Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xxv

[yearning]

Ngồi cạnh đài phun nước, tôi ngước mắt nhìn vầng trăng náu mình sau những áng mây nhòe nhoẹt, thầm nguyện cầu nó sẽ mang theo thứ màu đỏ huyễn hoặc và đưa đêm nguyệt thực về vồng trời Nivis. Chí ít nếu là vậy, Adrian sẽ ngả vào vòng tay tôi thật trìu mến, chứ không phải cất gót tới bên nàng Công chúa xứ lạ thế này. Dù vậy khi những rặng mây dần tan đi, rọi lên tôi bằng ánh trắng ngà bạc bẽo, tôi chỉ biết ôm nỗi não nề tại chỗ. Phải chăng cậu đang kiếm tìm nàng theo bức họa ấy, rồi chuyện trò cùng nàng dưới màn đêm lãng mạn. Tôi lặng đi và để mặc cho hàng tá suy tưởng tẽ ra, nảy nở dần như bộ rễ, điều ấy tê liệt tôi với cơn co bóp dữ dội từ trái tim nhưng chẳng thể che lấp đi nổi tiếng nó nứt vỡ giữa lồng ngực.

Ngay lúc tưởng chừng như tôi sẽ mãi chật vật trong niềm ghen tức không thể giãi bày ấy, chợt bên vai tôi vang tiếng vỗ nhè nhẹ. Ngoái đầu lại, gương mặt vốn in hằn nơi tâm trí tôi bất chợt hiện ra một cách rõ nét trên nhãn cầu. Adrian. Chỉ một bóng hình cũng đủ làm tàn lụi hàng vạn suy nghĩ ngờ nghệch vừa bén rễ trong tôi. Cậu thế mà lại chọn lẩn khỏi dạ tiệc dưới cặp mắt kiểm soát độc địa của Hoàng hậu, để giờ đây đứng trước mặt tôi với nụ cười nhạt.

"Trông ngươi có vẻ cô đơn, nên ta tới bầu bạn cùng ngươi." Adrian ngồi xuống cạnh tôi, trên tay cậu là ly vang chỉ còn sánh lại chút rượu dưới đáy.

"Còn hôn ph-... nàng Công chúa trên bức họa thì sao?" tôi dè dặt hỏi.

"Ta không tìm thấy nàng, cũng không cố gắng tìm thấy nàng. Có lẽ nàng cũng chẳng mặn mà gì với cuộc hôn nhân sắp đặt này cũng nên."

Adrian đáp qua loa chiếu lệ, ngay sau ấy liền đưa ly vang đỏ lên môi nhấp một ngụm. Tôi tần ngần dõi theo từng cử chỉ nơi cậu, ánh mắt bị thứ chất lỏng quánh đặc ấy khóa chặt. Gần như có thể mường tượng được đường đi ngọt ngào của nó; đầu tiên, nó sẽ quấn quýt bên môi lưỡi cậu, rồi từ từ luồn sâu vào khoang miệng ấm nóng, trước khi trượt dần xuống cổ họng cậu. Đường nhìn tôi vô thức dừng trên yết hầu cuộn lên một nhịp theo cú nuốt của Adrian, mặt bỗng chốc trở nên râm ran nóng.

Ánh mắt chẳng mấy kín đáo ấy cuối cùng vẫn bị cậu tóm gọn, khóe môi Adrian rướn lên ý cười hứng thú. Cậu đưa ly vang về phía tôi và mời gọi: "Muốn thử chút không?"

Liếc nhìn viền môi cậu còn đọng vệt trên miệng ly, tôi mù mờ nghe được tiếng lí trí rỉ bên tai lời cảnh cáo, rằng sẽ chẳng còn lối thoát nếu tôi chọn sa vào lời dụ hoặc nọ. Nhưng hồn tôi đã vội cất cánh bay mất kể từ khoảnh khắc, tôi để mình rơi tuột vào dòng rượu vừa quấn quýt bên môi Adrian. Đoạt lấy ly rượu, và bạo dạn nốc cạn tất thảy vào bụng. Ngay sau đó, vị cay nồng tông thẳng mũi tôi khiến mình ho lên sặc sụa. Vốn là kẻ có tửu lượng khá vì quãng thời gian sống tại quán rượu từ tấm bé, nhưng giờ đây tôi lại chẳng khác nào chàng ngốc trước mặt cậu.

"Không sao chứ! Haha, ngươi kém thật đấy!"

