Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Khi mọi thứ đã hoàn toàn chìm hẳn trong sự yên lặng chết chóc, chỉ còn cảnh tượng tàn khốc, Liora mới thật sự mất đi hi vọng. Ánh sáng vốn có trong mắt nàng vụt tắt, chỉ còn là bóng tối sâu thẳm.

Thấy nàng không còn phản kháng, Rowan mới thả lỏng cơ thể. Giờ đây cơ thể nàng chỉ như một chiếc lá yếu ớt, bất động để gió thích cuốn đến đâu thì bay đến đó. Đôi mắt dưới mảnh vải trắng vẫn lạnh lùng, nhưng có thể cảm nhận được sự tàn khốc trong ánh nhìn.

"Giờ không có gì cần ta bảo vệ ngoài nàng nữa rồi, khu rừng này chỉ còn lại hai ta mà thôi." Rowan thấp giọng, hơi thở của ngài dường như ép chặt vào cổ nàng. "Lúc trước không phải nàng yêu ta lắm sao? Tất cả những gì nàng có thể có, tất cả những gì nàng cần, không phải là ta sao?"

Giọng ngài lạ lùng, như một lời khẩn cầu nhưng lại đầy áp lực. Liora cảm nhận rõ sự xâm chiếm trong từng từ ngữ của ngài. Ngài không có ý định để nàng đi đâu. Những lời nói của ngài cứ như một lưỡi dao vô hình cắt xé trái tim nàng. Sự yêu thương ấy, không phải là một sự quan tâm dịu dàng, mà là sự chiếm hữu.

Rowan tiến lại gần hơn, mặt ngài chỉ cách mặt nàng một tấc. Đôi môi ngài khẽ mấp máy, thì thầm một cách ma mị: "Những người khác, tất cả những kẻ mà nàng muốn bảo vệ... không quan trọng. Đừng lo cho họ nữa. Hãy chỉ vì mình ta mà thôi. Chỉ một mình ta. Và nàng sẽ chỉ thuộc về ta."

Cánh tay ngài vòng quanh Liora như một chiếc xiềng xích vô hình, buộc nàng lại với ngài. Mỗi động tác của ngài là một sự kiểm soát, như thể nàng là một vật sở hữu không thể rời đi. Liora cảm thấy một cái gì đó lạnh lẽo trong từng nhịp thở của ngài, như thể có thể bóp nghẹt mọi hy vọng của nàng ngay trong khoảnh khắc này.

Ánh mắt của Rowan không còn là ánh mắt của người yêu thương. Nó là ánh mắt của một kẻ sở hữu, là ánh mắt của một con thú hoang dã muốn chiếm lấy mọi thứ mình nhìn thấy.

Liora không thể chịu nổi ánh nhìn ấy, sự chiếm hữu rõ ràng, sự tàn nhẫn trong từng lời nói và hành động của ngài khiến nàng cảm thấy mình đang bị nghiền nát trong chính tình yêu này. Mỗi lời Rowan nói, mỗi hơi thở của ngài, đều khiến nàng càng lún sâu vào cái bóng tối mà ngài tạo ra.

Nàng chẳng còn sức để khóc. Trái tim nàng giờ đây như thể bị nhốt trong một lớp băng dày, không còn cảm nhận được ánh nắng, không còn nghe được tiếng gọi của gió, không còn mơ đến ngày mai.

Khu rừng đã bị tàn phá, chỉ còn hai bóng hình chồng lên nhau đứng trơ trọi giữa không gian u tối. 

Rowan vẫn giữ nàng trong vòng tay, đôi mắt sau lớp vải trắng khẽ động, như đang nhìn thấu vào tận sâu linh hồn nàng. "Nơi này thật xấu xí, không hợp với chút nào." Giọng ngài nhẹ tênh, như một cơn gió thoảng qua giữa mùa đông chết chóc. "Vậy ta sẽ xây lại một thế giới mới. Một nơi chỉ dành cho hai ta. Một nơi chỉ có nàng là độc nhất vô nhị."

