Chương 41: Đồi Độc Lập Vỡ Tan
Mặt trận Điện Biên Phủ, ngày 14-15 tháng 3 năm 1954
Chiến thắng Him Lam ngay trong trận mở màn đã giáng một đòn tâm lý nặng nề vào quân Pháp, đồng thời thổi bùng ngọn lửa tin tưởng và quyết tâm trong toàn quân ta. Nhưng không ai được phép ngủ quên trên chiến thắng.
Bộ Chỉ huy Chiến dịch, nắm bắt thời cơ địch còn đang hoang mang, dao động sau thất bại ở cánh cửa thép, lập tức hạ lệnh tiếp tục tấn công tiêu diệt cụm cứ điểm Độc Lập Gabrielle. Một vị trí phòng ngự quan trọng khác ở vành đai phía Bắc, do lính Bắc Phi - chủ yếu là lính Algeria thuộc Bán lữ đoàn Lê dương số 13 - 13e DBLE trấn giữ.
Mệnh lệnh tấn công Độc Lập được đưa xuống các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ công khi trời còn chưa kịp sáng hẳn sau một đêm dài chiến đấu ở Him Lam. Không khí khẩn trương lại bao trùm khắp các chiến hào, căn hầm. Các đơn vị xung kích nhanh chóng được củng cố lại sau tổn thất, bổ sung đạn dược, lương thực, và nhận nhiệm vụ mới. Bộ đội pháo binh cũng gấp rút chuyển làn, hiệu chỉnh phần tử bắn, sẵn sàng trút bão lửa xuống cứ điểm mới.
Phong và đội ngũ quân y, chính trị của trung đoàn gần như không có một giây phút nghỉ ngơi. Thương binh từ trận Him Lam vẫn đang được cấp cứu, phân loại, chuyển về tuyến sau. Đồng thời, anh lại phải lao vào công tác chuẩn bị cho trận đánh mới: Kiểm tra lại cơ số thuốc men, bông băng; Họp bàn với các chính trị viên tiểu đoàn, đại đội để quán triệt nhiệm vụ, nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội; Chuẩn bị sẵn các phương án cứu thương, tử sĩ cho trận đánh dự báo cũng sẽ vô cùng ác liệt không kém Him Lam.
Anh thấy rõ sự mệt mỏi hằn trên gương mặt các chiến sĩ, nhưng vượt lên trên đó là một tinh thần quả cảm lạ thường, một sự hăng hái được tiếp lửa từ chiến thắng đầu tiên. Họ hiểu rằng, phải đánh nhanh, đánh mạnh, liên tục gây sức ép, không cho địch kịp hoàn hồn và củng cố lại phòng tuyến.
Chiều tối ngày 14 tháng 3, sau một ngày căng thẳng chuẩn bị và địch liên tục dùng máy bay, pháo binh bắn phá dữ dội vào các khu vực nghi ngờ ta tập trung quân, trận đánh tiêu diệt cứ điểm Độc Lập chính thức bắt đầu. Lại một lần nữa, bầu trời Điện Biên rung chuyển bởi tiếng gầm của lựu pháo 105 ly và sơn pháo 75 ly của ta.
Đạn pháo trút xuống dữ dội, chính xác vào các lô cốt, ụ súng, chiến hào trên đồi Độc Lập. Khói lửa lại bốc lên mù mịt. Quân Pháp trong cứ điểm điên cuồng bắn trả bằng đủ các loại hỏa lực, nhưng nhiều vị trí pháo của chúng đã bị tê liệt hoặc phải dè chừng sau trận pháo kích hiệu quả của ta vào ngày hôm trước.
Sau loạt pháo chuẩn bị, bộ binh ta từ nhiều hướng đồng loạt xung phong. Khác với Him Lam, địa hình tấn công Độc Lập có phần phức tạp hơn, nhiều đoạn trống trải và hệ thống hàng rào, công sự của địch cũng rất kiên cố. Bộ đội ta phải vừa dùng bộc phá mở đường, vừa dùng tiểu liên, trung liên bắn yểm trợ, vừa dùng lựu đạn, lưỡi lê đánh giáp lá cà để tiêu diệt từng ụ súng, chiếm lĩnh từng đoạn hào.
Phong lại túc trực tại trạm cứu thương tiền phương, chỉ cách trận địa vài trăm mét đường chim bay nhưng bị che khuất bởi một mỏm đồi nhỏ. Từ đây, anh có thể nghe rõ mồn một tiếng súng nổ dồn dập, tiếng lựu đạn nổ chát chúa, tiếng hô xung phong vang dội và cả tiếng kêu la, rên rỉ vọng về. Thỉnh thoảng, đạn pháo của địch lại rơi ngay gần đó, khiến căn hầm rung lên bần bật, đất đá rơi lả tả.
