nàng Vương đến Từ Tương lai
Văn Án:
Nàng : Bạch Hoa Tuyết. Đang trong tuổi mộng mơ yêu đời. Cớ gì bị người hãm hại đẩy xuống giếng nước. Không những thế còn gặp tên quỷ sai đưa nàng đi nhầm vào cổng thời gian. Linh hồn dính ngay thể xác của nàng công chúa nhu nhược bệnh quanh năm qanh tháng của nước Nam Thiên Lý.Ôi, hồng nhan hoạ thuỷ mà!
Hắn: 1 Vua đứng đầu thiên hạ. Lãnh khốc. Tàn nhẫn. Chỉ xem phụ nữ như noãn sàng cho hắn phát tiết.( tam cung lục diện gồm 3000 mĩ nữ==" chưa lập hoàng hậu)
Nhân vật phụ ra mắt sau
Chương 1 Thân phận.
Ááááááááááá. Cứu. . . Cứu. . .
skit . Tại saooo. Aa a a. Sự tình của tiếng hét kinh thjên chó nôn mèo chạy trâu bò ngiêng ngã là như thế này
Qay lại 1h trước. Ta đang trên đường đi mua đồ ăn nhẹ ở coopmat thì con nhỏ kẻ thù trong lớp từ đầu xô nhào ta và không ngờ rằng ta đang ngã vào 1con sông sâu vời vợi và. . .
Ta đang lơ lững trên không. . . Ta chết thật rồi sao. Huhu. Ta còn yêu đời lắm. Huhu. Thật là oan quá. con Hoài Linh kia. Ta sẽ trù oán ngươi. Aaaaaa. Bổng có tên quỷ sai lôi ta đi đâu đó để đầu thai. " ngươi nhảy vào đó đi"
"chi vậy, ta bị chết oan mà" ta than vãn kêu ca với tên đó nhưng hình như vô hiệu vì hắn 1phát đạp ta vào đó " ngươi nói nhiều quá, Thiên "
Ta bị đạp chẳng biết thiên địa như thế nào rồi lăn ra xỉu mất. Đến khi tỉnh lại. Đập vào mắt ta là 1màu vàng chói lọi." Ô hay, ta được đầu thai vào nhà giàu chăng " mắt ta nổi hình chử $$. Đang trong niềm vui sướng thì tên qĩ sai hồi nãy xuất hiên " ngươi ko phải tên thiên. Ta đưa ngươi đi nhầm vào cổng thời gian rồi. Hiện ngươi đang trong thân xác của nhị công chúa nước Nam Thiên Lý"
Đoàng! 1phát bắn xuyên tâm ta. Ta nhâp vào thể xác người khác ư?! Mà khoan! " CÁI GÌÌ??, CÔNG CHÚA HẢẢ" ta hét 1hơi vào tên qĩ sai. " ta đành chịu. Chúc ngươi may mắn."tên qĩ sai phán 1câu vô trách nhjệm rồi biến mất.
Ta gần như hồn lạc phách siêu
" dù sao cũng không phải tại ta cố ý. Thôi thì cứ hưởng vinh hoa phú qí gjùm cô vậy. Ta đây ko ngại đâu. À mà tên qĩ kia ko nói tên của cô thì ta phải làm sao đây. Trời ạ. Mệnh ta khổ thế này." đang suy nghĩ thì ta nghe có tiếng kêu " công chuá, công chúa. Người có sao không, nô tì rất lo cho người. May mà người đã tỉnh"
" Cô là...?" ta ngẩn người ra hỏi
" ôi công chúa đã qên nô tì rồi sao ạ! Huhu. "
Ta hoảng lên và cố gắng bình tĩnh nói" ta xin lỗi nhưng ta thực không nhớ gì! Ngươi tên gì?"
" công chúa đã mất trí nhớ rồi sao. Huhuu. Là lỗi nô tỳ đã không giữ người cẩn thận để người phải té. Nô tỳ tên Hồng Hoàn " hồng hoàn kể lễ 1hồi ta mới biết được sư kiện về ta.