Bàn tay ngài siết chặt lấy tay nàng, máu rịn ra nơi đầu ngón, nhưng Rowan không hề buông lỏng. Trên nền đất nhuộm máu và tro tàn, những mầm cây bắt đầu đâm chồi. Nhưng không phải là sự sống, mà là thứ rừng rậm kỳ lạ, tĩnh lặng như lăng mộ, mọc lên từ di thể của vạn vật đã diệt vong.

Không còn âm thanh.

Không còn sinh linh.

Chỉ có hoa trắng nở tràn, như nấm mồ vĩnh cửu bao phủ khắp nơi.

Liora bị đặt ngồi giữa một vòng hoa tử đinh hương trắng toát. Quanh nàng là những cánh bướm trắng bay lượn, chúng không có mắt, không có hình thù rõ ràng, được sinh ra từ ký ức vỡ vụn mà Rowan gom góp.

Ngài quỳ xuống trước mặt nàng, một tay nâng cằm nàng lên. "Ở đây, nàng sẽ không bao giờ rời khỏi ta. Không còn ai chen vào giữa chúng ta. Không ai có thể tổn thương nàng... cũng không ai có thể cướp nàng khỏi ta."

Giọng ngài trầm, nhẹ, nhưng vang vọng khắp khu rừng như một lời nguyền bất biến.

Liora mở mắt nhìn ngài, đôi mắt nàng giờ đây như mặt hồ cạn nước, trống rỗng, nhưng sâu thẳm.

"Rowan..." nàng khẽ thốt lên, nhưng không có tiếp lời.

Qua đôi mắt ngài, nơi tiềm thức còn sót lại chút ít của Rowan kiếp trước, hắn chứng kiến hết tất thảy. 

Hắn nhìn thấy ngài tự mình phá vỡ phong ấn bảo vệ khu rừng, để thế lực hắc ám đó dần tự mình tìm trở lại nơi đây.

Hắn nhìn thấy ngài cười trên sự khẩn thiết, van xin của muôn loài năm xưa được hắn bảo hộ.

Hắn cảm nhận được ngài, cũng như chính hắn đang dần trở nên méo mó trong tình yêu. Nếu xưa kia hắn đối với nàng là tình yêu thuần khiết, thì nay tình yêu ấy lại điên dại, méo mó.

Hắn khao khát có thể lấn át tâm trí của chính bản thân mình, để giành lại nàng, đưa nàng thoát khỏi xiềng xích do chính kiếp sau của hắn tạo ra. Nhưng trớ trêu thay, hắn chỉ là một mảnh ký ức rời rạc trong tiềm thức của ngài.

Hắn bất lực, tuyệt vọng, đau đớn khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt nàng từng chút một lụi tàn.

Tận sâu trong tiềm thức, hắn gào thét. Nhưng âm thanh ấy chỉ tan biến vào hư vô, không một ai nghe thấy, không một ai cảm nhận được. Ngay cả chính ngài, cũng không còn nghe thấy hắn.


Khu rừng dần được tái tạo trở lại. Những rễ cây khổng lồ trồi lên từ lòng đất, đan cài thành một vòm mái tinh xảo, tựa như chiếc vương miện nguy nga giam giữ linh hồn. Cánh hoa tử đinh hương trắng không ngừng rơi như tuyết. Ánh sáng trong khu rừng không đến từ mặt trời, mà từ hàng ngàn đốm sáng nhân tạo bay lơ lửng giữa không trung, như một bầu trời bị bẻ cong.

Rowan vẫn nhìn nàng, nụ cười nhẹ hiện hữu trên môi, như thể cả thế giới này chưa từng xảy ra đổ nát.

"Từ giờ... nàng không cần phải nghĩ ngợi gì nữa," Rowan thì thầm, ngón tay lướt nhẹ qua gò má nàng như thể sợ nàng sẽ vụt mất. "Cứ như trước kia thôi. Đi bên ta, gọi tên ta, yêu ta. Mãi mãi."

Mỗi từ, mỗi âm tiết ấy, như một lời nguyền ngọt ngào, lặng lẽ cấy vào tận sâu linh hồn.

