xix
[worship]
Nhiều ngày sau đêm nguyệt thực, căn bệnh dai dẳng vẫn bám rịt Adrian lại cung điện, và nỗi lo lắng nơi tôi cũng quẩn quanh buồng ngủ cậu mà chẳng rời đi nửa khắc. Ngày nối ngày hệt nhau, tôi cũng dần trượt dài trong nỗi chán nản thì bỗng vào một buổi sáng nọ, Quản gia Thomas chợt hối hả chạy về phía phòng Adrian nơi cậu đang học cùng gia sư.
Dáng đi của lão không còn thong thả và nhã nhặn như mọi khi, cả thân thể lão ngả hẳn về phía trước, bước chân vội vã khiến tiếng gót giày cứ nện loạn xạ xuống hành lang lát đá. Áo quần lão xộc xệch cả đi, có lẽ bởi những quãng chạy gấp gáp để rút ngắn thời gian tới buồng ngủ của Adrian. Sự khẩn trương ập đến với thứ điềm báo chẳng lành, mang theo lão quản gia nắm chặt trong tay là lá thư được đính lại bằng thứ sáp đỏ bắt mắt. Khắc ấn của doanh trại. Tôi giật thót, hơi thở nghẽn đặc lại trước khoang mũi khi trí óc gợi về hàng tá kí ức về nơi ám ảnh ấy. Phải chăng những hân hoan ghé ngang đời tôi đã đánh lạc hướng mình khỏi những khổ hạnh trước kia, và trong ấy bao gồm cả thảy điều về doanh trại nọ. Nỗi sợ vô cớ cứ thế nhai ngấu thứ lí trí còn sót lại nơi tôi, và khắc ấy con tim tôi xô ngã khối óc. Tôi sải chân chắn ngang trước Quản gia Thomas, lão lúc này trong mắt tôi chẳng khác nào một con quạ đen xúi quẩy, còn tôi thì chẳng cho phép điều gì liên quan tới doanh trại ấy gây phương hại tới Adrian.
"Hoàng tử đang ở cùng gia sư, thưa Quản gia."
"Ta biết, nhưng cấp bách lắm! Công tước Norman yêu cầu ta phải đưa tận tay Hoàng tử ngay khi nhận được thư!"
Quản gia Thomas lách người qua tôi rồi đẩy cửa bước vào. Chỉ khi ấy tôi mới khù khờ nhớ ra rằng, doanh trại vốn được nắm quyền bởi Varric. Nỗi bất an bỗng mờ tan thành mớ lo toan vô nghĩa. Tôi bật cười, tự diễu bản thân mình rằng có lẽ đã quá bộc trực trước mọi câu chuyện xoay quanh vị Hoàng tử nọ. Chẳng kẻ nào chỉ dẫn tôi cách thương ai đó là thế nào, và tôi cứ mù mờ trước những tiếng yêu đang dần khỏa lấp đi sự cẩn trọng tầm thường mà mình hằng tự hào. Tôi trở thành kẻ lạc đường và Adrian lại là ngọn sao lòa sáng cả vầng trời khuya ấy.
Tạm đặt xuống mớ cảm xúc đang xào xáo trong đầu, tôi ghé mắt nhìn vào buồng qua cánh cửa để ngỏ. Adrian đã giở phong thư, song bởi khung cửa sổ sát vách vốn mở bung và những tia sáng ùa vào khắp căn phòng, khiến lá thư vốn mỏng tang bấy giờ trở nên trong suốt dưới ánh nhìn của tôi. Vết mực tàu còn chưa kịp hong khô bị gí mạnh lên tờ giấy, nơi chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ mà tôi có thể đọc ngay cả khi nó bị đảo chiều.
Cần giúp đỡ.
Tôi thấy Adrian nói vài lời với vị gia sư rồi khoác lên tấm áo lông dày cộp, điều ấy có nghĩa rằng cậu sắp sửa có chuyến đi rời khỏi cung điện phía bắc. Chẳng thể bỏ lỡ cơ hội nào được kề cạnh Hoàng tử, tôi xông sáo tiến về phía cậu với tâm tư nhỏ nhoi sẽ không bị Adrian bỏ lại. Dường như sự mong mỏi của tôi đã lọt vào cặp mắt cậu tựa cú vọ, vậy nên sau khi đặt lại lá thư đã ghém gọn vào tay Quản gia Thomas, cậu nói: "Ron, theo ta tới doanh trại một chuyến."