Ta là Bạch Hoa Tuyết. Là nhị công chuá. Thân thể từ nhỏ đã suy yếu tính tình nhu nhược.nhưng lại có 1nét đẹp khuynh quốc khuynh thành. Mắt phượg mày ngài. Da trắng như tuyết môi đỏ anh đào. Từng nét lộng lẫy. Người người ngưởg mộ. Aida. Thật là tội .thât là tội mà. Nhưng cô cứ yên tâm. Nếu cô không thễ sử dung chúng nữa thì tôi sẽ gjúp cô sử dung nó 1cách hoàn mĩ. Ta là ai chứ chỉ số IQ 180. Có khó khăn gj mà ta không gjảj được. Haahaa!
Đang tính toán trong đầu thì hồng hoàn kêu " côg chuá. Người đã nhớ ra gj chưa?"
" ta không nhớ được gj cả.
thôi đừng lo, ta không sao, bây giờ ta gọi muội là hoàn nhi để dễ xưng hô nga"
" vâng thưa công chúa"
Hoàn nhi và ta đang trò chuyện thì có tên bán nam bán nữ hô " hoàng thượng giá đáo"
Thì ra là hoàng huynh của ta đến.
" hoàng muội không sao chứ?! Ta thực bận nên không đến thăm mụôi đc?"
" ta không sao, đa tạ hoàng thượng đến thăm" ta đáp lại không chút tình thương, nếu ta không lầm thì tên này chẳng ưa gì ta, nhìn mặt hắn bày cả bộ mặt cáo đội lớp nai rồi. * tg: aida, s" này đa ngi qá.ngta có lòng thế mà-,-*
" vậy thì tốt. Ngày mai muội sẽ gã cho Vua nước Đông Thiên Lý gắn kết quan hệ với 2nứơc. Muội thấy sao?"
Hừ! Lòi đuôi cáo rồi đấy. Coi ta như 1quân cờ sao. Đc thôi, ta sẽ nguyện ý ngươi thật tốt nga. " ta đồng ý! "
" hảo! Vây hôn lễ sẽ đuoc thực hjên vào tháng sau. Ta sẽ sai người báo cho vua nước Đông Thiên Lý.
" văy mời hoàng thượng dời cung. Ta muốn ngỉ ngơi" ta đuổi khéo cho bớt phiền phức. Khi tên hoàng thượng kia đi thì đầu ta xuất hiện bóng đèn *tg: có qĩ kế mới xuất hjên bóng đèn dấy các vị! Đỗ mồ hôi. Tỷ ấy làm gj nhỉ? =="*
" Hoàn Nhi, chúng ta. . Xì xào.. Bla..bla. . "
" không đươc công chúa. Người đường đườg là côg chuá sao. ."
" bây gjờ ngươi đi với ta hay ta đi 1mình đây"
" không không đc, côg chúa. Nô tỳ sẻ đi vớii. .. Người." hoàn nhi sợ hãi lên tiếng
" hảo, hảo, chỉ lần này thôi. Ta hứa mà." ta cười với hoàn nhi và gjúp ta chuẩn bị. . .
Thật ra thì ta muốn xuất cung đi vào kinh thành hưởng ngoạn. Ở trong cung hoài chắc ta ngẹt thở mất.
Ta là yêu tự do nhất thôi.
Hoàn nhi gjúp ta làm tóc và thay y phục. Vì ta quá nỗi bât nên phải che mặt lạj. Aidaa. Đep củng khổ.* tg: tỷ ý bị tuki. Zọt*
Ta đi đường tắt mà hoàn nhi biết nên việc ra cung cũng khá dễ dàng.
Chương 2
Xuất Cung! Bái sư!
Thật mà nói quả nhiên trong kinh thành thời cổ đại thực vui nga, ta và hoàn nhi đi hết quán ăn này đến quán ăn khác. Đi hết tịm này đến tịm khác. Rồi ta dừng chân tại chổ bán trang sức cổ. " Công chúa, người nhìn gì vặy?" hoàn nhi lên tiếng hỏi .