Adrian bật cười khoái trá, tay vẫn liên tục vỗ lên lưng tôi hòng xua đi cơn ho rũ rượi. Men rượu hun nóng đầu tôi, thoáng chốc khiến tôi trở nên gan dạ lạ thường. Nương nhờ cơn say có lẽ chẳng tồn tại, tôi tóm lấy cẳng tay cậu và kéo Adrian cùng náu vào giữa hàng rào nguyệt quế ngay sáp bên đài phun nước.

"Có những thứ tôi nghĩ mình sẽ giỏi hơn ngài, và tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy, Hoàng tử."

Chúng tôi lẩn sâu trong mê cung được dựng lên bằng những hàng cây cao quá đầu nơi khu vườn chính, giữa một không gian eo hẹp được bao bọc bằng hoa cỏ tỉa tót gọn gàng, sẽ chẳng ai gây phiền cho hai đứa. Màn đêm quánh đặc phủ chụp lên thinh không khiến chúng tôi chỉ có thể lần tìm nhau qua hơi thở, ngay khắc ám muội ấy đôi môi tôi lần tìm về bên môi cậu. Từng chút một sáp lại gần, tôi nhận ra Adrian đang hồi hộp, chóp mũi cậu đang bung mở ra từng nhịp đứt quãng. Bên tai là âm ngân rối bời của nhịp đập, hơi thở nhiễu loạn cuốn quýt vào nhau và bờ môi cận kề trong gang tấc. Nhưng rồi một thanh âm tế nhị cứ thế cắt ngang giữa chúng tôi một cách đột ngột.

Tiếng rên tỉ tê của đàn bà lẫn vào giọng gầm nhè nhẹ của đàn ông, dội thẳng lên màng nhĩ tôi. Giật thót mình, tôi cẩn thận ghé mắt nhìn qua những kẽ lá theo hướng thanh âm tục tĩu ấy thốt ra. Chỉ cách chúng tôi chỉ một hàng nguyệt quế rậm rạp là nàng tiểu thơ con Bá tước và vị quý tộc trẻ xứ lạ, hai vị quý tộc khi nãy vừa lặng lẽ rời đi khỏi bữa tiệc. Chúng tôi đều đỏ gay hai má, ngượng ngùng chẳng dám nhìn vào mắt nhau sau lần cuồng si bị ngắt mạch vừa rồi. Giữa thanh âm đê mê khiến thần kinh rúng động và căng tức ấy, tôi đan tay mình vào vòm tay để hờ của Adrian, kéo cậu vội vã rời đi

"Mình về thôi."

Vốn tưởng rằng sau buổi dạ tiệc ấy, Adrian sẽ cứ thế mà gỡ bỏ được mối duyên lanh mỏng giữa mình và phối ngẫu, nhưng chúng tôi vẫn còn quá thơ ngây trước sự cố hữu nằm sâu bên trong Hoàng hậu. Ngay khi hay tin Adrian chẳng những không gặp được nàng Công chúa xứ biển nọ, mà còn lẻn đi mất chỉ sau nửa giờ ngắn ngủi, bà đã tàn nhẫn ban xuống lệnh buộc cậu phải cùng nàng dùng trà chiều ngay ngày kế đó. Adrian dẫu chẳng biểu lộ gì nhưng tôi hiểu lòng cậu đang bị nhồi đầy bằng nỗi bất mãn, bởi cậu chợt từ chối cữ thuốc sáng và bỏ ngoài tai mọi lời khuyên răn thiện chí đến từ Quản gia Thomas.

Nhưng đó chẳng phải điều lạ lùng duy nhất, tựa như ý nghĩ phản nghịch trong Adrian đang nhen nhóm dần kể từ khi Hoàng hậu bắt đầu đưa ra những yêu cầu làm mích lòng cậu, Adrian chọn đưa tôi theo cùng, dẫu trước ấy đã được răn cả ngàn lần về sự riêng tư cần thiết của buổi gặp mặt. Sợ rằng Adrian sẽ bị quở tránh vô cớ và cũng vì bị lòng riêng ích kỉ chi phối, tôi toan chối từ mệnh lệnh. ẤY vậy, lời vừa tới đầu môi đã nghe tiếng cậu bực dọc nói: "Ngươi thực sự không tò mò chút nào về phối ngẫu của ta sao? Nếu ta bỗng thấy mình và nàng hòa hợp trong hôn nhân, muốn dĩ hòa vi quý vì hai gia tộc... ngươi nỡ ư?"

