xx
[Pete]
Sánh bước cùng nhau trên chặng đường dài đằng đẵng đưa cả hai về cung điện, tôi một câu cậu một câu cứ vậy lấp đầy câu chuyện đứt quãng giữa hai đứa, bấy giờ tôi nhận ra chẳng phải điều gì Adrian cũng thật hoàn hảo. Cậu có thể am tường mớ thuyết giảng dài dằng dặc, vài món nghề về nỏ và gươm hay thậm chí biết chút ít về thú vui chơi như hội họa và khiêu vũ, nhưng cậu lại không biết điều gì vượt ngoài khuôn khổ thuộc lề thói quý tộc được răn dạy từ tấm bé ấy. Bạn bè? Adrian không biết. Thức uống có cồn ngoài những loại rượu vang xa xỉ? Cậu còn chưa giáp mặt lần nào. Hay... ái tình? Chỉ nghe qua mấy bài tổ khúc cũ rích, có lẽ nó còn trở nên quá đỗi xa xỉ với Adrian bởi các cuộc hôn nhân chính trị và những vị phối ngẫu lạ mặt luôn bủa vây quanh đời sống cậu.
Tình ái sẽ luôn gục chết trước ngưỡng cổng hoàng gia.
Lén nhìn về phía Adrian, cung điện phía bắc đã gần ngay trước mắt và thời gian chỉ riêng hai đứa đang chảy dần qua từng kẽ tay. Nét cười duyên nơi cậu cứ thế nung chảy những âu lo nằm đau đáu bên tôi, thôi thúc tôi ý muốn được thổ lộ lòng mình với cậu. Rằng tôi có thể là một người thầy mẫu mực, một người bạn đồng hành hay thậm chí là một tình nhân đáng tin cậy mà có lẽ cậu đang kiếm tìm, để giải đáp những thắc mắc vốn luôn tắc nghẽn trong bộ óc tò mò của cậu. Ấy vậy, tất cả ý nghĩ ấy đều bị tôi nuốt ngược lại vào trong ngay sau khi thấy ánh mắt Adrian bỗng rờ rỡ ý cười, nhưng chẳng còn dành cho mình nữa.
"Pete! Ngươi về từ khi nào vậy?! Janny sao rồi?" cậu ngắt đi mạch trò chuyện giữa hai đứa và cất bước nhanh về phía khoảng sân trước cung điện, nơi có một cậu chàng trẻ tơ vừa lúi húi chặt củi vừa rôm rả chuyện trò cùng Quản gia Thomas.
Tôi sững người chứng kiến cảnh tượng ấy, Adrian vốn hiếm khi biểu lộ sự ngỡ ngàng và thoải mái, bỗng chốc lại phá vỡ đi mọi nguyên tắc để tiến tới bắt chuyện với cậu chàng có lẽ là một thằng hầu chạy bếp. Giữa lồng ngực bỗng dâng lên cảm giác hậm hực khôn tả, hơi thở nghẽn lại cùng con tim nhói lên từng hồi đau đáu. Tôi và nỗi khó chịu khắc ấy vội vã hàn vào làm một. Gì đây nhỉ? Tôi không chắc nó có nên tồn tại lúc này hay không, nhưng chẳng sao dằn cảm xúc đó xuống cho được. Hậm hực ngước lên, tôi lần tìm về phía cậu trai có cái tên Pete một cách cáu bẳn.
Cậu trai nọ ước chừng trạc tuổi hoặc nhỏ hơn chúng tôi chỉ một hai năm, làn da đặc trưng của người xứ Nivis nhưng có lẽ sống ở ngoài rìa nên ít nhiều bớt nhợt nhạt hơn so với kẻ khác. Cơ thể cậu ta thấm đượm hơi thở trai tráng, với đôi tay thạo nghề đốn củi cùng lớp áo khoác ngoài mỏng tang mà không run rẩy lấy một lần. Vừa thấy Adrian, đôi mắt xếch lạ lẫm của Pete chợt nheo lại, khuôn miệng mở to và nụ cười lộ đủ bộ nhá. Chẳng biết vì lẽ nào mà tôi chẳng thể tìm thấy nổi một điểm khiến mình có thể bỏ xuống nỗi ghét bỏ đối với cậu ta, một cái cớ bất đắc dĩ cũng trở nên khó khăn vô vàn, vì vậy gắng không cau mày đã là rất lịch thiệp với Pete.
