Chương 8: Lửa Thử Lòng
Mệnh lệnh xuất phát được ban ra như một tiếng sét. Toàn bộ khu lán trại lập tức biến thành một tổ ong vỡ. Tiếng hô hào của cán bộ, tiếng kiểm tra vũ khí lách cách, tiếng giày chạy gấp gáp trên nền đất, tiếng ba lô được siết lại vội vàng...
Mọi gương mặt đều căng thẳng, nghiêm trọng. Không còn chỗ cho những câu chuyện phiếm hay tiếng cười đùa thường ngày.
Đây là chiến đấu.
Thực sự.
Tiểu đội của An và Phong nằm trong đội hình trung đội tiên phong, có nhiệm vụ bí mật tiếp cận vị trí phục kích đã được trinh sát tiền trạm xác định trước, nằm trên đoạn đường mòn độc đạo dẫn vào làng Đồng - ngôi làng mà họ đã từng giúp dân gia cố bờ đê cách đây không lâu. Tin tức báo về toán lính Pháp khá đông, trang bị tốt, đang di chuyển về hướng làng. Mục tiêu của đơn vị là chặn đánh, tiêu hao sinh lực địch, bảo vệ dân làng và thể hiện ý chí quyết chiến của Vệ quốc đoàn.
Cuộc hành quân diễn ra trong đêm tối. Trăng non đầu tháng chỉ đủ soi mờ những bóng cây cổ thụ lừng lững hai bên đường. Cả đơn vị di chuyển trong im lặng gần như tuyệt đối, chỉ có tiếng bước chân dồn dập nhưng cố gắng giữ nhẹ nhàng, tiếng lá khô xào xạc và tiếng thở gấp của những người lính trẻ.
An đi trong đội hình tổ 1, mắt không ngừng đảo quanh, tai lắng nghe mọi tiếng động nhỏ nhất. Kinh nghiệm từ chuyến trinh sát trước giúp cậu giữ được sự bình tĩnh và cảnh giác cần thiết. Khẩu súng trường ôm chắc trong tay, mấy quả lựu đạn gài gọn gàng bên hông.
Phong đi ở đội hình phía sau, cùng với ban chỉ huy tiểu đội và tổ liên lạc, y tế. Anh không khỏe bằng An, nhưng cũng cố gắng guồng chân theo kịp đồng đội, cái ba lô y tế nhỏ đeo trên vai nặng trĩu. Tim anh đập nhanh, không chỉ vì mệt mà còn vì hồi hộp và lo lắng. Anh biết trận đánh này sẽ rất khốc liệt. Anh cố gắng nhớ lại những bài học về sơ cứu vết thương, về cách băng bó, cầm máu. Dù không trực tiếp cầm súng chiến đấu ở tuyến đầu, anh cũng phải sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ của mình. Thỉnh thoảng, anh lại đưa mắt nhìn về phía trước, cố tìm bóng lưng rắn rỏi của An lẫn trong đội hình đang di chuyển gấp gáp. Một nỗi bất an mơ hồ len lỏi trong lòng anh.
Sau gần hai tiếng đồng hồ hành quân cấp tốc, đơn vị đã đến được vị trí phục kích định sẵn - một đoạn đường mòn bị kẹp giữa một bên là sườn đồi cây cối rậm rạp và một bên là bờ ruộng bậc thang khá cao. Địa hình rất thuận lợi cho việc ẩn nấp và tạo thế bất ngờ.
Tiểu đội trưởng Khoa nhanh chóng triển khai đội hình. Tổ của An và Hùng được bố trí ở vị trí cao nhất trên sườn đồi, có tầm quan sát và hỏa lực tốt nhất. Các tổ khác ém mình dọc bờ ruộng và các bụi cây lớn ven đường. Phong cùng bộ phận chỉ huy và y tế trú tạm sau một tảng đá lớn, kín đáo nhưng vẫn có thể quan sát được toàn bộ khu vực phục kích.
Không khí chờ đợi thật nặng nề. Sự im lặng của núi rừng về đêm càng làm tăng thêm căng thẳng. Mỗi tiếng lá rụng, tiếng côn trùng kêu cũng khiến người ta giật mình. Mọi người ém mình tại vị trí, tay ghì chặt vũ khí, mắt không rời con đường mòn phía trước, nín thở chờ đợi. An nằm ép mình sau một gốc cây lớn, cạnh ụ đất mới đắp vội, ngón tay đặt hờ lên cò súng. Cậu cảm nhận được tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Cậu nhớ lại lời dặn của tiểu đội trưởng - "Chỉ nổ súng khi có lệnh!"