Thương binh lại bắt đầu được chuyển về, số lượng ngày càng nhiều. Lần này, ngoài những vết thương do mảnh bom, mảnh pháo, còn có rất nhiều vết thương do đạn bắn thẳng hoặc lưỡi lê gây ra, cho thấy tính chất ác liệt của cuộc chiến đấu giáp lá cà trong công sự.
Phong và các đồng đội y tá, cứu thương lại làm việc quên mình. Máu nhuộm đỏ những tấm băng trắng, thấm đẫm cả nền đất ẩm trong căn hầm chật chội. Mùi thuốc súng, mùi máu tanh, mùi thuốc sát trùng quyện vào nhau tạo thành một thứ không khí đặc quánh, ngột ngạt đến khó thở.
Anh nhận ra vài gương mặt quen thuộc trong số thương binh, có người chỉ bị thương nhẹ, có người lại rất nặng, tính mạng nguy kịch. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, làm mọi thứ có thể để cứu chữa cho họ, đồng thời không quên những lời động viên, an ủi.
Anh nghe họ kể lại trong hơi thở đứt quãng về sự chống cự ngoan cố của lính Bắc Phi, về sự hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ xung kích, về việc tiểu đoàn trưởng của một đơn vị bạn đã anh dũng ngã xuống ngay trên cửa mở... Mỗi câu chuyện lại như một nhát cắt vào tim anh.
Cuộc chiến đấu trên đồi Độc Lập kéo dài suốt đêm ngày 14 và đến tận rạng sáng ngày 15 tháng 3.
Có những lúc, bộ đội ta đã chiếm được phần lớn cứ điểm, nhưng địch lại tổ chức phản kích chiếm lại. Có những lúc, tưởng chừng như không thể tiến lên được nữa trước hỏa lực quá mạnh của địch. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao độ và sự chỉ huy linh hoạt, các đơn vị xung kích của ta đã kiên cường bám trụ, tổ chức lại lực lượng, tìm cách đột phá mới.
Phong ở tuyến sau cũng căng thẳng không kém. Anh liên tục nhận được các báo cáo về tình hình thương vong, về yêu cầu thuốc men, bông băng. Anh phải chạy đi chạy lại giữa các bộ phận, vừa cứu chữa, vừa làm công tác tư tưởng, động viên những người lính vừa từ trận địa ác liệt trở về, trấn an họ, khích lệ họ sẵn sàng quay lại chiến đấu khi có lệnh.
Anh thấy Bình cũng có mặt trong số những người thay phiên về nghỉ tạm, vai vẫn còn quấn băng trắng nhưng ánh mắt thì rực lửa, nói với Phong: "Kệ vết thương anh em ạ! Phải lên chiếm bằng được cái đồn chết tiệt đó!" rồi lại vội vàng nhận thêm lựu đạn, quay trở lại chiến hào.
Cuối cùng, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 3, sau một đợt tổng công kích quyết định với sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ binh và pháo binh, bộ đội ta đã hoàn toàn làm chủ được cứ điểm Độc Lập.
Lá cờ "Quyết chiến Quyết thắng" lại một lần nữa tung bay trên vị trí cao nhất của cứ điểm địch, báo hiệu chiến thắng thứ hai liên tiếp của quân ta trong đợt mở màn chiến dịch.
Tiếng reo hò chiến thắng lại vang lên, nhưng lần này có phần trầm lắng hơn so với sau trận Him Lam. Bởi lẽ, cái giá phải trả cho chiến thắng Độc Lập cũng vô cùng to lớn. Thương vong của ta cũng rất nặng nề. Phong đứng nhìn những đoàn cáng thương binh nối đuôi nhau chuyển về tuyến sau, nhìn những gương mặt chiến sĩ còn sống sót trở về đen sạm vì khói súng, mệt lử nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm tự hào chiến thắng, lòng anh trào dâng một niềm cảm phục vô bờ.
Anh biết rằng, đợt tấn công đầu tiên của chiến dịch đã cơ bản thành công, hai cứ điểm mạnh nhất ở vành đai phía Bắc đã bị tiêu diệt, tạo đà cho những bước phát triển tiếp theo. Nhưng anh cũng biết rằng, những trận đánh sắp tới ở khu trung tâm Mường Thanh, đặc biệt là trên các quả đồi phía Đông, sẽ còn cam go và ác liệt hơn gấp bội.
Anh quay trở lại căn hầm cứu thương, nơi công việc vẫn còn bộn bề. Anh phải tiếp tục chăm sóc những người bị thương, phải tiếp tục làm công tác tư tưởng, chuẩn bị cho những trận đánh mới.
Cuộc chiến vẫn còn dài. Anh nhìn bàn tay mình còn dính máu của đồng đội, siết chặt lại. Anh sẽ không lùi bước. Anh sẽ cùng đồng đội đi đến thắng lợi cuối cùng, dù có phải trả bất cứ giá nào.
Ký ức về An, về những người đã khuất, lại trở thành động lực mạnh mẽ thôi thúc anh vững vàng hơn nữa giữa lòng chảo rực lửa Điện Biên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com