"Dạ thưa Hoàng tử! Nhờ mời thầy lang nên mẹ tôi đã đỡ nhiều rồi ạ! Bà có gửi lời hỏi thăm tới ngài nữa. À phải rồi, tôi có cầm theo một ít quà quê, mong là ngài không chê!" vừa dứt lời, Pete đã vội đặt chiếc rìu xuống đất rồi chạy vội vào bếp. Qua một lúc, cậu ta trở ra cùng một chiếc khăn gói lèn chặt bởi táo gai.
Adrian vô tư nhận lấy, còn tiếp tục trò chuyện cùng Pete: "Bà khỏi bệnh là tốt rồi, nếu lần sau Janny có gửi phong thư chuyện gấp nữa thì cứ việc về, ngươi chỉ cần báo lại với Quản gia Thomas một tiếng thôi."
Tựa như kẻ ngoài rìa của câu chuyện, tôi không biết cũng chẳng hay họ đang nói về điều gì, Janny là ai và chính cậu chàng Pete này từ đâu mà đến. Ngay phút hụt hẫng và thoáng đau buồn ấy, Quản gia Thomas chợt vỗ vai tôi. Ông như nghe hiểu nỗi lòng tôi, ân cần bảo: "Pete mới được mua về từ một tay địa chủ vài tháng trước, nó được việc lắm! Trước kia nó thường phụ ta hầm thuốc theo thang để mang tới tay Hoàng tử. Và cả nó cũng là thằng con trai của bà vú đã chăm bẵm ngài thuở còn thơ bé, Hoàng tử vẫn hoài lùng sục tung tích của hai mẹ con họ nên mới biết mà đưa Pete về làm phục dịch, cốt để cậu bé có đồng tiền gởi về cho mẹ già đang bệnh tật ở quê nhà. Thật là một trái tim thiện lành."
Cùng lúc ấy, mắt tôi va phải ánh nhìn đầy hằn học của Pete hướng về mình. Lông mày tôi xô chặt vào nhau và chẳng ngần ngại đáp lại cái nhìn chòng chọc ấy. Đã kinh qua nhiều kẻ ương ngạch với tính tình khó dung hợp, nhưng chưa một ai trong số họ mang cho tôi sự bực dọc như cách cậu ta làm. Bởi hẵng còn tủi hờn nên tôi khó lòng kề bên Adrian ngay được, vì vậy tôi liền rảo chân xuống bếp và chọn phụ giúp bà hầu Marry chuẩn bị bữa trưa cho khuây khỏa.
"Ôi chao, Theron! Sao nay lại rảnh rỗi tới phụ ta thế? Hoàng tử đang bận rộn gì sao?"
Marry đang cặm cụi với món bò hầm sôi sùng sục nhưng vẫn gắng ngoái đầu hỏi han tôi. Bị bà đặt câu hỏi, bàn tay tôi bối rối xoắn cả vào nhau. Tôi nào dám kể với bà rằng do tôi giận hờn vô cớ với cậu mà lủi xuống bếp để trốn tránh được chứ? Vì vậy tôi vớ vội mớ chén dĩa mới rửa và lúi húi lau chúng để không bị bà nắm thóp.
"Nghe đâu một cậu chàng tên Pete mới từ quê trở về điện, ngài đang tiếp chuyện với cậu ta ạ."