Ta giật mình " không có gì"ta đag bị thu hút bởi 1chiếc vòng ngọc. Không lấp lánh nhưng ảm đạm bởi màu ngọc thạch của nó. " cô nương thật tinh mắt. Chiếc vòng này là vật phù hộ rất tốt. "
" bán cho ta, hoàn nhi, đưa tiền cho lão" ta quyết định mua nó. Bổg dưng khi đeo nó vào thì nó phát sáng" Ồ, cuối cùng ngươi đã tìm được chủ rồi. Chúc mừng cô nương" lão bán trang sức thốt lên rồi dọn đồ đi về " ta nhìn chjếc vòng tính hỏi lão thì đã thấy lão đi đâu mất.
" công chúa à, chúng ta đi đâu nữa đây. Chúng ta nhập cung đi công chúa. Nô tỳ sợ công chúa có bề gì, nô tỳ thật gánh không nỗi" hoàn nhi than vãn trong tai ta
" được rồi hoàn nhi, chúng ta ghé toàn phát tửu lâu rồi về cũng được mà." ta ra lệnh và cùng nàng vào toàn phát tửu lâu uống trà. Vừa bước vào cửa đã thấy 1đám người to lớn bu lấy ông lão tóc bạc trắng đang ngồi uống trà." Lão kia. Ông muốn chết à. Mau xin lổi ta, ta sẽ tha lỗi cho ông." tên to con nhất quát lớn làm ta muốn lủng màng nhỉ. Ta là thấy chuyện bất bình liền không chịu được " này. Ngươi ỷ người đông là ăn híp lão bá tuổi già sức yếu này à, không thấy xấu hổ chăng?" ta hét vào tai tên đó, thật là tỨc mà. Hắn nhìn ta với con mắt sói lang như muốn ăn tươi nuốt sống mà" mĩ nhân, nếu nàng chịu đi theo ta. Ta sẽ tha cho lão. Hềhề" ôi trời. Đồ biến thái. Ta tức không thể móc mắt hắn liền với tay tạt cóc nước trên bàn vào mặt hấn rồi cấm tay lão bá chạy đi." hoàn nhi, chạy theo ta mau" bây giờ hoàn nhi mới sực tỉnh liền chạy theo " chờ nô tỳ với. . ."
Chạy được 1đoạn ta mới đứng lại ngĩ ngơi, đúng là thân xác nàng côg chúa này rất yếu. Aidaa! Bổg dưng đang suy ngỉ thì" aha, nha đầu. Ngươi kéo ta đi mới vậy đã mệt rồi sao" ông lão đc ta cứu lên tiếng xỏ xiên ta làm tức ta mà" lão bá, ta vừa mới cứu ôg. Ông không cám ơn ta thì thôi, lại còn xỏ xiên ta đấy à" ta giậm chân trách móc"
" aha, nha đầu, ta thích ngươi rồi đó. Được.ta tên Xà Vương .Ta sẽ trả ơn ngươi, đi theo ta, mà ngươi tên gì vặy nha đầu"
" ta là... Bạch Hoa Tuyết. Ông trã ơn ta bằng gì đây. Ta là không thiếu ngân lượng đâu" ta hí hửng nói với lão.
" đi theo ta nào xú nha đầu,"
" hừ, được thôi, ông dẫn ta đi đâu vậy."
" công. . Um um" ta bịt miệg hoàn nhi lại." suỵt. Em im lặng xem nào"
Hoàn nhi nói nhỏ" công chúa, người không quay về thì nguy to lắm. Híc. "
" hoàn nhi à, yên tâm đi, chúng ta đi chơi thoả thích đi, lo gì. Trong cung chán lắm. Ta thực không muốn quay về nga" nói đoạn, ta và hoàn nhi đi theo lão xà vươg đến Thiên Sơn Bạc, ta hỏi
" lão bá. Ông đưa chúng ta đi đâu vậy?"
" nha đầu. Vào đi sẽ biết. Ahaha. Hôm nay ta thực thấy vui " xà vươg vuốt chòm râu của ông ta rồi cười ha hả.