Ngay giây phút Adrian xoáy sâu ánh nhìn chất vấn vào mình, tôi liền nhận ra cặp tròng lục bảo ấy đang ngập ngụa trong niềm khốn khổ. Chúng thoáng chốc tê liệt tôi, ghim chặt cẳng chân tôi xuống sàn nhà. Và cũng khoảnh khắc ấy, Adrian dường như đã dần hối hận với chính những lời vừa thốt ra từ miệng mình. Cậu đưa lưng về phía tôi, giọng không còn hấp tấp: "Xin lỗi, ta đúng ra không nên ép buộc ngươi như vậy. Ở lại cung điện, phiền ngươi dặn Quản gia Thomas ta sẽ trở về trễ."

Lời ấy như gào rít lấy ngũ tạng tôi, và bóng lưng đang dợm bước rời đi nọ lại càng khuếch đại nỗi đau lên hàng vạn lần sau đó. Tựa hồ chỉ khi được ôm lấy cậu trong lồng ngực, chỉ khi được vỗ về những rối bời nơi cậu, tôi mới có thể xoa dịu cơn nhói lòng đang không ngừng giày xéo bản thân mình. Cất chân đuổi theo Adrian, tôi kéo cậu ngã gọn vào vòng tay ấm áp.

"Không nỡ, tôi không nỡ nhìn ngài trở thành hôn phu của người khác. Xin đừng rời bỏ tôi."

Adrian không nói thêm điều gì sau ấy, nhưng chí ít tôi có thể an ổn cùng cậu ngồi trên xe ngựa và tiến tới cung điện chính đã là điều may mắn. Giữa cơn xóc nảy, tôi miên man suy nghĩ; chỉ vỏn vẹn một tuần trôi qua kể từ sinh nhật thứ mười tám của Adrian, vậy mà số lần tôi theo cậu ghé nơi này có thể nhiều hơn cả quãng đời mình gộp lại. Dù thế, dường như không có lần nào hai đứa được rời đi hay trở lại với tâm thế vui vẻ.

Chẳng bao lâu sau, xe ngựa dẫn chúng tôi tới một ngôi nhà mái vòm bao bọc bởi những cửa kính sát đất, nơi Adrian và hôn phối đã hẹn từ trước. Căn nhà ẩn mình giữa một rừng hoa đơm sắc dẫu Nivis quanh năm bị bao phủ bởi tuyết giá. Phải chăng chính Hoàng hậu đã góp nhặt hết thảy những giành hoa hiếm lạ khắp xứ sở, rồi ích kỉ ghém gọn chúng lại trong khu vườn của riêng mình. Tôi nheo mắt và dõi sâu vào trong, thoáng thấy bóng nàng Công chúa đang rúc mình giữa lớp áo dạ viền lông; cơ thể nàng co cụm lại, cố gắng nép gần chiếc lò sưởi gang đúc - thứ duy nhất thổi lên hơi ấm trong căn buồng lạnh lẽo ấy.

Chúng tôi chầm chậm bước vào ngôi nhà kính, và thứ chào đón cả hai là lời ca thán về cái rét đáo để của cô Công chúa. Nàng là một quý cô phóng khoáng, từ nét cười tinh nghịch trên bức họa tôi đã đoán được đôi phần, nhưng chỉ khi được gặp gỡ tôi mới nhận ra mình chẳng thể ghét nàng như đã vẫn tưởng. Adrian dù chẳng biểu lộ cách cậu nhìn nhận về Công chúa, song với sự hiểu thấu vốn có về nhau, tôi biết rằng cậu cũng mang trong mình thứ xúc cảm kì quặc hệt tôi vậy. Điều ấy bủa vây tôi với cơn ghen tuông dai dẳng. Suốt buổi trà chiều, tôi chẳng khắc nào ngơi nghỉ việc quan sát nàng; chỉ mong có thể bới tìm ra được, dẫu chỉ một điểm nhỏ nhoi nơi Công chúa, đủ để tôi thôi cảm thấy mình thật hèn mọn khi đã sinh lòng ghen tức với nàng.

