Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tro Tàn và Nỗi Niềm

Tiếng súng vừa dứt, sự im lặng nặng nề bao trùm lấy khu rừng, chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ khe khẽ của những người bị thương và mùi khói súng, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Cái giá của việc chặn đứng bước chân quân xâm lược hiện ra tàn khốc trước mắt những người lính trẻ.

An, sau khi được Phong băng bó tạm thời vết thương, cố gắng gượng đứng dậy. Vai và cánh tay cậu đau nhói, nhưng nỗi đau thể xác dường như bị át đi bởi cảnh tượng xung quanh. Xác lính Pháp, lính ngụy nằm ngổn ngang bên cạnh xác những người đồng đội vừa mới đây còn cùng cười nói, cùng chia nhau củ sắn lùi. Cậu nhìn thấy Hùng cắt tóc nằm bất động gần đó, đôi mắt vẫn mở to nhìn lên bầu trời xám xịt, bên cạnh là khẩu súng trường còn nắm chặt trong tay. Lòng An thắt lại. Người đồng đội hay pha trò, người anh em vui vẻ của cả tiểu đội đã không còn nữa.

Phong cũng đứng chết lặng một lúc khi nhìn thấy Hùng. Nước mắt bất giác trào ra, nhưng anh vội lau đi. Bây giờ không phải lúc để khóc. Anh là người có kiến thức y tế nhất ở đây, nhiệm vụ của anh là cứu chữa những người còn sống. Anh hít một hơi thật sâu, cố nén nỗi đau, quay sang nói với tiểu đội trưởng Khoa và đồng chí y tá:

"Phải nhanh chóng phân loại, cấp cứu người bị thương nặng trước!"

Công việc thu dọn chiến trường diễn ra trong im lặng và nặng nề. Những người còn khỏe mạnh dìu những người bị thương nhẹ, đồng chí y tá và Phong tất bật chạy qua chạy lại băng bó, cầm máu cho những người bị thương nặng hơn. Việc nhận dạng và đắp chiếu tạm cho những đồng đội đã hy sinh là công việc đau đớn nhất.

Minh mít gần như suy sụp khi nhìn thấy Hùng, cậu ta ngồi thụp xuống bên cạnh người đồng đội thân thiết, bờ vai rung lên bần bật. An bước tới, lặng lẽ vỗ vai Minh mấy cái, không nói lời nào. Chính cậu cũng cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng.

Tiểu đội trưởng Khoa, dù gương mặt hằn sâu nỗi đau mất mát, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để chỉ huy công việc. Ông ra lệnh thu dọn vũ khí, đạn dược của địch bỏ lại, đồng thời cử người cảnh giới đề phòng địch quay lại phản công.

Sau khi mọi việc tạm ổn, lệnh rút quân về căn cứ được ban ra. Cuộc hành quân trở về còn khó khăn gấp bội phần lúc đi. Họ phải dìu thương binh, phải mang theo thi thể của những đồng đội đã ngã xuống. Đường rừng trơn trượt, sự mệt mỏi về thể xác cộng với nỗi đau tinh thần khiến bước chân ai cũng nặng nề.

An, dù bị thương ở vai và tay, vẫn cố gắng phụ giúp dìu một đồng chí bị thương nhẹ hơn. Vết thương của cậu lại bắt đầu rỉ máu, thấm ướt cả lớp băng Phong đã quấn rất cẩn thận. Phong đi ngay bên cạnh, luôn để mắt tới An. Thấy An có vẻ thấm mệt, anh lặng lẽ đỡ lấy phần ba lô của An khoác lên vai mình, dù vai anh cũng đang mỏi nhừ vì túi cứu thương và quãng đường dài.

"Để tôi"

Phong chỉ nói vậy. An nhìn Phong, không từ chối. Cậu biết mình không nên cố quá sức lúc này. Sự quan tâm thực tế đó, một lần nữa, lại khiến cậu cảm thấy một sự gần gũi không thể phủ nhận với người anh đồng đội này.

Phong đi cạnh An, thỉnh thoảng lại hỏi khẽ: "Vết thương có đau lắm không?" hoặc "Đi chậm lại chút nếu cậu thấy mệt." Cách xưng hô "cậu" giờ đây nghe không còn chút gì là xa cách hay phân biệt, mà chỉ còn sự quan tâm chân thành. An thường chỉ lắc đầu hoặc đáp "ừ" khe khẽ. Cậu không quen nói nhiều, nhất là về sự đau đớn của bản thân. Nhưng sự hiện diện và quan tâm của Phong bên cạnh như một liều thuốc giảm đau vô hình. Cậu cũng nhận ra mình đang để ý đến Phong nhiều hơn, đến sắc mặt có phần tái đi vì mệt và căng thẳng của anh, đến đôi vai gầy đang phải gánh thêm đồ cho mình.