Ngồi trên xe ngựa (*) di chuyển tới doanh trại, trái ngược với sự vội vàng của Quản gia Thomas lúc nhận phong thư, Adrian ngồi đối diện tôi lại nhàn tản bó gối trên băng ghế. Chóp mũi đỏ lựng được cậu giấu dưới lớp áo dày sụ và ánh mắt hướng ra khung cửa biểu hiện sự xa vắng. Không gian nhỏ hẹp của khoang xe kéo sáp chúng tôi gần lại với nhau, nhưng dường như cậu chẳng có thú chuyện trò, bên tai tôi độc một tiếng vó ngựa khua trên nền tuyết, tôi đâm chán nên cất lời bắt chuyện trước.
"Có vẻ chẳng việc gì đủ sức khiến ngài xao động nhỉ? Cớ sự kia, đối với Công tước Norman xem chừng rất cấp bách, ấy vậy Hoàng tử lại chẳng mảy may lo lắng chút nào."
Hoàng tử Adrian lừ khừ dời tầm mắt, rồi gương mặt tôi dần ịn bóng trên cặp tròng lục bảo đầy khả kính của cậu. Khóe môi cậu rờ rỡ nét cười, điều mà tôi đã mong mỏi cả tuần ròng sau cái ngày đổi cữ thuốc ấy. Adrian thấp giọng đáp: "Cấp bách gì chứ? Chỉ là vài chuyện vặt vãnh trong doanh trại lại làm khó kẻ chẳng khắc nào đặt tâm vào quân sự như Varric mà thôi. Lão chỉ giỏi khiến Quản gia Thomas lo sốt vó."
Quả đúng là vậy, khi chúng tôi tới buồng riêng của ông tại doanh trại, đập vào mắt tôi là chiếc bàn gỗ sồi bị ông chất đầy thảo mộc, Varric đang ngả ngớn trên cái ghế lót nệm và chú tâm đọc cuốn sách về dược liệu cổ nào đó. Tại chiếc ghế bành đặt sát bên, Chỉ huy Hugh lại đang lúi húi lau chùi thanh gươm luôn được ông ta ưu ái dắt sau lưng. Chẳng có một toán người rậm râu len đầy căn phòng hay bầu không khí bị hun nóng bởi sự căng thẳng tới ngộp thở như tưởng tượng. Trong một thoáng, tôi cũng khó lòng chấp nhận được cảnh tượng này.
Adrian ngả người xuống chiếc trường kỷ gỗ gụ phủ trên với hai lớp da gấu xếp chéo, đưa ánh mắt ra hiệu tôi ngồi cạnh mình. Chỉ huy Hugh lúc này mới ngẩng đầu, ông ta đảo con ngươi lọc lõi về phía cậu rồi sang tôi, ngay khắc ấy cặp mắt hung tợn của ông ta bỗng rướn lên cái vẻ ngạc nhiên hiếm thấy. Bật người dậy như lò xo, cách bàn trà ông ta vỗ lên bả vai tôi: "Ái chà! Theron đây sao! Ta chưa thấy cậu lính nào rời doanh trại mà phổng phao ra như cậu đâu! Có phải Hoàng tử cho "ăn" cái gì tốt lắm không?"
"Đừng lỗ mãn, hắn giờ là hầu cận của ta rồi." Adrian biếng nhác đặt tay mình lên bàn tay Hugh đang siết lấy tôi. Nhận được lời cảnh cáo, ông ta buông tay và hăm hở cười điệu khoái trá hệt như hiểu ra điều gì. Giữa sự khó hiểu của tôi, ông ta nói: "Vâng thưa Hoàng tử, thật chẳng ngờ chỉ mới hơn vỏn vẹn gần hai tháng mà thằng nhóc ấy đã thuần được ngài rồi."
"Được rồi, Hugh. Bỏ thói chòng ghẹo của ngươi đi!" gương mặt Varric từ giữa hổ lốn thảo mộc bỗng trồi lên hòng ngắt đoạn cuộc trò chuyện giữa Chỉ huy Hugh và Adrian, bấy giờ tôi mới thấy vẻ xanh xao cùng cặp mắt sâu hoắm như muốn lõm sâu vào hộp sọ của Varric. Phải chăng ông đã thao thức cả tuần lễ chỉ vì cớ sự chẳng mấy quan trọng qua lời cậu bảo.
Hệt như đã đợi chờ rất lâu, cũng như đã cùng đường quẫn trí, Varric kìm lòng chẳng đặng giãi bày hết mối lo đã giăng mắc trong đầu ông suốt thời gian qua. Từ khi doanh trại nạp thêm lính mới, lớp lính chia làm hai phe mới và cũ, theo ấy là ẩu đả diễn ra ngày một nhiều, dẫu cho Hugh và mấy kẻ dưới chướng đã răn đe nhưng chẳng mấy hiệu quả. Vũ lực và quản thúc đều được cho vào thực hiện, ấy vậy lớp lính mới dường như đã trơ lì với chúng, họ lén tổ chức các trận ẩu đả trong giờ ăn thậm chí tìm cách kết liễu phe cánh còn lại giữa các trận đối kháng. Dẫu biết mục đích của các trận đấu ấy là để sàng lọc những kẻ yếu kém hơn, nhưng số lượng thương vong đang gia tăng chóng mặt mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Chẳng kẻ nào trong số tùy tùng của Varric kịp trở tay.
