Khương Uyển
Tác Giả: Giao Lingg
Ngày: 11/8/25
Copyright © 2025 by [Giao_Lingg1222] – Nghiêm cấm sao chép, đăng lại hoặc chỉnh sửa.
Xin chào, tôi tên là Khương Uyển, năm nay vừa tròn 17 tuổi.
Tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ ven biển — nơi mỗi buổi sớm, mặt trời nhô lên từ phía chân trời, rải những sợi vàng óng ánh xuống mặt nước. Con đường đất đỏ dẫn ra bến thuyền vẫn còn ẩm mùi sương, vương lẫn mùi cá mằn mặn, mùi rong biển phơi trên giàn gỗ, và tiếng sóng vỗ rì rầm như câu hát ru của biển.
Nơi ấy, tôi sống trong một căn nhà nhỏ cùng cha mẹ và cậu em trai. Cha tôi là một bác bảo vệ ở tòa nhà trên thị trấn, đồng lương ít ỏi chỉ đủ "tèo teo" để nuôi bốn miệng ăn. Với điều kiện ấy, chuyện phải đối mặt với bao biến cố — như những cơn sóng chẳng bao giờ thôi vỗ vào bờ — là điều hiển nhiên.
Mẹ tôi là một người phụ nữ hiền hậu, sống bằng cả trái tim. Ai trong làng cũng từng bắt gặp bà với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt phúc hậu, đôi tay chai sần nhưng ấm áp. Em trai tôi kém tôi vài tuổi, nhưng dù là chị em ruột, chúng tôi chẳng mấy hòa thuận. Nó là con trai và được cha cưng chiều hết mực; chỉ cần nó mở miệng, cha tôi sẽ tìm mọi cách đáp ứng.
Còn tôi...? Tôi chỉ là một đứa con gái. Cha tôi vốn cổ hủ, có phần trọng nam khinh nữ. Ông luôn bắt tôi trở thành "người con gái hoàn hảo" — từ việc nhỏ trong nhà cho đến những cuộc xã giao với hàng xóm. Ông thường nói:
"Đàn bà con gái là phải biết nghe lời cha mẹ, phải chăm sóc em trai, làm việc nhà mà không than thở. Đó là bổn phận của mày."
Từ nhỏ, những lời ấy len lỏi vào tâm trí tôi, trói chặt tôi trong khuôn khổ của sự vâng lời. Tôi vốn là đứa nhút nhát, ít hòa đồng, lại bị giáo dưỡng hà khắc, càng khép mình hơn. Mẹ thương tôi, nhưng vẫn cúi đầu trước "trụ cột gia đình". Ngay cả khi xót tôi trong những trận đòn roi, bà cũng chẳng dám hé nửa lời. Chỉ khi cha nguôi giận, bà mới lén vào phòng, ôm tôi thật chặt, như sợ tôi tan biến.
Nhà tôi nghèo, nhưng không chỉ riêng gia đình tôi — cả làng, thậm chí cả người thành phố khi ấy cũng khan hiếm thịt. Chỉ cần một chút thịt trên mâm cơm thôi, bữa ấy đã sánh ngang sơn hào hải vị.
Hồi nhỏ, tôi chưa từng được ăn thịt, dù chỉ là một cái cổ vịt hay cổ gà. Nếu khi đó cha tôi cho tôi một chiếc cổ gà nướng thôi, tôi cũng đã hạnh phúc. Ấy vậy mà mỗi lần mâm cơm có thịt, phần ngon đều dành cho em trai tôi. Nó ăn ngon lành đến mức, chỉ cần nhìn cái miệng bóng mỡ của nó, bụng tôi đã cồn cào thèm thuồng. Suốt bao năm, tôi chẳng biết mùi vị của thịt là gì; thứ hương vị quen thuộc chỉ là mùi chiếc bánh bao trắng không, ăn kèm chút dưa cải muối chua nồng.
Trong làng, tôi luôn là đứa trẻ bị xa lánh — một phần vì tính nhút nhát, một phần vì gia cảnh. Những đứa trẻ khác nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, chẳng bao giờ cho tôi chơi cùng. Nếu có, cũng chỉ để biến tôi thành trò tiêu khiển trong những buổi chiều gió biển thổi hun hút.
Kẻ cầm đầu đám nhóc ấy là một thằng mập — "đại ca" của bọn trẻ trong làng. Cha nó là chủ tiệm tạp hóa, mẹ nó bán thịt heo, còn bác cả là một ngư dân đánh bắt nổi tiếng. Mỗi khi ông trở về sau chuyến khơi xa, bao giờ cũng mang theo một lưới đầy cá. Vì thế, cha mẹ bọn trẻ trong làng luôn dặn con phải làm thân với nó. Và thế là, những trò bắt nạt mà nó bày ra với tôi, đám trẻ khác đều hùa theo hưởng ứng.
Vậy đấy... đó chỉ là một phần quá khứ của tôi — một kẻ chỉ biết bấu víu vào việc làm hài lòng người khác để đổi lấy vài miếng ăn, sống lay lắt qua ngày.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi gặp một người.
Người ấy mang lại cho tôi ánh sáng... nhưng tôi biết, đó vừa là viên kẹo ngọt, vừa là con dao hai lưỡi, sẵn sàng quay lại đâm tôi bất cứ lúc nào.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com