Khi đoàn quân về đến khu lán trại, những người ở nhà chờ đợi với tâm trạng lo âu đã đổ ra đón. Nhìn thấy những người lính trở về, có người bị thương, có cả những người nằm trên cáng phủ chiếu, không khí vui mừng ban đầu nhanh chóng chùng xuống, thay vào đó là sự im lặng và những tiếng nấc nghẹn ngào.

Đồng đội đã hy sinh được đưa về quàn tại một căn lán lớn được dọn dẹp sạch sẽ. Lễ truy điệu diễn ra ngay sườn đồi phía sau trại vào cuối buổi chiều, khi mặt trời đang dần tắt lịm. Những huyệt mộ được đào vội trong nền đất ẩm lạnh. Đồng chí chính trị viên cố gắng giữ giọng bình tĩnh đọc lời điếu, ca ngợi tinh thần hy sinh dũng cảm, kể về hoàn cảnh gia đình của từng liệt sĩ - người còn mẹ già, người vợ trẻ, người con thơ... nhưng đến đoạn cuối, giọng ông cũng lạc đi, nghẹn ngào.

Khi những nắm đất đầu tiên được thả xuống những huyệt mộ nông, Minh bật khóc nức nở như một đứa trẻ, gục đầu vào vai một người đồng đội lớn tuổi đứng cạnh, người lính già cũng không cầm được nước mắt. An đứng thẳng tắp như một pho tượng trong hàng quân, hàm răng nghiến chặt đến nỗi hai bên thái dương nổi lên đường gân xanh. Cậu không khóc, nhưng nước mắt như chảy ngược vào trong, bỏng rát cả lồng ngực.

Phong đứng nép vào một gốc cây gần đó, nước mắt rơi. Anh chưa bao giờ chứng kiến cái chết gần đến thế, sự mất mát hiện hữu đến thế. Anh khóc cho Hùng người đồng đội vui tính hay cười. Anh khóc cho những người lính trẻ mà anh còn chưa kịp nhớ hết tên. Anh khóc cho chính mình, cho sự mong manh của kiếp người giữa chiến tranh tàn khốc. Anh nghe loáng thoáng tiếng một người lính già đứng gần đó thì thầm, giọng đầy chua xót:

"Thằng Hùng nó cứ khoe mẹ nó ở nhà gói bánh gai ngon lắm, đợi hết giặc nó về ăn mà... Nó còn bảo Tết sau nó về cưới vợ... Thế mà giờ..."

Lời nói bỏ lửng, tan vào tiếng gió vi vu qua đồi, tiếng gió như tiếng khóc than ai oán. Lời hứa hẹn giản dị về một bữa cơm mẹ nấu, về một đám cưới tương lai, giờ đã vĩnh viễn không thể thực hiện được nữa.

Sau lễ truy điệu, không khí trong đơn vị trĩu nặng như có đá đè. Bữa cơm chiều dọn ra vẫn đạm bạc như mọi ngày - cơm độn sắn, rau rừng luộc, muối vừng - nhưng dường như còn khó nuốt hơn. Người chia cơm theo thói quen vẫn chia đủ các suất ăn, kể cả phần của những người vừa nằm xuống. Những bát cơm còn nguyên, đặt ở những chỗ ngồi giờ đã bỏ trống, như một sự hiện diện câm lặng, nhói lòng. Mọi người ăn trong im lặng gần như tuyệt đối, chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau khẽ khàng và tiếng nuốt khan nơi cổ họng.

Bất chợt, một người lính ở tiểu đội khác, người vừa trải qua trận chiến, gương mặt hốc hác, đôi mắt vô hồn, lặng lẽ cầm lấy suất cơm của người đồng đội vừa nằm xuống bên cạnh mình, từ tốn vàm ăn như thể đó là điều bình thường nhất. Vài người nhìn anh ta sững sờ, vài người vội quay mặt đi, không dám nhìn. Vài người lại cúi gằm mặt xuống bát cơm của mình, cố gắng ăn thật nhanh như muốn chạy trốn khỏi hiện thực nghiệt ngã.

An nhìn cảnh đó, bàn tay cầm đũa hơi siết lại. Cậu từng trải qua cái đói đến mức phải giành giật sự sống, cậu hiểu sự thôi thúc bản năng đó. Nhưng một cảm giác chua xót, ghê tởm vẫn cuộn lên trong lòng. Chiến tranh và cái đói đang bào mòn con người đến mức nào?

Phong ngồi đối diện, chứng kiến cảnh tượng đó, mặt tái đi không còn giọt máu. Anh buông đũa, cảm thấy lợm giọng, không thể nuốt nổi miếng cơm nào nữa. Anh quay mặt đi, cố hít thở thật sâu để ngăn cơn buồn nôn đang chực trào lên. Cái hiện thực trần trụi, tàn nhẫn của chiến tranh hiện ra trước mắt anh, không phải qua sách vở hay lời kể, mà bằng hình ảnh trực diện nhất, đau đớn nhất.

