ix
[death]
Tôi cùng Grimm bước lên mảnh đất trống, mắt tôi va phải cái cổ tay đã tháo băng của hắn, những sợi gân cốt bện liền và chẳng còn nằm trong trạng thái dị hợm nữa. Sự lành lặn trở lại cháy bừng lên trong hắn một ngọn lửa, khiến niềm tin hoang dại trực trào ra khỏi cái miệng hôi hám của Grimm: "Những gì mày đã lấy từ tao, tao sẽ cướp lại gấp đôi, thằng nhãi ranh."
"Tao không nghĩ việc mày tuyên bố sớm như vậy là khôn ngoan đâu Grimm." nói rồi không để hắn chiếm lợi thế, tôi nhào về phía Grimm trước cả khi bộ óc rỗng tuếch của hắn kịp nhận ra trận chiến đã được khơi mào.
Hắn bị tôi dùng vai thụi mạnh vào bụng, tiếng rít của hắn bật ra qua kẽ răng, ấy vậy từng đó chỉ đủ làm hắn thở phì phò đầy căm tức. Grimm siết chặt đôi tay nện từng đòn xuống tấm lưng tôi đang phơi trần trước mặt hắn, từng cú như nghiến thẳng vào xẻ xương khiến thân tôi rung lên bần bật. Cơn đau ập tới, cắn xé từng thớ thịt tôi dưới nắm đấm chẳng nương sức của Grimm, nhưng dường như sau mỗi lần ăn đau khi khổ luyện cùng Varric đã đắp lên thân tôi một sức chịu đựng quật cường. Vì thế, nó đã giúp tôi giông dài đủ thời gian cho mình gạt cẳng Grimm nằm rạp ra nền đất.
Chẳng đợi hắn kịp trở mình hay bật dậy, đôi chân tôi thúc lên hạ bộ Grimm. Hắn rống lên đau đớn và đường gân vồng lên trên gương mặt đã đỏ tía của Grimm, cớ vậy vẫn chẳng thể ngăn nổi bàn tay hắn bấu chặt lấy chân tôi như kiềng sắt. Rồi hắn lật người, kéo cả tôi đổ ầm xuống. Đầu tôi va phải tảng đá cứng, tai ù đặc cùng con mắt mờ đi giữa cơn choáng váng, cú quật ngã vừa rồi khiến tuyết bật tung lên mù khơi cả khoảng sân tôi và Grimm đang vật lộn. Tôi ép mình tỉnh táo lại, nhưng hắn nào để tôi có thì giờ vực mình dậy sau trận hoa mắt khi nãy, Grimm dùng thứ sức lực kinh hồn của con trâu mộng thụi nắm đấm xuống gương mặt tôi đang dằn ngửa dưới thân hắn.
Từng đòn khiến nướu răng tê rân và dường như vòm miệng mình đang cà vào hàm tới rớm máu, vị rỉ sắt sộc thẳng lên óc khiến tôi sởn gai ốc. Nếu cứ để mặc cho cú đấm hắn đáp lên mặt mình thì chẳng mấy chốc Grimm sẽ biến tôi thành một mớ nhầy nhụa những thịt và máu, nghĩ vậy tôi trở mình nắm một vốc tuyết ném thẳng vào hốc mắt nơi đã bị thù hận cắn cho nát bấy của hắn. Grimm ôm mặt, cặp tròng cay xè không ngừng tứa nước mắt, trong gang tấc tôi thoát khỏi vòng vây, gắng gượng bật dậy sút thẳng lên mạn sườn thằng Grimm, giữa lúc hắn đang oằn mình dụi đi lớp tuyết bẩn đã bị dế giày bao kẻ dẫm đạp lên.
Căng thẳng tước đi cách thở trong tiềm thức tôi, và không khí cứ lùa vào phổi tôi khiến mình ho lên sặc sụa. Tôi chẳng thể để thằng Grimm có cơ hội giãy dụa, bởi sự chênh lệch vẫn quá lớn lao còn tôi thì chẳng còn dôi sức để chống đỡ thêm một đòn nào từ hắn. Ba tháng, chẳng thể giúp tôi trở nên khoẻ mạnh đầy nhiệm màu như những á thần trong truyền thuyết, và quãng thời gian ấy cũng không đủ để bòn rút ở Grimm quá nhiều. Cái danh khiến bất cứ gã lính nào cũng phải dè chừng chẳng tự dưng mà có, điều ấy chỉ chứng tỏ rằng Grimm không thể bị hạ gục chỉ mới một đòn.
