi giá lạnh. Trong khoảnh khắc đó, giữa rừng sâu thăm thẳm, đối mặt với hiểm nguy rình rập, họ tìm thấy ở nhau một điểm tựa, một sự bình yên kỳ lạ.

Phong khẽ nói, giọng thì thầm:

"Lúc nãy... lúc bị phục kích... tôi sợ lắm."

Lần đầu tiên anh thừa nhận sự sợ hãi của mình một cách thẳng thắn như vậy. An im lặng một lúc rồi đáp:

"Tôi cũng vậy."

Chỉ một lời thú nhận giản dị đó thôi cũng đủ để kéo họ lại gần nhau hơn. Họ không còn là anh trí thức và cậu nông dân nữa. Họ chỉ là hai con người, hai người lính trẻ đang cùng nhau đối mặt với sự khắc nghiệt của chiến tranh, cùng chia sẻ nỗi sợ hãi và cùng tìm kiếm hơi ấm nơi nhau.

Họ cứ ngồi như thế, không nói gì thêm, nhưng sự im lặng lại chứa đầy những điều không thể diễn tả bằng lời.

Có lẽ, cả An và Phong đều nhận ra, thứ tình cảm đang lớn dần giữa họ không còn là "bình thường" nữa. Nó được nuôi dưỡng bằng sự sẻ chia gian khổ, được thử thách qua hiểm nguy, và giờ đây, nó đang âm thầm nở rộ giữa rừng khuya, mạnh mẽ và chân thật. Nhưng cùng với sự nhận thức đó là nỗi sợ hãi và day dứt khôn nguôi về những định kiến xã hội, về kỷ luật quân ngũ, về tương lai mờ mịt phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com