Người chết thì đã nằm xuống, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục cuộc chiến sinh tồn, dù bằng cách nào, dù có phải ăn cả phần cơm của người vừa ngã xuống bên cạnh mình đi chăng nữa. Đó là sự thật nghiệt ngã của cuộc chiến này.

Vết thương của An được đồng chí y tá chăm sóc lại cẩn thận. Phong vẫn thường xuyên ghé qua hỏi thăm, đôi khi mang cho An ít nước lá hoặc phần cháo loãng nếu có. Cả hai đều nhất trí mà tránh nhắc lại những gì đã xảy ra trong trận đánh, hay cảm xúc của mình sau lễ truy điệu. Nỗi đau quá lớn, và những cảm xúc vừa nhen nhóm giữa họ lại càng trở nên phức tạp, khó nói hơn bao giờ hết trong bầu không khí tang tóc này.

Sự gần gũi hơn sau trận đánh lại kéo theo một sự ngượng ngùng, bối rối khó tả giữa An và Phong. Họ ý thức rõ hơn về hành động cứu mạng của An, về sự chăm sóc của Phong, về cái nhìn họ trao nhau lúc An bị thương. Cả hai đều mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó - không bình thường - đang nảy sinh, nhưng cả hai cũng đều sợ hãi nó. Họ tránh những cuộc nói chuyện riêng quá lâu, tránh những ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Khi buộc phải tương tác, họ thường chỉ nói về công việc, về tình hình đơn vị, về vết thương của An.

An đôi khi thấy khó chịu với chính mình. Tại sao cậu lại liều mạng lao ra cứu Phong lúc đó? Chỉ vì là đồng đội ư? Hay còn vì điều gì khác? Cậu không dám nghĩ sâu hơn. Cậu tự nhủ đó là bản năng, là trách nhiệm. Nhưng hình ảnh Phong quỳ xuống băng bó vết thương cho mình, ánh mắt lo lắng của anh ta, lại cứ hiện về trong đầu cậu.

Phong cũng đầy những suy nghĩ mâu thuẫn. Anh biết ơn An đã cứu mạng mình. Anh tôn trọng sự dũng cảm, đáng tin cậy của cậu ta. Anh thấy ấm lòng trước sự quan tâm vụng về của An. Nhưng cái cảm giác muốn lại gần, muốn che chở, muốn tìm hiểu sâu hơn về cậu lính này khiến anh hoảng sợ. Anh là một trí thức, một người lính cách mạng, anh không thể có những tình cảm lệch lạc như vậy. Anh cố gắng vùi đầu vào sách vở, vào công việc tuyên truyền, dạy học để quên đi những ý nghĩ đó.

Một buổi tối, vài ngày sau trận đánh, An đã gần như bình phục, đang ngồi một mình bên bếp lửa đã gần tàn trong sân trại, nơi mấy hôm trước họ đã cùng nhau trông nồi bánh chưng. Phong từ lán học chữ đi ra, thấy An ngồi đó, liền bước lại gần. Anh đưa cho An một cuốn sách nhỏ, bìa đã cũ.

"Cái này..." Phong ngập ngừng, "...là cuốn truyện ngắn tôi được tặng trước khi vào đây. Chữ không khó đọc lắm. Cậu đọc thử xem, những lúc rảnh."

An ngạc nhiên nhìn cuốn sách, rồi nhìn Phong. Đây là lần đầu tiên Phong chủ động đưa sách cho cậu. Cậu hơi do dự rồi cũng nhận lấy.

"Cảm ơn," cậu lí nhí.

Phong gật đầu, định quay đi nhưng lại dừng lại. Anh nhìn vào bếp lửa sắp tàn, khẽ nói:

"Trận đánh vừa rồi... cảm ơn cậu, An."

An ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Phong dưới ánh lửa bập bùng. Cậu chỉ lắc đầu:

"Không có gì. Đồng đội cả mà."

Câu nói "đồng đội cả mà" như một lời khẳng định, nhưng cũng như một bức tường mà cả hai tự dựng lên để ngăn chặn những cảm xúc đang trào dâng. Họ nhìn nhau thêm một giây nữa, trong ánh mắt có sự cảm kích, có sự tôn trọng, có cả sự bối rối và một nỗi niềm không thể gọi tên. Rồi Phong quay người bước nhanh về lán. An ngồi lại một mình, tay mân mê cuốn sách Phong vừa đưa, lòng ngổn ngang trăm mối.

Tro tàn của trận chiến dường như vẫn còn âm ỉ đâu đó, và trong lòng cậu, những nỗi niềm mới cũng đang bắt đầu nhen nhóm, phức tạp và đầy thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com