Mở cửa ra. Quang cảnh bên trong không khác gì chốn bồn lai tiên cảnh. Thơ mộng tuyệt đỉnh nha. Oa thật không hối hận khi đi theo lão bá nga.
" nha đầu, đừng mơ mộng nửa. Đi theo ta." lão bá lôi ta và hoàn nhi ra khỏi chốn tiên cảnh
" mọi người, ta có tin vui đây. Ahaha. Ta đã tìm ra truyền nhân của chúng ta đây. Ahaha. Mọi người vui không" ông lão nói to làm ta muốn lũng màng nhỉ
Ta giờ mới để ý trong phòng. Có 5 người hình như đã trung niên.
" Xà Vương à. Ông nói gì vậy. Ông làm ta bất ngờ nha. Ai mà có thể làm đồ để chúng ta vậy" 1 người lên tiếng
" tiểu nha đầu. Từ nay ngươi sẽ làm đồ đệ của Thiên Sơn Bạc uy danh thiên hạ. Ahaha. Chúng ta cũng muốn sớm gác kiếm hưởng tuổi già rồi."
" lão bá, ông nói gì vây, ta làm đồ đệ ông lúc nà.."
Ta chưa kịp nói hết đã bị 1 bà lão lôi đi
" a công chúa. . . " còn hoàn nhi cũng bị ai đó kéo đi mất
" xú nha đầu, mau bái ta làm sư phụ, ta là Bạch Hoàng Anh. Đệ nhất đoạt hồn phách. "
" tại sao ta phải bái bà làm sư phụ chứ"
" Vậy thì ngươi phải chết. 1là làm đồ đệ của ta. 2là chết"
Ặc. Ta còn yêu đời lắm. Thôi đành vây. Báj bà ta làm sư phụ chắc cũng không thiệt gì, đỡ hơn phải ở trong cung chán ngắt đó." a, a, được rồi, đồ nhi bái kiến sư phụ"
" tốt, ngươi hãy ăn viên nội đan này đi, sẽ gíúp ngươi gia tăng công lực gấp 10 lần. Thiên hạ không có viên thứ 2 đâu nha đầu" Bạch Hoàng Anh đưa ta viên nội đan. Ta liền 1mạch cho vào miệng. cảm thấy sức lực tràn trề. đúng là hàng chính hiệu nha" đa tạ sư phụ" Rồi ta cùng sư phụ bắt đầu học các tuyệt kĩ võ công thượng đỉnh. ban đầu khó khăn lại mệt mỏi nhưng không hiểu sao chỉ cần ta nằm ngĩ 1tí sẽ khoẻ ngay. sau khi sư phụ giao cho ta 2bảo vật trong truyền thuyết chính là đoạt hồn phách và thiên vũ kiếm thì ta lại bị bắt bởi 1ông lão" nha đầu. ta nghe Bạch Hoàng Anh nói ngươi rất có tư chất xứng đáng là truyền nhân của chúng ta, ta thực tò mò đây. ta là sư phụ thứ 2 của ngươi, Độc Huyết là tên của ta"
ta đang bị sốc vì nge phải học nữa. a a a a. sư phụ Hoàng Anh giáo ta chưa đủ sao, giờ phải nữa sao. ta là hình như đã đi 1tuần rồi. không biết hoàn nhi sao rồi, ta suy nghĩ 1hồi rồi cũng bái Lão làm sư. ta thực không muốn chết đâu. ban đầu lão dạy ta về độc dược.nge đến độc thì ta cảm thấy có hứng nga.* tg: s" này nguy hiểm nga*
lão toàn truyền dạy ta về các loại độc. qua loa thì cũng khoảng 400 loại độc. ta nge mà ớn. vì ta là thiên tài IQ 180 cơ mà nên lão dạy 1 ta hiễu 10. lão cũng không ngờ ta học nhanh đến vặy. sau đó lão dạy ta về thảo dựơc. thực thơm nha. nếu không phải dược chắc ta đã uống mất rồi.rồi típ theo là kim châm độc. vì ta có học võ công của sư phụ rồi nên việc này cũng không khó. ta thực thích xài độc này trong việc đánh lén nga. hềhề. khi học xong thì lão cho ta tự chế độc. " đồ nhi, ngươi đang làm gì vậy!"