"Tăng hình phạt cho chúng thì sao" tôi vu vơ đưa ra ý kiến.
Nghe vậy, Hugh ngán ngẩm đáp: "Ta cũng từng nghĩ giống cậu, nhưng bọn chúng chẳng sợ gì sất. Những tên lính mới được mua cả ráo từ một tay lái buôn có toàn đứa sừng sỏ, phải giành giật sự sống và miếng ăn mỗi ngày. Còn lính cũ thì quen với mấy trò khốc liệt rồi, đòn roi không ăn thua nữa. Vì vậy hiện giờ hai phe cánh chẳng ai nhường ai, thành ra cứ một sống một chết cả!"
Cả căn buồng chìm sâu vào khoảng lặng, ngay khắc ấy Adrian bỗng lên tiếng xua đi sự im ắng đang dần bủa vây chúng tôi: "Dùng hình phạt lương thực đi, nếu bọn họ từng phải giành giật nhau mỗi ngày thì đương nhiên sẽ trân quý từng miếng ăn. Ban xuống lệnh bất cứ kẻ nào gây ẩu đả thì tất cả lính đều phải nhịn bữa."
Varric cũng vì lo âu mà bất giác ngồi bật dậy, ông tiếp lời: "Việc này từng có tiền lệ rồi, chúng vẫn không hối cải."
"Vậy thì tăng cường các buổi huấn luyện thể lực, đặc biệt vào những ngày cắt bữa. Xếp những buổi đối kháng dày hơn, lúc đói khát họ khó lòng mà giết nhau được. Tiếp tục lão đợi tới khi tinh thần họ đã sa sút vì hình phạt khốc liệt ấy, ban lệnh công khai rằng bất cứ kẻ nào tố giác hành vi ẩu đả sẽ được ban thưởng, suất ăn thêm hay miễn trừ lần đối kháng, đương nhiên lão vẫn nên cài cắm vài người trà trộn vào để tránh rủi ro tố giác giả, cũng giúp lão đẩy nhanh quá trình phân rã ý chí của họ. Khi ấy, những kẻ phản bội và kẻ quá khổ sở với cuộc sống phải chịu đựng hình phạt mà không tới từ lỗi của mình sẽ tố cáo vì lợi ích cá nhân, hoặc đơn giản lên tiếng cho chính họ với vỏ bọc 'lợi ích tập thể'."
Hẫng một nhịp Adrian ghém lại nếp áo cho kín gió, rồi nhẩn nha tiếp tục: "Từ đó phần tử gây hấn luôn trú náu trong đám đông sẽ lộ diện, cứ xử nặng tay. Những người còn lại sẽ như rắn mất đầu cả thôi."
Sự kinh ngạc hớp hồn tôi trong thoáng chốc nghe Adrian rầm rì, như thể đang ngồi lê đôi mách về thứ gì ấy giản đơn lắm. Tựa một phần quà được gói ghém tỉ mẩn trong cả ngàn lớp giấy bóng, và mỗi lớp xé ra là một bất ngờ luôn trực chờ đánh úp vào cảm xúc của tôi. Adrian còn bao nhiêu tài lẻ mà tôi không biết đây? Tôi luôn tưởng rằng cậu là hiện thân của cái màu u ám, của vô số căn bệnh níu thân với gam tái xám lạnh lẽo. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng ẩn sâu trong cậu vốn được lèn đầy bởi những gam màu rực rỡ, thứ có thể lem vào phần đời tẻ ngắt của tôi chút sắc màu từ nhựa sống. Adrian là vị Hoàng tử của những điều bất ngờ nhỏ bé ấy.
Hugh có lẽ vẫn chưa đặt trọn niềm tin vào cách thức đầy lý thuyết của Adrian, ông ta gặng hỏi thêm đôi câu: "Nhưng nếu hai phe lại có thủ lĩnh mới và tình huống lại tái diễn thì sao?"
"Kẻ cầm đầu" cậu hướng mắt về phía Hugh "Trong doanh trại chẳng thiếu những kẻ cô độc, hắn có thể giỏi giang nhưng luôn một mình. Dùng một ít thủ đoạn để thảy những kẻ được cho là thủ lĩnh mới đến tay hắn, để hắn thể hiện trước đám lính rằng chẳng ai có thể vượt qua mình. Dần họ sẽ coi hắn là con đầu đàn và chẳng ai dám đụng tới hắn. Hắn vẫn được một mình như hắn muốn nhưng để hắn thêm toại ý, tránh việc phản bội về sau thì ngươi phải mua chuộc hắn. Tất nhiên không phải lúc nào vàng bạc châu báu cũng hiệu quả. Ban cho hắn chút lợi ích vừa đủ để pha loãng sự kháng cự nơi hắn, để hắn lệ thuộc về tinh thần. Việc ấy làm thế nào thì ta chẳng phải chỉ dẫn ngươi đâu nhỉ, Chỉ huy Hugh?"