Tôi nhào mình đè lên thân Grimm, đầu gối gí thẳng trên phổi làm hắn khò khè từng hơi đứt quãng. Grimm lúc bấy giờ đã thấm mệt, ấy vậy vẫn cố sức giãy dụa hòng hất tôi khỏi thân mình. Tôi nào để hắn toại ý, nhân cơ hội làn tuyết đang đắp lên chúng tôi một bức màn mù mịt, tôi lôi ra con dao găm vốn luôn dắt bên lưng quần lên kề sát cổ Grimm. Hắn cảm nhận được mũi dao bén nhọn đang nhăm nhe tước đoạt sự sống của mình, tôi thấy sống lưng Grimm cứng còng và gương mặt bệch đi hệt tượng sáp.
"Mày đã quên lần trước mày thua thảm hại ra sao rồi à? Và lần này cũng vậy, mày chẳng thể thắng nổi tao đâu. Nhận thua đi Grimm, mày biết tao liều thế nào mà phải không?" đôi tay run rẩy của tôi nghiến lưỡi dao vào cần cổ của Grimm, và máu dồn lên như muốn bục vỡ khối óc khiến tôi muốn lịm đi vì kiệt quệ.
Tôi gằn giọng, gắng sức tỏ vẻ hung tợn dẫu cho từng sợi thần kinh mình đang phình to ra đau đớn: "Và tao bật mí cho mày hay... tao ưa nhất là cho lưỡi dao của tao được tắm trong thứ máu nhớp nháp của mày đấy."
"T-tao nhận thua! Tao thua rồi... xin mày tha cho tao." thứ mánh lới khôn vặt ấy thật hiệu quả trước Grimm - thằng con trai có cái mình cao lớn nhưng bộ óc chỉ là vật đính kèm. Nước mắt Grimm trực trào, lại một lần nữa hắn để nỗi sợ đánh gục mình.
Trận đối kháng kết thúc, tôi cũng chẳng còn sức lực để gồng gánh nổi mớ cơ đã bại xuội đi của mình. Tấm áo vải đay trên vai bỗng to sù sụ, ghì nặng tôi xuống như mỏ neo. Và cái tuyết giá trải chan khắp mình tôi ngay khoảnh khắc mặc cho mình ngã quỵ. Rét tái, buốt đau thấm vào da tôi làm tê liệt đi khoái cảm chiến thắng trước kẻ thù. Lúc bấy giờ đọng lại trong tôi chỉ còn sự rã rời khó gọi tên đổ lồng với nỗi nhẹ nhõm như gỡ được một mối thắt vẫn hằng nghẽn lại nơi tôi.
*
Sau buổi đối kháng ấy, Grimm chìm dần vào quên lãng trong kí ức của doanh trại, hắn sống khép mình và vây bản thân lại với vũng lầy lo âu, những kẻ vốn luôn đi theo bợ đỡ cũng dần buông bỏ hắn mà đi, người ta rỉ tai nhau rằng thời đại của hắn đã suy vong. Có vài đứa theo đuôi tôi mặc sức xu nịnh, nhưng tôi không nhớ nổi tên họ cũng chẳng có thì giờ để chôn xác trong thứ cạm bẫy đầy tai hại ấy. Vì lẽ đó, những người còn lại khiến tôi an lòng san sẻ chuyện mình cũng chỉ thu gọn lại bằng Albert và Zane.
Khi chẳng còn điều gì nhiễu loạn đời lính của tôi, tôi liền vùi đầu vào mớ thảo dược cùng những đòn đối kháng ở hầm trú ẩn. Thời gian cuộn tròn lấy tôi, bỏ rơi lại cả thảy sự non nớt và khờ dại của tôi. Varric rèn tôi với cái vạc nóng phỏng tay và mớ dược phẩm chất đầy căn hầm nhỏ, chỉ sau mấy mùa trăng ông đã chẳng còn đủ khả năng chỉ bảo tôi về chúng nữa, vì vậy những lúc ấy ông thảy cho tôi từng chồng sách cổ về thuốc để mình tự nghiền ngẫm. Thay vào đó, Varric lại chú mục vào khả năng đối kháng kém cỏi của tôi, ông chê bai những món đòn tôi cật lực rèn luyện sẽ chẳng cứu tôi lúc hoạn nạn và ghét căm cái thói né tránh đã sớm bấu rịt lấy tôi như loài tầm gửi.