" sư phụ àh. người lại đây xem. ta chế hoài vẫn không ra ngũ sắc độc" ta nhìn vào chén độc đồ nhi pha. thật là tuyệt hảo đồ đệ, mới học đươc 2tuần mà đã chế được 3màu trong ngũ sắc độc, 1trong những độc tuyệt kĩ do ta ngiên cứu dày công suy ngĩ ra , quả nhiên ông trời có mắt cho ta 1truyền nhân xứng đáng như thế " đồ nhi àh. con làm sai rồi phẳi làm bước 2 rồi tới bước 3"
ta làm theo sư phụ hướng dẫm " Oa, sư phụ. đồ nhi làm được rồi đây nè. "
" ta đã truyền cho con mọi loại độc rồi, ta đã xong nhiệm vụ của mình, con tìm lão xà vương đi"
" đa tạ sư phụ chỉ dạy." nói xong ta chưa kịp tìm thì thấy lão xà vươg đứng trước mắt ta lúc nào rồi " ahaha,hoa tuyết àh. con thật không làm ta thất vọng.ahaha, đi theo ta"
" lão bá. hoàn nhi của ta đâu? ta phải về cung . ta đi quá lâu rồi a"
" yên tâm, ta không làm hại nó đâu. giờ thì con hãy bái ta làm sư phụ."
" haả. nữa sao"
cuối cùng thì ta cũng học xong. đại khái là tuyệt đỉnh kinh không và vận luyện nội công lên mức tối đa. aida. học này mệt hơn nhiều nga. " nha đầu. ngươi giờ đã là đồ đệ số1 của Thiên Sơn Bạc chúng ta. nếu có thể hảy đi làm vạng danh thiên hạ,!"
" các sư phụ yên tâm. đồ nhi sẻ không làm mọi người thất vọng."
" công chúa. a. oa~ nô tỳ nhớ người lắm"
" a. hoàn nhi. đươc rồi. mây ngày nay ngươi tốt không"
" công chúa, sư phụ Vô Ảnh đã truyền dạy võ công cho nô tỳ. "
" tốt tốt. chúng ta cáo biệt các sư phụ rồi nhập cung thôi."
" Ân. nô tỳ đã biết"
Chương 3 thục nữ nhu nhược.
ta và hoàn nhi trog thời gjan xuất cung đã không biết xãy ra bao nhiu chuyện nên cũng khó tránh tội liền bị phạt nhốt vào lãnh cung chờ ngày thành thân. aida, thật là...
rồi thời gian chẳng ngó ai mà trôi đi. cuối cùng cũng đến ngày ta thoát khỏi nơi này nhưng ngĩ lại. ta gã sang Đông Quốc thì cũng bị nhốt chẳng khác gì ở đây. hay là. .
" Công chúa."
" có chuyện gì hoàn nhi?"
" người nhìn xem. tiếng trồg kén vang rộn ràng khắp hoàng cung, thật náo nhiệt đó công chúa"
" ngươi còn không mau giúp ta thay đồ. ta thực không muốn ở đăy 1khắc nào đâu nga, còn nữa. đừng xuất chiêu khi ko cần thiết"
" vâng thưa công chúa"
" còn nữa. ngươi có biết gì về tên hoằng đế ta sắp lấy không?"
" nô tỳ nge nói..."
ta chưa kịp nge hoàn nhi nói đã bị 1đám a hoàn lôi đi tẩy trần rồi vác lên cho ta 1bộ đồ chừng 6lớp. uỳ. thật muốn giết người không vũ khí mà. khi ta đã chuẩn bị xog thì đươc vác lên kiệu sang Đông Quốc. ta dại gì mà không đánh cờ với Chu Công chứ. hắc hắc* tỷ ham ngủ nhở. say sưa ở mọi tình huống. thật khâm phục nga*
" Công chúa, đã tới Đông Quốc rồi"
hoàn nhi kéo ta ra khỏi mộg đẹp" ta đã biết."
