Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Spoiler_Ngắt lấy dã quỳ giữa trời đêm ưng vọng (1)

Tiêu đề: Ngắt lấy dã quỳ giữa trời đêm ưng vọng
Tác giả: Thiên Tinh
Tình trạng: Đang tiến hành
Đôi lời của tác giả: Hiện tại là tớ đang trong tình trạng lên cơn, vâng là lên cơn, thành ra đăng spoiler truyện sắp ra măt sớm hơn dự kiến, thôi thì bạn nào đi ngang qua thấy có hứng thú thì mlem nhé :3 Truyện chủ yếu sẽ xoay quanh Aether, có nâng cũng sẽ có dìm anh chị em yên tâm. Và Lumine tớ cũng sẽ không bỏ rơi chị ấy, tớ ume gần như tất cả nhân vật trong Genshin Impact mà.
Khi truyện chính thức được đăng tải trên Wattpad, tớ sẽ gắn tag cặp chính nhất thôi, còn những cặp chính phụ, cặp phụ thì mọi người phải tự đọc tự thấy rồi :))

Thôi thì tớ xin sì poi chút mẩu truyện thính nho nhỏ giữa các nhân vật nhé :3

#Dainsleif 
#Aether

_________

Aether ngây ngốc, một mảnh ghép nữa lướt qua tâm trí cậu.

"Aether."

Cánh tay phải bị ai đấy mạnh bạo kéo dậy, Aether ngẩng đầu theo tiếng gọi trầm thấp đang ghé sát bên tai mình. Nương theo ánh trăng chạm tới đỉnh đầu, cậu thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc với chiếc mặt nạ gam màu lạnh che đi phân nửa điểm ưa nhìn. Sắc lam sẫm màu tựa ngàn vạn trượng dưới đáy biển không ngừng quan sát cậu, hút luôn cả đôi con ngươi vàng kim đang dậy lên sóng gió của Aether vào.

Một cảm giác kì lạ nhen nhóm bên trong Aether khiến cơ thể cậu bất giác lùi lại. Người đó dường như cũng nhận ra sự khác thường từ cậu, tay càng gắt gao siết chặt cánh tay Aether hơn.

Aether cau mày, nhưng giọng nói không có chút khó chịu nào.

"Dain, bỏ tôi ra."

"Aether, cậu đã thấy gì?"

Vẫn là sắc xanh sẫm quen thuộc đấy bình thản ngắm nhìn sườn mặt cậu, mọi ngôn từ bất giác nghẹn nơi cuống họng cậu. Aether không thể thốt ra lời. Mọi thứ rơi vào bóng tối.

.....

Gió nhẹ nhàng mơn mớn gò má, rồi len lỏi ra sau mang tai đánh thức Aether tỉnh giấc. Cậu chớp mắt, cảnh vật dần trở nên rõ ràng hơn. Hai tay bám trụ lấy một bên đùi, cằm Aether tựa lên đầu gối, đầu óc có chút thơ thẩn.

[Đã bao lâu rồi kể từ lúc đấy?]

Aether mơ màng ngước nhìn lên trời cao, một bầu trời đen mù mịt, giống như tương lai vậy, Tự cười khẩy chính mình, cậu sẽ không mắc sai lầm như hồi trước nữa.

Lần này, cậu sẽ tự tay kết thúc tất cả.

Bàn tay giơ ra, cùng với những hạt điện tím kêu tách tách hiện hữu dần tách khỏi lòng bàn tay, Aether nắm lại, rồi nhấc ba ngón cái, trỏ và giữa ra, một tiếng nổ lớn phát ra khắp không gian xung quanh. Bầu trời đen nhuộm sắc tím, loáng thoáng đâu đây bỗng thấy các chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không, Aether gục đầu, cố gắng đem gương mặt mình vùi sát vào đầu gối.

Cậu buồn ngủ... Mệt mỏi về những trọng trách đè nặng trên vai mình...

Trái tim như thể bị ai đó bóp nghẹn, Aether chẳng thể chìm vào giấc ngủ lần nữa. Chân chạm xuống nền đất, lòng bàn chân cách mặt đất gồ ghề một lớp đế giày cũng không khiến Aether không biết rằng những rặng cỏ đang trêu đùa cậu. Khẽ vươn vai, phải đến khi nghe thấy những khớp xương trong cơ thể vang lên những thanh âm khó nghe, Aether mới hài lòng buông xuôi.

[Kể từ lúc đấy, khung cảnh trên kia trong mắt ta thật ảm đạm.]

Cậu ngắm nhìn bầu trời lần cuối trước khi chiếc khăn choàng cổ hoàn toàn mất hút theo những cơn gió đêm.

Aether đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com