Chương 2: Lửa Thử Vàng
Mấy tuần đầu tiên ở đơn vị trôi qua trong guồng quay gấp gáp của huấn luyện và lao động. Cuộc sống nhà binh khác xa những gì Nguyễn An hay Trần Phong từng trải qua. Với An, dù quen lam lũ, nhưng kỷ luật thép, những bài tập đội hình, bắn súng khô khan ban đầu cũng khiến cậu thấy gò bó. Còn với Phong, đó là một thử thách thực sự về thể chất và tinh thần.
Buổi tập bắn súng đầu tiên là một ví dụ. Đạn dược quý như vàng, mỗi người chỉ được phát đúng ba viên để bắn vào cái bia vẽ nguệch ngoạc hình tên lính Pháp cắm cách đó năm chục thước. Khẩu súng trường Arisaka cũ kỹ của Nhật nặng trịch trên vai Phong. Anh đã đọc sách về lý thuyết bắn, cố gắng áp dụng đúng tư thế, cách ngắm, cách nín thở theo lời chỉ dẫn của tiểu đội trưởng Khoa. Nhưng kết quả thật tệ hại, cả ba viên đạn đều bay chệch ra ngoài vòng bia xa lắc. Anh thấy má mình nóng bừng vì ngượng, lúng túng lắp lại mấy viên đạn lép được phát để tập lên đạn cho quen tay.
Trong khi đó, An lại thể hiện một khả năng thiên phú. Lần đầu cầm súng có vẻ hơi lóng ngóng, nhưng chỉ sau vài lời hướng dẫn ngắn gọn, cậu đã nắm bắt rất nhanh. Tư thế chắc nịch, ánh mắt nheo lại tập trung cao độ. Ba phát đạn của An, tuy không trúng hồng tâm, nhưng đều găm vào vòng ngoài của bia giấy. Tiểu đội trưởng Khoa vỗ vai cậu đánh đét, gật gù:
"Có khiếu! Chịu khó tập luyện sẽ thành xạ thủ giỏi."
An không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, trả lại súng với vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng cũng có chút tự hào len lỏi.
Phong quan sát An lúc đó. Cậu ta có vẻ không cần đến sách vở lý thuyết gì nhiều, mọi thứ dường như đến từ bản năng, từ sự tập trung và một chút gan góc sẵn có. Cái vẻ lầm lì, ít nói thường ngày bỗng được thay thế bằng sự quyết đoán, tự tin khi cầm vũ khí. Phong bất giác so sánh với bản thân, anh có kiến thức, có lý tưởng, nhưng trong môi trường khắc nghiệt này, những thứ đó liệu có giá trị bằng một phát súng trúng đích hay sức khỏe dẻo dai để vượt rừng, băng suối?
Ngược lại, An cũng dần nhận ra những điểm khác ở Phong. Anh thư sinh này tuy yếu về thể lực, bắn súng tệ, nhưng lại rất kiên trì. Không hề thấy anh ta than vãn nửa lời dù tay phồng rộp sau buổi đào hào, dù vai áo sờn đi vì vác nặng trong những buổi hành quân thử sức. Những lúc nghỉ giải lao, trong khi nhiều người tranh thủ ngả lưng hoặc tán gẫu ồn ào, Phong lại thường lôi trong ba lô ra một cuốn sổ tay nhỏ, cặm cụi ghi chép gì đó dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu tự chế, hoặc một cuốn sách đã nhàu nát.
Có lần, đơn vị nhận được một bản thông báo viết tay từ cấp trên về việc cảnh giác với gián điệp trà trộn, chữ viết khá khó đọc. Trong khi mọi người còn đang xúm lại đoán già đoán non, Phong đã bình tĩnh đọc trôi chảy toàn bộ nội dung, thậm chí còn giải thích thêm một vài từ Hán Việt khó hiểu cho mọi người nghe. Lúc đó, An thấy anh ta không còn giống một "công tử bột" yếu đuối nữa, mà giống một người thầy giáo nhỏ đầy hiểu biết.