Thế rồi từng buổi đối kháng với Varric tăng dần, như cái cách tôi lớn phổng phao từng ngày sau những trận đòn cùng vết bầm quấn thân. Và vào khoảnh khắc tôi quật ngã được ông một cách gọn ghẽ xuống nền tuyết, hai năm đã kịp vắt ngang đời tôi. Tôi cao vổng lên trông thấy, tấm lưng vốn cong vòng vì tự ti nay thẳng tắp đượm đặc hơi thở của trai tráng, và cơ thể đắp dày thớ cơ phồn thực được tôi vùi sâu sau lớp áo mỏng. Chính tôi mỗi khi soi mình dưới thau đồng cũng chẳng ngờ sẽ trở thành một cậu lính vạm vỡ như vậy. Ngay lúc tôi đang dần cảm nhận được có lẽ sẽ chẳng quá tệ nếu người ta giam mình lại với cái doanh trại cũ nát này, thì điều bất ngờ ập xuống đầu tôi. Một vị nam tước đã nhắm trúng Albert, anh được chọn làm hầu cận tại lâu đài bên kia bờ tây.
Vốn dĩ điều ấy nên là tin lành với chúng tôi vì chí ít một trong cả ba đã tìm được lối ra khỏi nơi này, nhưng Zane lại buồn tủi suốt cả tuần ròng. Giường cậu từ lâu đã được xếp giữa tôi và Albert nên tối nào tôi cũng nghe tiếng cậu rấm rứt khóc tới tận hừng đông, và nó cũng là nguyên do khiến Albert trằn trọc khó ngủ, anh cứ hoài trở mình sột soạt trên cái giường lèn đầy rơm ẩm ngay cả khi Zane đã thiếp đi trong nước mắt. Không khí ủ dột phủ chụp lên ba đứa bởi một kẻ giằng xé giữa tình yêu và thứ giải thoát viển vông anh hằng mong mỏi, với một người bị cái lo âu ăn mòn thể xác, chật vật với nỗi khổ tâm cứ càn quấy bên lồng ngực.
Ngày Albert đi, Zane lại đột nhiên biến mất, dẫu cho anh gắng bòn đãi hết lòng kiên nhẫn của lũ tay sai cũng chẳng đợi được bóng hình cậu. Tôi ôm lấy anh lần cuối, thay cả phần của cậu. Hốc mắt anh đỏ gay, vội vã rời đi chỉ bỏ lại câu: "Zane... nói với em ấy hãy chờ tôi."
Tôi tìm thấy Zane khi trở lại lều ngủ, cậu đang ôm trong mình chai rượu mạnh không biết thó được từ ai, sụt sùi cùng những suy tư hoài rỏ giọt đang dần tụ thành một ao nước tù đọng trong cậu, dìm chết cậu với nỗi bất an cứ hoài cày xới. Cặp tròng mắt trống rỗng của Zane lừ khừ bám lên cơ thể tôi, rồi như đã tìm kiếm rất lâu người giúp cậu nhớ về Albert, cậu bật khóc nức nở: "Albert đi rồi... phải không? Tôi mừng cho anh ấy, bởi sẽ thực ích kỉ nếu không như vậy. Nhưng cơn ác mộng cứ đeo bám tôi vào mỗi đêm lật người nhìn về bóng lưng anh nằm cạnh, và cả thảy câu hỏi cứ giày xéo tôi ngay cả lúc mí mắt sụp xuống gào thét muốn nghỉ ngơi. Liệu... anh ấy có nhớ đến tôi khi nhận ra ngoài kia có hàng tá người có thể cho anh nhiều hơn những gì tôi dốc lòng trao anh hay không? Và nếu những cám dỗ bủa vây anh, tôi sẽ là ai trong mắt Albert? Tôi mất Albert rồi... Theron, tôi mất anh ấy rồi."
Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài vỗ về tấm lưng xệ xuống của Zane, trái tim tôi trồi sụp theo cậu chỉ bởi mình như vừa nhận ra chia lìa có thể khiến người ta đớn đau nhường ấy. Albert nói cậu hãy chờ anh ấy trở về. Tôi khe khẽ nói dẫu chẳng biết lời đó có vụn vỡ ngay khi rơi vào tai cậu hay không, nhưng tôi vẫn kiên trì nhắc lại cả ngàn lần như một cách ủi an Zane cũng để ủi an chính mình. Zane ngửa cổ nốc cạn chai rượu, hương cồn thấm ướt cõi lòng cằn cỗi của cậu và nó chuốc say cậu trong suốt tháng đầu Albert đi mất.