Thời gian trôi qua chậm chạp đến nghẹt thở.
Khi sương đêm bắt đầu tan dần và ánh sáng bình minh yếu ớt hắt lên từ phía đông, thì từ xa, có tiếng động vọng lại. Ban đầu chỉ là tiếng xôn xao không rõ ràng, rồi rõ dần thành tiếng bước chân đi lại rầm rập, tiếng kim loại va vào nhau lách cách, và cả tiếng nói cười bằng tiếng Pháp và tiếng Việt giọng lơ lớ.
"Chúng đến rồi!" Ai đó thì thầm trong hàng quân. Mọi người càng nín thở, ghì chặt súng hơn.
Một toán lính Pháp và lính ngụy người Việt khá đông, khoảng gần một trung đội, với vũ khí đầy đủ, súng ống lăm lăm, đang tiến vào khu vực phục kích. Chúng đi khá nghênh ngang, có vẻ không đề phòng gì nhiều. Có lẽ chúng không ngờ rằng đội quân Vệ quốc non trẻ lại dám tổ chức một trận đánh chặn ngay tại đây.
Tim Phong đập như trống trận khi nhìn thấy bóng dáng kẻ thù hiện ra ngày càng rõ. Anh siết chặt quai túi cứu thương, sẵn sàng cho mọi tình huống. Anh liếc nhìn về phía vị trí của An trên sườn đồi, chỉ thấy những lùm cây im lìm.
Đợi cho toán lính địch lọt hẳn vào trận địa phục kích, đồng chí chỉ huy tiểu đoàn mới phát lệnh tấn công bằng một tiếng hô vang dội:
"Xung phong! Giết giặc!"
Ngay lập tức, cả khu rừng như nổ tung bởi tiếng súng trường, súng máy khẩu trung liên duy nhất của tiểu đoàn và tiếng lựu đạn nổ chát chúa. Lửa đạn từ các vị trí ẩn nấp đồng loạt trút xuống đội hình địch đang hoàn toàn bất ngờ.
An gần như nổ súng cùng lúc với loạt đạn đầu tiên. Cậu ngắm bắn rất nhanh và chính xác vào những tên địch đang hoảng loạn tìm chỗ ẩn nấp. Khẩu súng giật lên từng hồi trên vai cậu. Bên cạnh, Hùng và các đồng đội khác cũng đang bắn xối xả. Lựu đạn do An và mấy người khác ném xuống gây ra những tiếng nổ dữ dội ngay giữa đội hình địch.
Bị đánh bất ngờ, quân địch rối loạn trong giây lát, một số tên ngã gục ngay loạt đạn đầu. Nhưng chúng cũng là lính nhà nghề, nhanh chóng trấn tĩnh lại, tìm chỗ ẩn nấp và bắn trả quyết liệt. Đạn bay vèo vèo quanh tai. Tiếng la hét, tiếng chửi rủa, tiếng kêu cứu vang lên hỗn loạn. Khói súng mịt mù che phủ cả một đoạn đường.
Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Bộ đội ta với lợi thế địa hình và tinh thần quả cảm đã gây cho địch nhiều thiệt hại. Nhưng hỏa lực của địch mạnh hơn hẳn. Chúng có súng máy, súng cối và nhiều lựu đạn hơn. Chúng bắt đầu tổ chức phản công, bắn xối xả lên các vị trí nghi ngờ có bộ đội ẩn nấp.
Từ vị trí chỉ huy, Phong vừa cố gắng theo dõi diễn biến trận đánh, vừa phải chú ý đến việc cứu thương. Đã có những tiếng kêu cứu của đồng đội bị thương vọng lại. Đồng chí y tá và mấy người trong tổ cứu thương nhanh chóng di chuyển đến các vị trí có người bị thương dưới làn đạn vẫn đang bay rát. Bất ngờ, một loạt đạn súng máy của địch quét về phía tảng đá nơi Phong và ban chỉ huy đang ẩn nấp. Đất đá bay tung tóe. Tiểu đội trưởng Khoa hét lên:
"Cẩn thận!"
Phong theo phản xạ cúi rạp người xuống. Nhưng một đồng chí liên lạc trẻ tuổi đứng gần đó không kịp né tránh, trúng đạn vào vai, ngã vật xuống, máu chảy lênh láng. Phong không chút do dự, vội lao tới chỗ đồng chí đó, bất chấp đạn vẫn đang bay rát quanh đầu. Anh nhanh chóng mở túi cứu thương, dùng băng gạc cố gắng bịt chặt vết thương để cầm máu.