Đông Quốc quả là 1nước ko nhỏ nga. kinh thành thật sa hoa trán lệ làm ta thực muốn nhảy khỏi kiệu mà đi tham quan. chậc chậc. đáng tiếc.
* tg: giới thịu nv chính đêê:
Hắn : Thượng Thiên Tử. * đón chào bệ hạ nhập truyện* hắc hắc.
Tại ngự thư phòng : bẩm Bệ hạ. kiệu hầu của công chúa Nam Quốc đã tới nơi." tiếng nói bán âm bán dương vang lên.
" được. ta biết" hừ, công chúa. nếu ngươi chết. ắt hẳn ta sẽ chiếm được Nam Quốc. " Hắc Tinh"
" Có thần" 1tiếng nói vọng vào ngự thư phòng.
" ngươi điều tra như thế nào?"
" theo thần điều tra, cô công chúa này thân thể bệnh từ nhỏ. ít ra khỏi cung. nhu nhược. yếu đuối"
" tốt. trẫm sẽ giết nàng ta lấy cớ bệnh mà chết!"
quay lại Hoa Tuyết bây giờ đã vào cung . . .
" công chúa Nam Quốc tham kiến bệ hạ." giọng nàng vang lên như tiếng hoạ mị với 1chút oanh tạt vọng vào ngự thư phòng
" miễn lễ."
" Đa tạ hoàng thượng!" ta thầm ngĩ tên hoàng đế chết bầm đáng ghét này không đón ta nên ta phải tự vào. *** . hảy đợi đó. ta sẽ cho ngươi biết. nhưng trc tiên. đùa với ngươi 1lát đã.
" chẳng hay hoàng thượng không đón tiếp ta là vì không tôn trọng ta hay có lý nào khác?"
" trẫm thật bận. mong công chúa lượng thứ"
" vậy thần thiếp không làm phiền ngài. thần thiếp cáo lui"
Ta được đưa đến Bạch Mai Cung.đi đường thật mệt nga. ngĩ chút đã rồi. . . "hoàn nhi,. . . ."
" nô tỳ đã biết thưa công chúa"
" tốt. đi đi, ta ngủ đã"
ta dặn dò hoàn nhi 1số việc rồi đánh cờ với Chu Công
đã qua 1ngày ta vào cung, cũng không có gì xảy ra.
" Liễu Phi nương nương giá đáo"
aida, có trò vui để chơi rồi
" chẳng hay liễu phi nươg nươg đến đây có việc chi?"
" to gan. gặp nươg nươg ko cúi đầu. nươg nươg là người đc hoàg thượg sủg nhất. ngươi chỉ là 1cô côg chúa vô danh ở Nam Quốc này. dám vô lễ." tên a hoàn của liễu phi lên tiếg thay chủ.
thị uy với ta àh. thật là chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ mà. ta sẽ cho ngươi thấy.
" vậy mời nươg nươg uốn trà cùng ta?"
" được. "
" hoàn nhi rót trà"
" vâng thưa công chúa" hoàn nhi hĩu ý ta nên cho vào trà 1lượng thuốc xỏ nho nhỏ ý mà.hắc hắc.
liễu phi uống xog liền thấy đau bụng tức tối mà quay về. hắc hắc. thật công hiệu nga.
về đêm.
" ngươi là ai. sao dám lén vào cung chủ nhân ta?" hoàn nhi lên tiếng.
" giết" hắc y nhân lên tiếng đồng loạt 10 hắc y nhân bay xung qanh hoàn nhi
" hừ. có nhiu đó mà cả gan ám sát chủ nhân ta, thật ko biết tự lượng sức." hoàn nhi chế giễu rồi bay lên giao chiến với 11tên hắc y nhân.ta ngồi trên nóc Bạch Mai cung thưởng thức kịch vui, nhưng chưa đầy 1khắc. đồng loạt 11tên đã lăn ra đất xuất huyết mà chết" aida, hoàn nhi, sao nàng ko chừa lại 1tên để hỏi kẻ chủ mưu."