Tựa trút được gánh nặng đã neo đậu trong lòng suốt nhiều ngày, Hugh nhoẻn miệng cười nhăm nhở, nụ cười ấy kéo căng vết thẹo dài trên má khiến ông ta trở về với nét hung tợn vốn có. Chỉ huy không tiếc lời tán thưởng: "Càng ngày càng trổ mã! Lão nhìn người giỏi thật đấy, Công tước! Chỉ tiếc rằng Đức vua chẳng có con mắt này của lão!"
"Tạ ơn trời! Quả nhiên ta chẳng hợp với mấy cái việc xoàng xĩnh này. Nếu không phải vì bị mẹ cháu ép buộc thì giờ này ta đã trở thành thầy lang rồi!" Varric ngả người lại ra lưng ghế, đau đáu vì doanh trại khiến ông chẳng có nhiều thì giờ cho mớ thảo mộc mình ưa, vì thế ngay khi Adrian gỡ đi những nút thắt làm rầy trí óc, ông lại cần mẫn đọc sách.
Chúng tôi không tiếp tục ngồi xe ngựa mà chọn chậm rãi tản bộ trở về cung điện, Adrian đi phía trước còn tôi rảo chân đạp lên nơi gót giày cậu để lại trên nền tuyết. Giữa khoảng không tĩnh lặng xen vào giữa hai đứa, tôi chợt nhớ về ánh mắt sáng ngời của cậu khi được làm điều mình thích, sự tự tin và cao hãnh thoát ly khỏi cơ thể bệnh tật vốn kìm chân cậu với tới thứ hạnh phúc lanh mỏng ấy. Cậu có từng nghĩ tới ngai vàng một ngày sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay mình chưa? Có lẽ nó từng là ước mơ của cậu, cho tới khi bị vùi dập bởi những định kiến.
Rõ ràng sự tài trí của Adrian có thể gạt phăng hết thảy những anh chị em ruột khác, nhưng người ta vẫn viễn vọng trông vào kẻ khỏe mạnh về tay chân nhưng rỗng ruột về trí óc nọ. Quặn thắt lòng vì nỗi xót xa, tấm lưng hao gầy ấy đã phải chịu đựng những gì trong suốt chặng đời gian truân cậu tự mình lê bước đó? Sẽ chẳng ai, kể cả tôi hiểu thấu được.
"Hướng buồng của Varric rọi thẳng ra sân tập, nếu ngài thường ghé doanh trại thì... có từng thấy ta chưa?" tôi vu vơ hỏi, nửa muốn kéo gần khoảng cách giữa hai đứa, nửa muốn tự vực mình dậy khỏi những suy tư vẩn vơ.
Adrian thế mà thật sự nghĩ ngợi, dáng vẻ đăm chiêu ấy níu đôi chân thoăn thoắt của cậu lại và chúng tôi cứ thế rải bước cạnh nhau. Vài giây ngắn ngủi, bả vai cậu khẽ tựa hờ lên cánh tay tôi thật vô tình, và điều ấy cũng đủ khiến con tim tôi lạc nhịp. Adrian đáp: "Có lẽ là... chưa? Nhưng ta nhớ rằng mình từng chứng kiến một trận đối kháng hay ho cùng Công tước. Khi ấy lão chăm chú quá nên ta có liếc mắt xem đôi chút, thứ khiến ta ấn tượng nhất là cảnh cậu lính nọ rút con dao găm ra và kề sau lưng một cậu to xác khác đang nằm vật dưới đất. Đó là một trận đấu thú vị."
Tôi ngờ ngợ nhận ra trận đấu cậu nhắc tới là giữa mình và Grimm, nhưng chẳng ngờ lần gian lận duy nhất đó lại bị chính Adrian bắt gặp. Mặt tôi râm ran nóng nhưng tôi đã kịp rúc vào trong cổ áo, cốt cũng chỉ để lẩn tránh đôi mắt cười long lanh của cậu đang ngước lên nhìn mình đăm đắm
"Tiếc thật đấy, hồi trong doanh trại tôi cũng cừ lắm!"
(*) xe ngựa ở đây là court carrige, xe có bốn bánh lớn để di chuyển quãng dài trong lâu đài, kín đáo, có mái che và cửa sổ giống mấy bộ thời Victoria.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com