Tựa va phải cơn sôi máu, Marry chợt siết chặt lọ gia vị trong tay, căm phẫn rắc cả ráo vào nồi hầm. Tôi hoảng hồn ngăn bà lại trước khi cả bữa trưa đều đi tong bởi sự tức giận bất chợt ấy. Marry lớn tiếng mắng mỏ: "Ta chẳng ưa gì thằng nhóc ấy! Trực giác của người đàn bà lúc nào cũng thủ thỉ bên tai ta mỗi lần bắt gặp thằng Pete rằng nó là một đứa nham hiểm. Nó cứ sáp gần Hoàng tử như thể muốn trở thành phối ngẫu của ngài vậy! Nghe bảo khi trước, nếu Hoàng tử chậm trễ vài ngày là nó đã lên làm tình nhân của lão địa chủ dê xồm rồi! Lão bỏ cả châu báu và căn phức hợp tráng lệ chỉ vì chết mê chết mệt nó, nên Hoàng tử mất tận mười ngày nửa tháng mới đưa thằng Pete về điện được. Vậy nên, chỉ có lão Quản gia khù khờ nọ mới không rõ cái tâm tư rắn rết này của nó mà thôi!"
"Bà... không thích hai người con trai... cảm mến nhau ư?" thứ tôi để tâm vô tình lại lệch khỏi những câu càm ràm của Marry. Tôi dè dặt hỏi, và cầu mong mình không nhận được mấy lời chửi đổng cay nghiệt từ người phụ nữ đáng mến này.
Nhưng bà Marry vốn có sự tinh ý không gì sánh bằng, tựa như trời đã phú cho bà một khả năng hiểu thấu được tâm can kẻ khác, hoặc đơn giản hơn, gương mặt lo âu mà tôi đang vụng về giấu giếm đã lên án mình trước cặp mắt nhạy cảm của bà. Vì vậy, Marry bỗng chững lại và nhìn sâu về phía tôi, bà nói với vẻ tâm tình: "Không đâu cháu yêu, ta chỉ không thích Pete thôi! Nhớ đấy nhé!"
Tôi lặng thinh không đáp nữa, cơn ngượng cứ thế nhai tôi ngấu nghiến. Suốt quãng thời gian trước giờ trưa ấy, căn bếp trong kí ức của tôi chỉ còn tiếng nồi bò hầm sôi sục và Marry ca cẩm về Pete.
Kể từ ngày hôm đó, Pete cứ quẩn quanh hòng quá bĩnh cuộc sống của tôi và Adrian. Dường như đã quen với công việc trước khi tôi có mặt, Pete chen vào giữa tôi cùng nhiệm vụ thường nhật. Cậu ta ngoài mấy lúc bận bịu dưới căn bếp thì thường cố ý chọn thì giờ Adrian rời khỏi phòng để bắt chuyện, mỗi lần như vậy Pete đều gợi lại những kí ức cũ nơi chưa từng có bóng dáng tôi hoặc điều tôi chẳng mảy may hay biết. Tỉ như vài tháng trước Adrian đã tỏ vẻ thích thú về khiếu khắc gỗ tinh xảo của cậu ta, hay món ăn xế đã được cậu ta đích thân làm một mẻ lớn.
May mắn thay, Adrian không phải lúc nào cũng chọn nán lại nghe Pete nói hết chuyện, cậu thường viện cớ để rời đi trước và gởi gắm cho Pete một nụ cười phải phép. Ấy đã là điều tốt đẹp nhất mà cậu có thể làm, bởi Adrian còn nhiều mối lo khác đang xoay vần quanh cậu mỗi ngày. Đồng thời, tôi nhận ra Adrian chỉ thực sự quan tâm tới những câu chuyện làm quà đó nếu nó liên quan tới Janny, người mẹ hờ gắn bó với mình.
Tôi không muốn Janny muộn phiền. Cậu bảo vậy, điều ấy khiến cõi lòng tôi như được một cơn giông bất chợt xoa dịu, sau nhiều ngày vẫy vùng giữa cảm giác lạc lõng và bất an. Chí ít Adrian không có tình cảm đặc biệt gì với cậu ta, chí ít tôi còn cơ hội để kéo hai đứa gần lại với nhau, một lần nữa.
