Chương đặc biệt: Tết Độc Lập Đầu Tiên
Đầu năm 1946 - Tết Nguyên Đán Bính Tuất
Không khí những ngày giáp Tết Bính Tuất ở khu lán trại có chút gì đó khác lạ. Vẫn là những buổi huấn luyện, lao động, học tập chính trị nối tiếp nhau, nhưng xen lẫn vào đó là một sự xôn xao, chờ đợi rất mơ hồ.
Đây là cái Tết đầu tiên sau ngày đất nước giành được độc lập, cái Tết mà lần đầu tiên những người lính Vệ quốc đoàn được ăn Tết với tư cách người dân của một nước tự do, dù nền tự do ấy vẫn còn bị đe dọa tứ phía.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ đã có lời kêu gọi đón Tết với tinh thần "Đoàn kết - Tiết kiệm - Vui tươi - Lành mạnh". Không có chuyện đốt pháo ăn mừng hay cỗ bàn linh đình như những năm trước khi còn sống dưới ách đô hộ. Tết này là Tết Độc Lập, cũng là Tết Tiết Kiệm. Mọi nguồn lực phải được dồn cho công cuộc "Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm".
Dù vậy, không khí Tết vẫn len lỏi vào từng góc lán, từng gương mặt người lính. Tiểu đội trưởng Khoa phổ biến chỉ thị của cấp trên: đơn vị sẽ được nghỉ một ngày rưỡi vào dịp Tết, tổ chức một bữa ăn "tươi" hơn thường lệ trong khả năng cho phép, và tổ chức một buổi sinh hoạt văn nghệ mừng xuân mới, mừng Tết Độc Lập.
Nghe tin được nghỉ Tết, dù chỉ là một ngày rưỡi ngắn ngủi, ai nấy đều vui ra mặt. Với những người lính xa nhà, Tết là dịp nhớ quê hương, gia đình da diết nhất. An cũng không ngoại lệ. Những ngày này, đáng lẽ cậu đang ở nhà phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị lá dong gói bánh, hay cùng đám bạn trong làng chơi đánh đáo, đánh khăng. Cậu nhớ dáng mẹ tảo tần bên bếp lửa, nhớ đứa em trai nhỏ tíu tít. Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi nỗi nhớ nhà.
Giờ cậu là lính, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là trên hết. Tết ở đơn vị cũng là Tết, có đồng đội bên cạnh cũng là một mái nhà.
Phong thì lại có những cảm xúc phức tạp hơn. Anh nhớ những cái Tết ở Hà Nội, dù không quá xa hoa nhưng cũng đủ đầy với bánh chưng xanh, câu đối đỏ, cành đào thắm và không khí ấm cúng bên gia đình. Anh nhớ những buổi tối giao thừa cả nhà quây quần, những sáng mùng một đi chúc Tết họ hàng. Tết năm nay thật khác biệt. Anh đón Tết trong bộ quân phục màu chàm, giữa núi rừng hoang sơ, bên những người đồng đội mới quen, với một tương lai đầy bất định phía trước. Nhưng anh không hề hối hận về lựa chọn của mình.
Anh cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của cái Tết Độc Lập đầu tiên này, một cái Tết của hy vọng và tự do, dù còn nhiều gian khó.
Để chuẩn bị cho bữa ăn "tươi", đơn vị tổ chức đi săn và kiếm thêm rau rừng. An với tài đi rừng của mình hăng hái tham gia đội đi săn. Tuy không săn được thú lớn, nhưng cũng kiếm được mấy con gà rừng và ít cá suối, đủ để góp thêm vào bữa ăn chung. Phong thì được giao nhiệm vụ cùng mấy đồng chí khéo tay khác chuẩn bị cho buổi văn nghệ và trang trí khu vực sinh hoạt chung. Anh dùng hết khả năng chữ nghĩa của mình, viết những câu đối Tết mang nội dung cách mạng lên giấy hồng điều - loại giấy đơn sơ kiếm được từ huyện lỵ:
"Độc lập, Tự do, Xuân Hạnh phúc - Kháng chiến, Kiến quốc, Tết Thành công"
Hay những khẩu hiệu ngắn gọn:
"Mừng Xuân Bính Tuất - Mừng Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa!"
"Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh!".
Tuy chữ viết trên giấy mộc, mực tự chế, nhưng những câu chữ đó như thổi một luồng sinh khí mới vào khu lán trại đơn sơ. An nhìn những câu đối Phong viết, tuy không hiểu hết ý nghĩa sâu xa, nhưng cũng thấy đẹp và có cái gì đó rất trang trọng, thiêng liêng.
Thiêng liêng và được mong chờ nhất có lẽ là việc gói và luộc bánh chưng. Lá dong phải vào rừng sâu mới kiếm được. Gạo nếp thì quý vô cùng, đơn vị phải dành dụm mãi mới được một ít, còn lại phải độn thêm gạo tẻ, thậm chí cả bột sắn. Đậu xanh, thịt lợn làm nhân lại càng xa xỉ, chủ yếu là nhân đỗ xanh chay hoặc thêm chút thịt mỡ kiếm được từ dân làng ủng hộ. Nhưng không vì thế mà không khí gói bánh kém phần náo nhiệt.
Mọi người xúm lại, người rửa lá, người đãi gạo, người giã đỗ. An với bàn tay khéo léo và sức lực của mình tỏ ra rất có ích trong việc chẻ lạt, gói bánh vuông vắn, chặt tay. Cậu làm việc lặng lẽ nhưng hiệu quả, thỉnh thoảng lại chỉ cho mấy anh lính thành phố còn lóng ngóng cách xếp lá, buộc lạt. Phong cũng tham gia, dù không khéo tay bằng An, nhưng anh học rất nhanh và làm khá cẩn thận. Hai người ngồi cạnh nhau bên đống lá dong xanh mướt, thỉnh thoảng vai chạm vai, tay chuyền cho nhau cái lạt, cái khuôn bánh. Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng cười nói râm ran của những người xung quanh.
Đêm ba mươi Tết, mấy nồi bánh chưng lớn được bắc lên bếp lửa hồng ngay giữa sân trại. Mùi khói bếp, mùi lá dong, mùi gạo nếp mới quyện vào nhau trong sương đêm se lạnh, tạo nên một hương vị Tết không thể lẫn vào đâu được. Mọi người thay phiên nhau trông nồi bánh, thêm củi, thêm nước. Đây là khoảng thời gian ấm cúng và tĩnh lặng hiếm hoi. Họ ngồi quây quần bên bếp lửa, kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm, hát khe khẽ những bài hát quê hương.
An và Phong cùng được phân công trực một ca trông bánh vào lúc gần sáng. Lửa trong bếp cháy tí tách. Xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng lục bục sôi đều đều của nồi bánh và tiếng côn trùng rả rích đâu đó. An ngồi dựa vào gốc cây, mắt lim dim nhìn ngọn lửa nhảy múa. Phong ngồi cách đó không xa, khẽ khàng nhóm thêm củi vào bếp.
Bất chợt, Phong lên tiếng, giọng nhỏ trong đêm khuya:
"Ở nhà cậu... Tết chắc vui lắm?"
An hơi giật mình, mở mắt nhìn Phong. Cậu im lặng một lúc rồi đáp, giọng đều đều:
"Cũng bình thường. Nhà quê nghèo, Tết nhất có gì đâu. Chỉ có cái bánh chưng, với được nghỉ làm mấy bữa." Cậu không kể về những cái Tết thiếu thốn, về nỗi ám ảnh của trận đói năm ngoái.
Phong không hỏi gì thêm. Anh hiểu sự kiệm lời của An. Anh lại khẽ khàng nói, như nói với chính mình:
"Ở Hà Nội, Tết thường nhộn nhịp lắm. Phố xá đông vui, nhà nào cũng có cành đào, câu đối đỏ... Năm nay không biết thế nào." Giọng anh thoáng chút bâng khuâng.