" a, nô tỳ quên. côg chúa trách phạt"
" thôi, dù sao cũng chết hết rồi ngươi ra tay thật độc nga, chúng ta đi ngủ thôi"
" vâng, thưa côg chúa"
sáng. tại Liễu Ngi Cung
" rầm. thật tức chết ta. ả tiện nhân đó vì sao không chết. 11tên sát thủ vẫn khôg làm gì đc 1ả nữ nhân sao" liễu phi tức giận.
" nươg nươg. có khi nào ả ta có người bảo vệ ko? nô tỳ ngĩ nên hạ độc." ahoàn nói.
" được. bằng mọi cách. giết" liễu phi tâm độc như rắn rết lên tiếng.
Cùng thời điểm tại Hạ Thiên Các. nơi ngĩ ngơi của hoàng đế.
" ngươi nói sao? a hoàn của nàng ta 1khắc gjết chết 11tên sát thủ của liễu phi?"
" vâng thưa bệ hạ." Hắc Tinh nói
" nàng ta thật không đơn giản. thật khó mà ra tay, ngươi tiếp tục theo dõi" Thiên Tử phất tay.Hắc Tinh cũng lui xuống.
tại Bạch Mai Cung
" kẻ nào to gan dám hạ độc ta, thật ko biết sống chết là gì. hoàn nhi, ai là chủ mưu?"
" thưa công chúa. là liễu phi"
" hừ. thật ko thiết sống là gì. tối nay chúng ta sẽ dạy dỗ nàng ta 1bài học"
" nô tỳ hiểu"
Đêm đến.
Liễu Nghi Cung
" Liễu phi, ngươi thật to gan,có mắt như mù. dám hạ độc ta." tiếng nói tiếu phi tiếu vang lên
" ngươi là ai. Người đău. có thích khách. ááá"
" người của ngươi đã ngất cả rồi.
ngươi. 1là sốg yên phận của mình.
còn 2. ngươi sẽ chết. tại đây và ngay bây giờ!" tiếng nói lãnh khốc vang lên. từ xa xa có huyết y nhân đang theo dõi kịch hay
" ngươi dám sát ta, to gan. ngươi biết bổn cung là ai kh..." liễu phi chưa nói hết lời đã bị kiếm vũ kè sát cổ.
" ta không cần biết ngươi là ai. chỉ cần đụng tới chủ nhân ta, chỉ có CHẾT.! hãy khắc sâu tâm ngươi ngôn từ của ta." nói đoạn lục y nhân kinh không. bay lại nơi của huyết y nhân bỏ mặt cho liễu phi bị doạ đến hồn siêu phách tán.
" aida, hoàn nhi, ngươi làm cho ả sợ chết khiếp rồi kìa. chẳg chừa ta phần nào cả. thực đáng giận nga"
" công chúa. hạng người như liễu phi sao xứng so tài với người. chúng ta mau quay về cung."
" hảo, đợi ta giải quyết con chuột nhắc này đã"
" ngươi nhận lệnh ai theo dõi chúng ta? nếu ta đoán khôg lầm. ngươj là ngườj của tên hoàng đế ngựa đực kia phải không" nói đoạn nàng phất tay phóng kim độc vào đám liễu tre.
" quả nhiên cao thủ vô danh." hắc y nhân bay ra né tránh kim độc
" hừ. chúng ta đi.hoàn nhi" 1thân nữ tử huyết y diễm lệ kinh không dưới nền trăng lập lờ ẩn hiện rồi tan biến vào đêm.
hắc y nhân lúc này mới phát hiện đã bị trúng độc lúc nào. thân là sát thủ mà. aida. đúng là nhiệm vụ chủ nhân gjao lần này thực quá khó đi. thà bắt ta đi giết người. ta khôg lời than trách. cứ theo dõi như thế này sớm muộn ta cũng xuống hoàg tuyền mấ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com