Chương 1
"Một vị thần rừng mới đã được sinh ra!"
"Ngài ấy đã quay trở lại!"
"Thần rừng Rowan!"
Bên trong thân cây cổ thụ to lớn, nơi chưa từng có ai dám bước vào, ẩn giấu một Tịnh Trì, hồ nước thiêng trong suốt như giọt sương đầu ngày. Chính tại nơi đó, một thiếu niên nằm yên lặng, như thể đang ngủ. Những tiếng nói của muôn loài vang lên chào mừng một vị thần mới được sinh ra đã khiến thiếu niên đó tỉnh giấc.
Chậm rãi ngồi dậy, chăm chú quan sát xung quanh, thiếu niên khựng người khi bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của một nàng yêu tinh đang mỉm cười với mình.
Ôm tấm vải lớn trên tay, nàng bước xuống hồ nước, tiến đến gần thiếu niên. Mở tấm vải ra, nàng choàng lên người thiếu niên, che chắn đi cơ thể trần trụi đó.
"Rowan, chào mừng ngài trở lại."
Thiếu niên nhận ra, hoá ra bản thân chính là vị thần rừng mới được sinh ra, với cái tên "Rowan".
Rowan giật mình khi bàn tay nàng khẽ chạm lên cặp sừng đen sẫm của mình. Ngài nhìn thấy trong đôi mắt long lanh như bầu trời trong xanh đó lại chứa đựng một nỗi buồn da diết.
Từ cặp sừng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt khó hiểu của Rowan mà không kìm được nước mắt. Nàng quỳ xuống mặt hồ, ôm chầm lấy ngài, mặc cho bộ đồ cùng mái tóc bồng bềnh vàng óng thấm nước.
Rowan khựng lại. Cái ôm ấy mang theo hương hoa thơm ngát, cảm giác dịu dàng đến mức khiến trái tim ngài khẽ rung động, dù nó chưa từng đập lần nào trong trí nhớ hiện tại. Tiếng thút thít vang lên, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.
"Xin lỗi, vì em mà ngài phải ra đi. Xin lỗi, vì em mà ngài phải tái sinh. Chỉ vì em mà ngài..."
Những lời xin lỗi không ngừng tuôn ra. Ngài không có một kí ức nào về bản thân trước đó. Tại sao lại phải xin lỗi một người ngoài cuộc, không hề biết chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?
Rowan giữ lấy vai nàng, dứt khoát đẩy ra để giữ khoảng cách giữa cả hai. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt rưng lệ cùng gương mặt ửng hồng vì khóc, không hiểu tại sao một nhịp đập lạ lẫm vang lên trong lồng ngực. Như thể một thứ gì đó cứ lôi kéo ngài phải ở bên nàng, ép buộc ngài phải rung động với nàng.
Ngài không hề thích cảm giác này, nhưng vẫn không buông bàn tay đang nắm chặt vai nàng.
"Đau..."
Tiếng rên khẽ của nàng khiến Rowan hoàn hồn. Ngài giật mình, lùi lại. Không kiểm soát được cảm xúc, Rowan vội buông tay, đẩy nàng ra. Động tác mạnh đến mức làm nàng ngã xuống mặt hồ, tạo thành những gợn nước lăn tăn phản chiếu ánh mắt bối rối của ngài.
Có lẽ nào nàng là một con quỷ đang muốn quyến rũ ngài nên mới làm những hành động như vậy? Ngài bắt đầu cảnh giác, quay người đi, không muốn để ý đến nàng.
Ngài lặng thinh một lúc lâu, bàn tay khẽ siết lại. Rồi, như thể bị một cảm xúc mơ hồ nào đó thôi thúc, Rowan cất tiếng:
"Tên, tên nàng là gì?" Ngài bước ra khỏi mặt hồ, vẫn không nhìn lại mà hỏi.
Nàng sững sờ, như không tin được vào tai mình, đau đớn hướng ánh mắt về phía tấm lưng chưa lớn đó.
Khác, khác lắm. Ngài ấy lúc trước không hề lạnh lùng như thế này. Ngài ấy trước đó luôn dịu dàng, nâng niu nàng, như thể nàng là cả thế giới của ngài. Và cả tấm lưng rộng lớn trước đó... cũng không phản chiếu được trong thân thể trước mắt nàng lúc này.
Nàng cười trừ, đứng dậy rồi đi theo Rowan. Vén mái tóc dài chạm đến gót chân của mình ra phía trước, nàng kính cẩn cúi đầu.
"Tộc Thélariel đã ban cho em một cái tên, thưa ngài. Mong ngài sẽ nhớ kỹ cái tên 'Liora'."
Tên nàng khắc sâu vào trong tâm trí ngài. Dù đây là lần đầu tiên ngài nghe thấy cái tên này, vậy mà cảm giác như thể ngài đã thầm nhớ nó từ lâu.
Tại sao chứ? Vì cớ gì những cảm xúc dư thừa của bản thể trước vẫn còn đọng lại?
Kể từ khi được sinh ra lần nữa, Rowan không mang theo bất kỳ ký ức nào của hình hài cũ. Những xúc cảm, tính cách của kiếp trước, giờ đây đã trở thành những khoảng trống không thể lấp đầy.. Trong tâm trí chỉ còn lại duy nhất một điều: trách nhiệm canh giữ khu rừng, bảo hộ muôn loài.
Rowan của hiện tại là một thần rừng hoàn toàn độc lập, không còn là "người ấy" ngày xưa nữa.