An nghe thấy nỗi niềm trong giọng nói của Phong. Lần đầu tiên, cậu chủ động hỏi lại:
"Anh... nhớ nhà à?"
Phong hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của An. Anh nhìn cậu ta, bắt gặp ánh mắt thẳng thắn trong bóng tối. Anh khẽ gật đầu:
"Ừm, cũng hơi nhớ. Nhớ không khí gia đình." Anh dừng lại, rồi nói tiếp, giọng chắc chắn hơn. "Nhưng đón Tết ở đây cùng các đồng chí, đón Tết Độc Lập đầu tiên, tôi thấy ý nghĩa hơn nhiều."
An im lặng. Cậu không biết nói gì để chia sẻ hay an ủi. Nhưng cậu hiểu cảm giác của Phong. Giây phút đó, khoảng cách giữa cậu lính nông dân và anh trí thức thành thị dường như không còn nữa. Họ chỉ là hai người lính trẻ, cùng chung một lý tưởng, cùng chung một nỗi niềm nhớ nhà và cùng chung một niềm hy vọng vào tương lai đất nước trong đêm giao thừa đặc biệt này.
Họ ngồi bên nhau trong im lặng, chỉ có tiếng lửa cháy và tiếng bánh sôi, một sự thấu hiểu không cần lời nói len lỏi giữa hai người.
Sáng mùng một Tết, những chiếc bánh chưng nóng hổi, thơm phức mùi lá dong và gạo nếp được vớt ra. Tuy không đầy đặn nhân thịt, màu không xanh mướt như bánh nhà làm, nhưng đó là thành quả của cả đơn vị, là hương vị Tết ấm áp tình đồng đội. Bữa ăn sáng hôm đó có thêm bánh chưng, một ít giò lụa do cấp trên gửi xuống, một đĩa dưa hành muối xổi và bát canh măng rừng. Với những người lính quanh năm kham khổ, đó đã là một bữa cỗ thịnh soạn.
Mọi người mặc bộ quân phục chỉnh tề nhất có thể, tập trung tại sân lớn nghe đồng chí Chính trị viên đọc Thư chúc Tết của Bác Hồ gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Thư Bác viết ấm áp, tình cảm qua lời đọc của đồng chí chính trị viên, như tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho mỗi người. Sau đó là buổi liên hoan văn nghệ "cây nhà lá vườn". Anh Hùng cắt tóc diễn kịch câm rất có duyên. Mấy anh lính trẻ lên hát những bài ca cách mạng hùng tráng. Phong cũng góp vui bằng một bài thơ về mùa xuân và hy vọng do anh tự sáng tác. Không khí vui tươi, ấm áp lan tỏa khắp đơn vị.
Buổi chiều, một vài đại diện dân làng xóm Đồng mang đến biếu đơn vị ít bánh trái, kẹo lạc và mấy chai rượu nếp tự nấu để bộ đội ăn Tết lấy thảo. Tình quân dân thật nồng hậu. Minh lại có dịp gặp cô Hoa, hai người trao nhau những ánh nhìn ngượng ngùng và mấy lời chúc Tết lí nhí.
Cái Tết Độc Lập đầu tiên trong quân ngũ trôi qua thật giản dị, đầm ấm nhưng cũng đầy ý nghĩa. Nó không chỉ là dịp để nghỉ ngơi, vui chơi, mà còn là dịp để thắt chặt thêm tình đồng đội, củng cố thêm ý chí chiến đấu và niềm tin vào tương lai.
Ngày mùng hai Tết, không khí vui chơi lắng xuống, mọi hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu lại trở về guồng quay thường lệ. Những câu đối đỏ vẫn còn đó, nhưng tinh thần mọi người đã khác. Họ như được tiếp thêm một nguồn sinh lực mới, sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước.
An và Phong cũng trở lại với những công việc thường nhật, khoảng cách dường như vẫn còn đó, nhưng sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau đã được vun đúc thêm một phần qua cái Tết đặc biệt này. Những mảnh ghép lặng thầm về nhau đang dần hình thành trong tâm trí mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com