Cuộc sống thiếu thốn bắt đầu lộ rõ sự khắc nghiệt. Những bữa cơm độn ngô, sắn vẫn là chủ đạo, thỉnh thoảng mới có thêm ít cá khô hoặc thịt lợn do cấp trên gửi xuống. Nước uống phải lấy từ suối, lọc qua loa bằng than củi và vải màn. Bệnh tật luôn rình rập. Đã có vài người trong đơn vị bị sốt rét hành hạ, cơn nóng lạnh thất thường khiến họ nằm liệt giường, mê sảng. Thuốc men gần như không có, chỉ trông chờ vào mấy loại lá cây thuốc nam do dân bản địa chỉ cho hoặc kinh nghiệm truyền miệng. Nỗi sợ sốt rét rừng ám ảnh tất cả mọi người.
Trong hoàn cảnh đó, tình đồng đội dần được thắt chặt một cách tự nhiên. Người ta chia sẻ với nhau từng củ sắn lùi, miếng đường đen cuối cùng, nhường nhau chỗ nằm khô ráo hơn trong đêm mưa dột. An, dù vẫn giữ vẻ lầm lì, cũng không đứng ngoài sự sẻ chia đó. Có lần, khẩu phần ăn chỉ có cơm trắng, một bữa hiếm hoi và muối vừng, cậu thấy Phong chỉ ăn vài miếng rồi thôi. Nhớ lại những ngày đói quay quắt, An không nói không rằng, dùng đũa của mình gạt gần nửa phần cơm còn lại trong bát sang bát của Phong, rồi cắm cúi ăn tiếp phần của mình. Phong ngỡ ngàng, định từ chối, nhưng An đã quay người đi không thèm nhìn anh, anh lại im lặng, vành tai hơi đỏ lên, lẳng lặng ăn hết phần cơm được sẻ chia.
Một lần khác, trong buổi hành quân đêm vượt địa hình phức tạp, đơn vị phải leo qua một con dốc đất đỏ trơn trượt sau mưa. Phong bị trượt chân, suýt ngã dúi dụi xuống dưới. Đúng lúc đó, một bàn tay rắn chắc, thô ráp đã kịp níu cánh tay anh lại, kéo mạnh lên. Là An, cậu ta không nói một lời, chỉ hất hàm ra hiệu đi tiếp, rồi lại lầm lũi dẫn đầu vượt dốc như chưa có chuyện gì xảy ra. Tim Phong đập mạnh, không chỉ vì cú suýt ngã, mà còn vì cái nắm tay bất ngờ và sự giúp đỡ thầm lặng đó.
Dần dần, những ánh nhìn họ trao cho nhau không chỉ còn là sự dò xét hay nghi ngại. An bắt đầu để ý thấy những lúc Phong trầm ngâm nhìn về phía Hà Nội xa xăm, ánh mắt anh ta thoáng nét buồn bã, cô đơn. Cậu cũng nhận ra, dù yếu sức, nhưng anh ta luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, không bao giờ tỏ ra ỷ lại. Còn Phong, anh thấy được sự chân thành ẩn sau vẻ ngoài cục cằn của An. Thấy cậu ta lén giấu đi tấm bánh gạo được phát thêm để dành cho một cậu lính trẻ tuổi nhất tiểu đội đang bị ốm. Thấy cậu ta ngồi một mình trong đêm, lặng lẽ lau chùi khẩu súng được phân công bằng một sự cẩn trọng lạ thường.
Tuy nhiên, bất kỳ một ý nghĩ nào vượt quá giới hạn tình đồng đội thông thường đều bị cả hai vội vàng gạt đi. Quân ngũ là nơi đề cao kỷ luật tập thể, tình đồng chí trong sáng. Những chuyện "lệch lạc" là không thể chấp nhận, là điều đáng xấu hổ. Họ sợ hãi chính những rung động mơ hồ trong lòng mình, sợ ánh mắt dò xét của người khác, sợ ảnh hưởng đến lý tưởng mà họ đang theo đuổi. Vì thế, sự quan tâm chỉ dám thể hiện qua những hành động kín đáo, những ánh nhìn vội lướt qua khi người kia không để ý.