Đúng lúc đó, một tên lính Pháp lợi dụng tình hình hỗn loạn đã mò được lên khá gần vị trí của Phong. Hắn thấy Phong đang sơ cứu cho đồng đội, liền giương súng lên định bắn.
Từ vị trí trên cao, An đã quan sát thấy tình huống nguy hiểm cực độ của Phong. Tim cậu như ngừng đập. Không một giây suy nghĩ, cậu hét lên:
"Phong! Cẩn thận!" Đồng thời, cậu nâng súng, nhả một loạt đạn chính xác về phía tên lính Pháp. Tên địch trúng đạn, loạng choạng rồi ngã gục xuống.
Nhưng hành động của An cũng làm lộ vị trí của cậu. Hỏa lực của địch lập tức tập trung bắn trả dữ dội về phía ụ súng của An. Một quả lựu đạn của địch ném lên, nổ tung cách chỗ An không xa. Đất đá và mảnh vụn văng tứ tung. An cảm thấy một cơn đau nhói ở cánh tay và đầu vai, rồi một mảnh lựu đạn nóng rẫy sượt qua má, rát bỏng. Cậu loạng choạng, nhưng vẫn cố ghì chặt súng, bắn thêm một loạt đạn yểm trợ cho đồng đội rồi mới lăn vào một gốc cây khác để tránh đạn.
Trận đánh kéo dài thêm khoảng gần một giờ đồng hồ nữa. Trước sự chống trả quyết liệt và thiệt hại ngày càng tăng, quân Pháp cuối cùng cũng phải rút lui, bỏ lại nhiều xác chết và vũ khí. Tiếng súng thưa dần rồi tắt hẳn. Chỉ còn lại mùi khói súng khét lẹt, mùi máu tanh và tiếng rên rỉ của những người bị thương.
Khi trận đánh vừa kết thúc, việc đầu tiên Phong làm, sau khi đã băng bó tạm thời cho đồng chí liên lạc, là ngẩng đầu tìm kiếm An trên sườn đồi. Tim anh thắt lại khi thấy ụ súng nơi An trấn giữ bị bắn phá tan hoang. Anh vội vàng chạy lên đó, lòng đầy lo sợ.
Anh tìm thấy An đang ngồi dựa vào gốc cây, áo rách tả tơi, cánh tay và vai bê bết máu. Trên má có một vết xước dài còn rớm máu. Nhưng cậu ta vẫn tỉnh táo, ánh mắt nhìn Phong có chút mệt mỏi nhưng vẫn còn nguyên vẻ kiên cường.
"An! Cậu..."
Phong nghẹn ngào, không nói nên lời. An nhìn Phong, thấy anh ta an toàn, chỉ bị lấm lem bùn đất, cậu khẽ thở phào một tiếng gần như không nghe thấy. Cậu chỉ lắc đầu, giọng khàn khàn:
"Không sao... Vết thương ngoài da thôi."
Nhưng Phong thấy rõ cánh tay An đang run lên vì đau. Anh vội quỳ xuống bên cạnh, mở túi cứu thương:
"Để tôi... để tôi xem vết thương cho cậu."
An không từ chối. Cậu im lặng để Phong cẩn thận xem xét vết thương do mảnh lựu đạn gây ra ở vai và cánh tay. Vết thương không quá sâu nhưng chảy khá nhiều máu. Phong dùng tất cả sự cẩn trọng và kiến thức y tế ít ỏi của mình để rửa sạch, rắc thuốc và băng bó lại cho An. Hai người ở rất gần nhau, Phong có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi và mùi mồ hôi, mùi thuốc súng nồng nặc tỏa ra từ người An. An cũng cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ đôi bàn tay đang băng bó vết thương cho mình của Phong.
Khi băng bó xong, họ chỉ im lặng nhìn nhau. Trong ánh mắt của cả hai lúc này không còn sự nghi ngại hay khoảng cách nào nữa. Chỉ còn sự nhẹ nhõm vì người kia vẫn an toàn, sự biết ơn không lời, và có lẽ, là một sự nhận thức mơ hồ, đột ngột về một thứ tình cảm sâu sắc hơn cả tình đồng đội, một thứ tình cảm vừa được thử thách và chứng minh qua lằn ranh sinh tử.
Trận chiến khốc liệt vừa qua đã lấy đi sinh mạng của một vài người đồng đội. Phong thoáng thấy Hùng nằm bất động gần đó, lòng đau nhói, nhưng dường như nó cũng đã đốt cháy giai đoạn "tìm hiểu", đẩy mối liên kết giữa An và Phong sang một ngưỡng cửa mới, mãnh liệt và cũng đầy bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com