Liora không trả lời.

Nàng chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để mặc bàn tay lạnh của Rowan áp lên má mình. Không kháng cự, không vùng vẫy, không giận dữ. Tựa như một cánh hoa trắng mỏng manh buông xuôi trước gió.

Trong lòng nàng, chẳng còn nổi một chút hi vọng nào để níu kéo hay trốn chạy.

Và rồi, Rowan thì thầm: "Ta sẽ giữ nàng như thế này. Mãi mãi."

Từ bàn tay ngài, một luồng ánh sáng mờ ảo chảy ra, bao phủ lấy Liora. Nàng chẳng thấy đau. Chỉ thấy mình nhẹ dần, như đang chìm vào một giấc mơ không có điểm bắt đầu lẫn kết thúc.

Liora không thể nào giữ được ý thức của mình. Một cảm giác mơ hồ trôi qua, như thể toàn bộ thế giới trước mắt nàng đang mờ dần. Những hình ảnh, những cảm xúc, tất cả, đều bị xóa nhòa.

Lần nữa tỉnh dậy, nàng dường như không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ trước mặt nàng chỉ là khung cảnh rừng hoa, với ánh sáng mang một vẻ đẹp kỳ lạ, mơ màng. Những cánh hoa nhẹ nhàng bay trong không khí, nhưng có gì đó lạnh lẽo, xa lạ. Dưới chân nàng là lớp cỏ mềm mại, như thể cả khu rừng này đang chìm trong một cơn mộng mị.

Rowan đứng đó, vững chãi như một bóng hình quen thuộc. Nhưng Liora không còn nhận ra ngài. Nàng nhìn ngài, đôi mắt nàng trong sáng và vô tư, không chút hoài nghi.

"Ngài... là ai?" Nàng ngây thơ hỏi, như thể chưa từng gặp ngài, chưa từng có một chút ký ức nào về sự hiện diện của ngài

Rowan mỉm cười, nụ cười dịu dàng, nhưng ẩn chứa một sự thỏa mãn sâu kín

"Ta là Rowan, người bảo vệ khu rừng này. Và nàng, Liora, là thánh thê của ta." Ngài đáp, giọng nói điềm tĩnh, đôi mắt ánh lên vẻ chiếm hữu, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Liora nhìn ngài. Gương mặt nàng vẫn ngây thơ, ánh mắt như đang cố ghép mảnh tên gọi kia vào một miền ký ức mơ hồ. "Rowan...?" Nàng thử lại cái tên, như thể vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Rowan gật đầu, bước lại gần nàng với vẻ ân cần. "Đúng vậy, Liora. Từ giờ, chúng ta sẽ ở đây, mãi mãi. Không ai có thể làm phiền chúng ta nữa."

Nàng ngước nhìn ngài một lần nữa, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười trong veo, vô tư. "Mãi mãi... ư?"

Ánh mắt ngài yêu chiều ẩn sau mảnh vải trắng, như thể cả thế giới đều đã ngưng đọng chỉ trong giây phút ấy. "Ừm. Nàng sẽ luôn ở bên ta. Chỉ có ta và nàng, trong khu rừng này."

Liora ngẩng đầu, nhẹ nhàng tựa vào tay Rowan. Không có sợ hãi. Không có hoài nghi. Chỉ còn một sự an yên tĩnh lặng, như thể tâm hồn nàng chưa từng bị tổn thương. Tất cả ký ức về quá khứ đã tan biến, để lại một tâm hồn sạch sẽ, thuần khiết, hoàn toàn thuộc về Rowan.

Ngài siết nhẹ tay nàng, như một lời khẳng định cuối cùng. Mọi thứ đã được định sẵn. Một vòng tròn khép kín. Ở đó, Liora sẽ không bao giờ nhớ lại những gì đã qua, không bao giờ nhận ra những gì mình đã đánh mất.

Chỉ còn lại một khởi đầu mới, một sự chiếm hữu hoàn hảo, nơi nàng mãi mãi là hình bóng thuần khiết trong vòng tay ngài.


===THE END===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com