Nhưng đó không phải điều duy nhất làm tôi cảm thấy hả hê trước Pete. Vào bữa tối đầu tiên ngày cậu ta trở về, có lẽ bởi lòng đố kị quá lớn, thay vì ăn cùng các người hầu bếp khác trong điện, Pete lại bướng bỉnh giành công việc bày biện của bà Marry, và chiếm cho mình chiếc bàn ăn đặt góc phòng cho hầu cận vốn bị cậu ta cho rằng là nơi tôi dùng bữa. Khoảnh khắc tôi xuống bếp cùng Hoàng tử, cậu ta đã trực chờ sẵn với bộ dạng trêu ngươi như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Tiếc thay, cuộc ganh đua này chỉ có mình cậu ta tham chiến. Tôi hờ hững lấy phần ăn của bản thân đang nằm lay lắt trên mặt bàn góc Pete đã ngồi trước đó và đặt lại lên bàn ăn chính, nơi kề cạnh Adrian. Nỗi kinh ngạc hớp hồn Pete trong thoáng chốc, cậu ta chẳng giấu nổi cơn phẫn uất mà réo lên: "Này Theron! Ai cho phép ngươi được ngồi cạnh Hoàng tử chứ?!"
"Không sao, Ron vốn đã quen ngồi ăn cùng ta từ trước. Còn nữa, cảm ơn ngươi vì đã chuẩn bị phần ăn hôm nay, nhưng lần sau cứ để bà Marry lo liệu là đủ rồi." Adrian khéo léo bênh vực tôi trước lời quở trách từ Pete. Cậu ta chẳng thể nói thêm điều gì, rúc vào xó dùng bữa cùng cặp mắt căm hờn xoay chặt về phía tôi.
Tôi chẳng mấy bận tâm, bởi chính lời của Adrian đã giúp bữa tối hôm ấy trở nên đẫy ngọt diệu kì. Xong bữa, Adrian như thường lệ bỏ lại phần tráng miệng cho tôi và rời đi trước. Thú vị hơn cả, trên đĩa chẳng phải món gì quá xa xôi. Bánh táo gai. Cơ hội trời ban cho tôi được đè bẹp Pete bằng chính lòng tự đại to sụ của cậu ta, tôi cầm miếng bánh trên tay rồi cắn một miếng lớn.
"Khá ngon đấy, nhưng gia giảm syrup chút nhé! Tôi thấy nó hơi ngọt thì phải." sướng khoái bởi lời châm chọc ấy khiến mặt Pete đỏ gay vì bực, tôi chẳng dại mà đợi cái miệng quạ đen của cậu ta kịp thốt lên điều gì, vội đảo gót rời đi mất. Nghĩ tới việc cậu ta sẽ uất ức tới vò đầu bứt tóc là trong tôi lại dâng lên sự thỏa mãn đầy xấu tính.
Không chỉ có vậy, Pete cũng bị chính cái khôn lỏi của mình làm cho bẽ mặt. Chuyện rằng vào buổi sớm nay, tôi chỉ mới lỡ đễnh đôi ba phút trong giờ đun thuốc, đã bị cậu ta kịp nẫng tay trên. Lúc tôi hốt hả bưng chén thuốc vào buồng ngủ của Adrian, bên tai thoáng nghe tiếng Pete.
"Đến cữ thuốc rồi, thưa Hoàng tử. Hôm nay tôi đã đun thảo dược từ sáng sớm để bưng tới cho ngài đấy ạ, ngài uống mau kẻo nguội."
Tôi cảm nhận được huyết quản đang sôi sục khắp toàn thân, và cơn cáu giận đang như cơn giông đổ về rần rật. Bị cậu ta ngang nhiên cuỗm mất công việc thường ngày vốn chẳng phải điều gì dễ chịu cho cam, bực dọc hơn cả khi chính việc đốc thúc Adrian vốn là một trong những cơ hội ít ỏi mà tôi được tỏ lòng quan tâm một cách trực tiếp nhất với cậu. Mạnh dạn tiến vào, tôi ghét mình phải chịu thiệt thòi trước kẻ xảo trá như Pete.
"Xem ra đã phí hoài công sức của cậu Pete rồi. Thang thuốc từ Công tước sớm đã không còn được sử dụng nữa. Tôi đã đặc chế ra một thang thuốc mới phù hợp hơn với Hoàng tử." ngay lúc cả cậu ta và Adrian đều đang ngẩn ngơ trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, tôi đặt vào lòng bàn tay trống không của Adrian bát thuốc. Không nóng đâu ạ. Tôi khẽ rủ rỉ bên tai cậu trước khi tiếp tục.