Zane dần chán ăn cũng chẳng thiết chuyện trò với ai, cậu như một cái vỏ rỗng đang từng chút một ngã giá với số phận. Điều ấy khiến lo lắng nhai ngấu tôi với nguy cơ Zane sẽ chẳng bao giờ trở về dáng vẻ cậu con trai luôn nhoẻn miệng cười thuở ấy nữa, thay vào đó, nỗi nhớ trong cậu sẽ tan vào gan vào phổi cậu tựa thứ thuốc độc, ăn mòn cậu tới khi chỉ còn lại là bộ xương trắng. May mắn thay, trước khi lo âu kịp thắt nút trên cần cổ gầy guộc của Zane, tôi đã kịp nghĩ ra cách thức đủ táo tợn để kéo cậu ra khỏi lạc nước ngầu bùn ấy.
"Zane, cậu muốn gặp Albert không?" tôi hỏi, cố gợi lên niềm hứng thú trong cậu.
"Thật viển vông làm sao, đừng gieo cho tôi những thứ hi vọng huyễn hoặc ấy." Zane trở mình đưa lưng về phía tôi, giọng cậu run lên khe khẽ giữa không gian lặng tiếng.
"Đừng nghĩ gì cả, theo tôi tới nơi này."
Nói rồi, chẳng đợi cậu kịp trả lời, tôi kéo tay Zane rời khỏi lều ngủ. Thành thạo ẩn mình khỏi tầm mắt lũ lính gác, né đi hầm trú ẩn - nơi tôi vốn chẳng muốn sẻ chia cho kẻ khác - và luồn lách qua từng bụi cây ngả lạnh giữa màn đêm ủ dột. Cuối cùng, chúng tôi đứng trước cái vách dày đã sụp quá nửa, bị giăng kín bằng loài leo mọc dại nào đó mà chẳng ai biết tên.
"Sao cậu biết nơi này vậy? Tôi tưởng chúng ta đã luôn ở cạnh nhau chứ?"
Tôi bỏ ngỏ câu hỏi của Zane, bởi tôi cũng chỉ tình cờ thấy Varric lẻn vào từ hướng này một lần duy nhất, và đó là lí do tôi gọi nó là một ý tưởng táo tợn. Chính bản thân tôi cũng chẳng rõ phía sau bức vách bị vây bủa này sẽ dẫn mình về đâu và không ai trong cả hai biết chính xác nơi Albert bị đưa đi ngoài chút thông tin ít ỏi về vị nam tước ngụ nơi bờ tây đó. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tôi chùn bước, thì thứ ánh sáng diệu kì mà từ lâu đã không còn xuất hiện bỗng bừng lên nơi đáy mắt Zane. Tất cả trở nên vô nghĩa vào khoảnh khắc ấy. Trái tim của cậu giờ đây như được khuôn đúc bằng nỗi nhớ anh, và sẽ thật tệ nếu tôi để sự lo âu kém cỏi cướp đi lần gặp gỡ hiếm hoi giữa hai người họ.
Chẳng chần chừ tại chỗ quá lâu, tôi thảy mình qua bên kia bờ tường rồi kéo cậu cùng rời đi ngay sau đó. Chúng tôi lẩn lướt tựa bóng ma sau các bụi cây xác xơ, ẩn khuất dưới những cái bóng đổ dài của vô số tòa lâu đài cao ngất. Tôi cùng Zane bám theo lối mòn có chòm Kim Ngưu chỉ dẫn, mong sớm tìm về bờ tây để kịp gặp Albert trước lúc mặt trời tỉnh giấc. Cả hai cứ đi mãi, đi mãi tận tới khi thấy dáng dấp vị nam tước nọ sau tấm rèm thổi gió. Vui mừng siết bao, mọi nỗ lực đã đưa chúng tôi tìm về đúng nơi anh ở, tôi hân hoan quay đầu nhìn Zane, niềm phấn khởi và nỗi mong chờ góp nhặt lại đủ đầy trong tròng mắt cậu. Tôi vui lây, Albert đi và gói ghém tất thảy rực rỡ của Zane theo mất, vì vậy để thấy cậu rờ rỡ khóe cười trở lại là điều hiếm hoi hơn cả.
"Chỉ cần trèo qua bức tường đá này, ta sẽ được gặp Albert." tôi khích lệ Zane, mong sao hồi hộp sẽ không làm cậu sảy chân vấp ngã.
Zane gật đầu, đứng dưới thứ bóng tối nhòe nhoẹt của buổi khuya cũng không làm ánh mắt cậu thôi rực rỡ. Cậu bật người lên bờ tường và đáp đất gọn gàng đáng kinh ngạc, có lẽ tình yêu đã đỡ lấy bờ vai cùng đôi chân không ngơi nghỉ ấy, mang cậu về bên người tình của mình thật mau chóng.