Một đêm cuối tháng, tiểu đội của An và Phong được lệnh đi tuần tra khu vực rừng giáp ranh, nơi có tin đồn quân Pháp và đám tay sai thỉnh thoảng mò về do thám. Đêm tối đen như mực, chỉ có ánh trăng non yếu ớt le lói qua kẽ lá. Tiểu đội gồm năm người, do tiểu đội trưởng Khoa dẫn đầu, lặng lẽ di chuyển trong rừng già. Tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng lá cây xào xạc dưới chân và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực là những âm thanh duy nhất. Không khí căng thẳng bao trùm.
An đi gần cuối, ngay sau Phong. Cậu có khả năng đi rừng bẩm sinh, bước chân nhẹ nhàng, mắt liên tục quan sát xung quanh. Phong cố gắng bám sát, dù tim đập nhanh vì hồi hộp và lo sợ. Đây là lần đầu tiên anh tham gia một nhiệm vụ có thể trực tiếp đối mặt với hiểm nguy.
Khi họ đi đến gần một khe suối nhỏ, bất ngờ có tiếng động lạ phía trước, rồi một tiếng hô khẽ bằng tiếng Pháp: "Ai đó?"
Tiểu đội trưởng Khoa lập tức ra hiệu lệnh nằm xuống. Tim mọi người như ngừng đập. An kéo mạnh Phong nằm ép sát xuống gốc cây lớn bên cạnh mình. Hơi thở của Phong gấp gáp, phả vào gáy An nóng hổi. An cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ người anh.
"Im lặng!" An thì thầm, giọng khàn đi. Tay cậu vẫn giữ chặt bắp tay Phong.
Phía trước, có tiếng bước chân lạo xạo, rồi ánh đèn pin loang loáng quét qua khu vực. Dường như đó là một toán lính tuần tiễu của địch, có thể chỉ 2-3 tên. Chúng dừng lại một lúc, lắng nghe, rồi có lẽ không phát hiện gì bất thường, chúng lại tiếp tục di chuyển, tiếng bước chân xa dần.
Tiểu đội trưởng Khoa đợi thêm một lúc lâu, khi chắc chắn an toàn mới ra hiệu đứng dậy, khẽ nói: "Rút lui theo đường cũ. Cẩn thận!"
Trên đường về, không ai nói với ai lời nào. Nỗi sợ hãi và sự căng thẳng vừa trải qua vẫn còn đè nặng. Phong cảm thấy bàn tay An siết chặt tay mình lúc nguy cấp vẫn còn nóng hổi. Anh biết ơn cậu ta. Nếu không có phản xạ nhanh nhạy của An lúc đó, có thể anh đã lóng ngóng làm lộ vị trí. Anh liếc nhìn bóng lưng vững chãi của người đi trước, một cảm giác an toàn kỳ lạ len lỏi trong lòng.
An cũng không thể nào quên được hơi thở gấp gáp và sự run rẩy của Phong lúc đó. Không phải là sự khinh thường như cậu vẫn nghĩ về anh ta trước đây, mà là một cảm giác... muốn che chở. Cậu lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ lạ lùng. Anh ta cũng là đồng đội, che chở cho đồng đội là chuyện đương nhiên. Chỉ vậy thôi.
Họ về đến lán trại khi trời gần sáng. Mệt mỏi rã rời, nhưng đêm đó, cả An và Phong đều nhận ra một điều gì đó đã thực sự thay đổi giữa họ. Bức tường băng giá của sự lạ lẫm và nghi ngại ban đầu đã bắt đầu tan chảy, nhường chỗ cho một sự gắn kết thầm lặng, một sự "tìm hiểu" không cần lời nói, được thử thách qua lửa đạn và gian khó đầu tiên. Nhưng con đường phía trước vẫn còn dài, và đầy rẫy những hiểm nguy đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com