"Vả lại, tôi cá chắc rằng cậu Pete không nấu đúng công thức ta dày công mày mò ra đâu, vì nó chưa từng được ta đặt bút viết xuống, mà nằm cả trong đầu ta cơ."
Tôi nhếch mép khiêu khích cậu ta, ngay sau ấy Pete lập tức sa vào bẫy. Thẹn quá hóa giận, cậu ta lì lợm hỏi: "Ngươi có đặc quyền gì mà thay đổi thang thuốc của Công tước chứ? Ai mà biết trong ấy cậu có bỏ gì không?"
"Vì ta là học trò của Công tước Norman, người được lão đích thân khổ luyện nên." chẳng ngờ một ngày tôi có thể lấy Varric làm bệ đỡ hoàn hảo, chợt tôi thấy mình thật may mắn làm sao.
Quả nhiên, lời ấy thốt ra đã thành công lèn đầy họng Pete bằng cú sốc. Adrian cũng vừa lúc ngấm nháp xong bát thuốc, cậu lên tiếng giải vây: "Quên không nói với ngươi, Pete. Từ giờ trở đi Ron sẽ lo liệu về công việc săn sóc và thuốc thang của ta. Vậy nên ngươi chỉ cần quán xuyến chuyện dưới bếp thôi được rồi, tất nhiên bổng lộc ta vẫn đưa đủ cho ngươi gởi về cho mẹ già."
"Nhưng-"
"Pete à, trước đây ngươi đâu có vậy?" Adrian ngước mắt nhìn thẳng về phía cậu ta, vẻ không hài lòng hằn lên nét mặt cậu. Có lẽ đây là lần đầu bị Adrian tỏ rõ sự mất kiên nhẫn như thế với mình, Pete cúi đầu xin lỗi rồi thất thểu rời khỏi buồng.
Cậu ta vừa đi khuất bóng, Adrian đã dằn ngửa ra ghế bành và thở dài thườn thượt. Tôi lúng túng chưa nặn óc nghĩ kịp phải ủi an cậu thế nào, thì cậu đã cất lời: "Ngươi có phải không thích Pete không?"
Tôi giật thót, bặt câm vì bị bắt thóp. Đương còn loay hoay với một mớ suy nghĩ đang làm rộn trong đầu, Adrian lại nói: "Mẹ cậu ta nuôi nấng ta từ thuở thơ bé, và sự tồn tại của cậu con trai ruột luôn được bà giấu nhẹm đi mất. Nhưng vào một ngày nọ, ta đã bắt gặp Pete. Nhút nhát, đố kị và hờn giận vì phải sẻ chia mẹ mình cùng ta là những gì để lại trong ta ấn tượng về cậu. Nếu không phải bởi một phút bốc đồng của ta năm lên sáu thì bà cùng con trai đã chẳng bị trục xuất khỏi lâu đài, cũng không khốn đốn nhường này. Ta cưu mang Pete cũng chỉ vì nỗi day dứt luôn dằn vặt ta đằng đẵng nhiều năm ròng đó, nên ngươi đừng chấp nhất với cậu ta."
"Nhé?" từ ấy nỉ non trong vòm họng cậu, đồng thời gieo vào lòng tôi nỗi xót xa vì thương cậu quá. Kẻ nào lại nỡ chối từ được đây? Ít nhất tôi hiểu rằng kẻ ấy sẽ chẳng phải mình. Bởi khiến Adrian buồn tủi hay làm vắng bóng đi nụ cười của cậu chính là hình phạt đau đớn nhất mà Chúa có thể trừng phạt tôi lúc này. Phủ phục trước cậu là chọn lựa của tôi, và hình bóng cậu nằm trong trái tim tôi lớn lao tới nỗi dễ dàng xóa nhòa cả nỗi căm ghét căm tôi giành cho kẻ khác.
Chỉ cần ấy là điều Adrian mong mỏi.
"Vâng, thưa Hoàng tử."
Tôi sẽ luôn đồng ý với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com