Nhưng ngay lúc tôi vừa kịp chạm chân lên ụ tuyết phía bên kia bờ tường, thì chợt Zane kéo tay tôi lủi vào trong bụi rậm. Chỉ sau đó hai cái tích tắc, một tốp nô bộc khệ nệ khuôn trên vai thứ gì được bao bọc bởi mớ vải rúm ró, dợm bước về phía chúng tôi. Mồ hôi tôi dính bết vào lưng áo, thầm cảm thán sự lanh trí của Zane đã cứu cả hai thoát khỏi cảnh bị tóm gọn.
Thằng nhóc này thật đáng thương. Tôi nghe tiếng người đàn bà buồn rười rượi, nối theo ấy, người đàn ông chạc tuổi cũng nương theo lời cô ta mà hỏi han. Có phải đứa mới đến tháng trước không? Nó tên gì nhỉ? Người đàn bà dừng chân nghỉ mệt, cả hai đặt thứ đang vác xuống đất. Tôi giật thót nhận ra cặp chân xám ngoét lấp ló sau tấm vải quấn chặt, nhưng rồi chết sững ngay lập tức khi nghe người đàn bà ấy đáp lời.
Albert thì phải, chọn từ đội lính của Công tước Norman. Nó ngoan lắm, rõ thơ ngây, lúc trước cứ vùi đầu vào làm lụng chứ không biết mình sắp đi đời đâu.
Chẳng dám liếc mắt nhìn về phía Zane, tôi sợ rằng mình sẽ thấy được cái ánh sáng yếu ớt nọ lại lụi tàn đi trong đôi tròng của cậu. Zane câm bặt, có lẽ lời nàng nô bộc đã bóp chết các giác quan nơi cậu, khiến cậu quên cả khóc hay thét gào đau đớn. Tận tới khi những người hầu kia vùi xong xuôi xác Albert dưới gốc tần bì cổ, Zane mới từ bụi cây lựng khựng bước về phía xác Albert. Hốc mắt cậu ầng ậc nước nhưng không giọt nào đủ sức lăn dài trên gò má, và cuống họng Zane như bị nỗi đau nhồi đầy, chẳng thể ú ớ được lời nào. Cậu lặng đi trước cái xác bị chôn một cách cầu thả của người tình, rồi chợt tất cả sụp đổ ngay trước mắt, Zane đưa tay bướng bỉnh hất đi lớp tuyết dày nơi Albert nằm lại.
"Dừng lại thôi Zane! Đừng đào nữa!" trái tim tôi quặn thắt tưởng chừng việc hít thở cũng khiến mình vật vã, nhác thấy bàn tay Zane đã sưng đỏ giữa làn tuyết, nhưng nỗi đau mất đi anh đã nuốt chửng cả cái đớn nhỏ nhoi của thể xác. Tôi tóm lấy cổ tay cậu, ngăn cậu tiếp tục đày đọa mình. Ấy vậy Zane chỉ dừng lại khi thấy được gương mặt Albert lộ ra dưới nền tuyết trắng.
"Anh đã nói... anh sẽ quay về kia mà? Sao anh lại thất hứa hả Albert? Trả lời em đi anh..."
Tiếng khóc như xé toạc họng cậu, khó khăn bật ra từng tiếng nấc nghẽn nghẹn ngào, Zane đau đớn siết lấy Albert đã buốt giá tựa cõi lòng mình. Trong âm thanh rấm rứt quặn xoắn giữa đau và hận cứ lăng trì tôi từng chút ấy, tôi chợt tỉnh táo nhận ra cái xác của anh thật lạ lẫm. Albert trông không giống một kẻ chết bởi dao đâm hay ngã nhào từ lầu cao xuống, thân anh khô quặt lại tựa như bị thứ gì hút cạn khô máu và trên cổ bỗng hiện lên vết răng kì lạ của loài rắn. Mọi ý nghĩ như cả ngàn sợi chỉ vô hình vốn tẽ ra giờ se chập lại đầy kì quái; những loại thuốc điều chế cầu kì với bộ nhá người vẽ vội, hay dược phẩm cổ chỉ hoàn thiện khi thả vào chân thỏ cùng cánh dơi khô. Tim tôi run lên mạnh mẽ như búa thợ rèn, và dòng chữ viết chi chít trên trang sách sờn bỗng bật lên trong tâm trí.
Nanh độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com