Thấy bộ thường phục đã được chuẩn bị sẵn bên bờ Tịnh Trì, ngài từ tốn mặc vào. Không quên dùng tấm vải mỏng che đi đôi mắt dị thường của mình, đôi mắt tuyệt đẹp như không thuộc về thế giới này.
Mái tóc dài ngang lưng buông lơi như dòng suối chảy qua rừng sâu. Trên đó, đêm và bình minh hoà làm một: sắc đen u tối bắt đầu từ chân tóc, rồi dần loà ra màu bạc nơi ngọn, như ánh sáng khao khát thoát khỏi màn đêm tịch mịch.
Phía sau, Liora vẫn theo sát từng bước chân của Rowan. Rowan cũng không quay lại. Ngài mặc kệ nàng, cứ để nàng thích làm gì thì làm.
Bước từng bậc lên cầu thang gỗ dẫn đến đỉnh của cây cổ thụ khổng lồ, Rowan chợt nhận ra... tất cả như thể đã được sắp sẵn. Từng bước đi, từng làn gió khẽ lướt qua mái tóc, mọi thứ đều dẫn lối cho ngài, như một điều hiển nhiên.
Từ nơi cao nhất ấy, Rowan có thể nhìn thấy toàn cảnh khu rừng phía dưới. Những hàng cây cao vút xanh mướt, đan xen vài mảng sắc đỏ, sắc vàng. Những cánh chim lượn vòng trên bầu trời cao rộng, nhẹ nhàng, tự tại. Dường như chúng cảm nhận được sự thức tỉnh của ngài, liền hạ thấp độ cao, bay quanh những tán cây như thể loan báo: "Vị thần rừng mới đã tỉnh dậy."
Muôn loài, từ những sinh vật nhỏ bé cho đến các loài thú lớn, kể cả các tộc yêu tinh, đều quay đầu hướng về cây cổ thụ, cúi mình kính cẩn. Rowan cảm nhận được sự tôn kính đang dâng lên từ khắp nơi, như từng làn sóng nhẹ cuộn lại... đè nặng lên đôi vai mảnh khảnh của ngài. Một áp lực vô hình khiến ngài không thở nổi.
Liora nhìn thấy được đôi vai đang run lên nhè nhẹ ấy. Nàng tiến đến gần, lặng lẽ đặt tay lên vai Rowan, truyền đến một chút bình yên.
"Mọi chuyện sẽ không sao đâu. Em vẫn luôn ở đây, bên cạnh ngài."
Lời nói ấy, như một sợi tơ nhỏ, nhẹ nhàng quấn quanh trái tim ngài. Rowan cảm nhận được... dù chỉ một chút thôi... áp lực trong lòng cũng đã dịu xuống. Nhưng ngài vẫn chưa thể để bản thân tin tưởng nàng. Vẫn chưa thể mở lòng.
"Tại sao nàng cứ đi theo ta vậy?"
Câu hỏi thốt ra quá đột ngột khiến Liora khựng lại. Nàng ngước nhìn bóng lưng ấy, nở một nụ cười nghẹn ngào, như thể đã đoán trước câu hỏi này từ lâu.
"Em... là Thánh thê của ngài."
Rowan lặp lại, khẽ nhíu mày. Trong lòng ngài không rõ là cảm giác gì, có chút xao động, cũng có chút không vui. Nhưng khi mở miệng ra, lời nói lại lạnh lẽo đến tàn nhẫn:
"Vậy từ giờ nàng hãy trở về với tộc mình đi. Ta không hề có một chút kí ức nào về nàng. Nàng cứ theo ta như vậy... khiến ta rất khó chịu."
Giọng nói ấy, như lưỡi dao lạnh xuyên qua lòng ngực Liora. Nàng không rơi nước mắt, vì nàng biết, Rowan hiện tại... đã không còn là người năm xưa.
Dẫu vậy, nàng vẫn lặng lẽ gạt lời ngài sang một bên, tiếp tục ở lại.
Ngài đang làm gì, sẽ đi đâu, nàng đều âm thầm theo sát. Khi ngài giúp đỡ hay chữa lành cho những sinh vật bị thương, nàng sẽ là người lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má ngài. Khi ngài băng qua khu rừng để kiểm tra mọi thứ, nàng sẽ là người dẫn lối qua từng con đường ngoằn ngoèo, từ những lối mòn to lớn cho đến những lối nhỏ tối tăm phủ kín rêu xanh. Vừa đi, nàng vừa kể những câu chuyện nhỏ quanh khu rừng, về các loài cây, loài hoa mọc bên đường, như thể nàng đã thuộc hết tất thảy mọi thứ ở nơi đây.
Nàng ở bên cạnh Rowan, không vì một tình cảm ích kỷ, mà bởi một thứ sâu sắc hơn, trách nhiệm, và... một nỗi sợ. Sợ rằng ngài sẽ lại làm điều gì đó dại dột như khi ấy.
Rowan ban đầu vẫn cố chối bỏ sự hiện diện của nàng, nhưng rồi... ngài bắt đầu quen với giọng nói dịu dàng đó, quen với mùi hương hoa thoảng qua mỗi lần nàng bước đến gần.
Đôi lúc, chính ngài cũng không nhận ra bản thân mình đã bắt đầu khát khao cảm giác được chạm vào nàng.
'Nàng là của ta.'
Một câu nói chợt thoáng qua trong tâm trí Rowan. Ngài không rõ, đó là tiếng lòng của chính mình, hay là hồi âm còn sót lại từ một kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com