Nhưng tất cả đều vô ích. Nàng ghé đời cậu mang theo vầng sáng cháy bỏng của ánh dương, thứ mà hàng vạn người dân xứ Nivis tôn thờ, sẵn lòng đổi chác bằng cái chết để được tắm mình trong ấy. Công chúa còn là một người hồn hậu, những lễ nghi quá đỗi rườm rà với nàng và sự kiêu kì mờ tan trước cả khi vươn tới cơ thể người con gái ấy. Thừa hưởng dòng máu trực hệ từ gia tộc mang cội nguồn cướp biển, nàng có thể hàn huyên cả giờ đồng hồ về những con thuyền ra khơi nhờ cơn thốc, hay bờ cát vàng rát phỏng lòng bàn chân. Và rồi, tôi thấy mình bị thảy khỏi cuộc trò chuyện một cách triệt để ngay khoảnh khắc đáy mắt Adrian dần ánh lên vẻ hào hứng.

Não nề giăng mắc giữa lồng ngực tôi, khiến ngay cả việc cả ba đã rời khỏi căn nhà kính và dần tiến về hướng mê cung nguyệt quế cũng chẳng mảy may hay biết. Giữa khắc để hồn phiêu dạt vào những suy tưởng có thể nạo khoét con tim tôi tứa máu, bất chợt có khớp tay nọ khẽ luồn vào bàn tay tôi đang buông thõng. Adrian tự bao giờ đã rảo chậm bước chân và tạm tách hai đứa khỏi Công chúa bằng một khúc quẹo hẹp.

"Có phải... ngươi thích nàng rồi không?"

Cậu chợt cất lời, nét giằng xé phơi trần trên gương mặt như thể đã phải dốc hết can đảm cho câu hỏi ấy. Giây phút đó, tôi ngờ nghệch nhận ra cả hai đã sa vào những hiểu lầm vốn chỉ tồn tại trong tâm trí. Một xúc cảm nhẹ nhõm chẳng thể cắt nghĩa len sâu vào lồng ngực, tôi vội kéo Adrian về bên vòng tay mình, mong sẽ xua đi nỗi bất an đang rình rập tôi và cả cậu.

"Không đâu, thưa Hoàng tử. Có điều gì ở tôi khiến ngài hoài nghi rằng tôi thích Công chúa ư?"

Adrian nép trong lòng tôi thoáng vẻ buồn cáu: "Ta thấy ngươi cứ ngắm nhìn nàng suốt. Nàng là Công chúa của xứ Vern, dẫu cho sau này nàng không trở thành hôn thê của ta thì ta cũng sẽ không se duyên nàng với ngươi đâu."

Lời ấy tựa như liều thuốc xoa dịu hết thảy những cảm xúc tai quái đã làm rầy tôi bấy lâu, tôi vững vàng đặt bàn tay cậu lên ngực trái mình và thầm thì: "Tôi nào dám có ý nghĩ ấy với nàng cơ chứ? Vả lại, chẳng phải ngài là người hiểu rõ nhất nơi này luôn hướng về ai hay sao?"

Vành tai cậu dưới tầm mắt tôi bỗng ửng đỏ, sắc đỏ ấy càng thêm rực rỡ khi có lớp da nhợt màu làm phông nền hoàn hảo. Ngay lúc tôi đang ngóng chờ xem Adrian sẽ xử sự thế nào trước sự bối rối đáng yêu ấy, chợt nghe tiếng Công chúa vọng lại từ ngay bên kia khúc quẹo: "Ngài đi lạc rồi ư, Hoàng tử Adrian?"

"Ta ở đây." Adrian đáp lại nàng rồi như lẽ thường tình rời khỏi vòng tay tôi. Cậu rảo nhanh bước về phía trước, tựa hồ chẳng muốn tôi bắt kịp và thấy được nét rồi bời còn hằn lên gò má cậu.

Sau khoảnh khắc dỗ dành ngắn ngủi ấy, thì giờ còn lại trong mắt tôi bỗng chảy trôi một cách mau chóng hơn cả. Khi mặt trời dần ngả về tây, sắc trời ngả về màu chạng vạng, chúng tôi mới nói lời chia tay với Công chúa. Nàng lúc này khẽ nhún người chào lễ độ, chân thành nói với Adrian: "Hôm nay ta rất vui, ngài là một người lịch thiệp và tử tế. Ta sẽ nói lại với cha về chuyện hai đứa, thật buồn vì ngài chẳng thể trở thành hôn phu của ta."

Cậu đáp lại nàng bằng cái hôn tay chuẩn mực, dõi mắt nhìn nàng đi khuất bóng rồi mới rục rịch trở về xe ngựa. Tôi không khỏi băn khoăn bằng cách nào Adrian có thể khước từ mối hôn sự cưỡng ép này gọn ghẽ tới vậy. Vốn tưởng họ luôn chuyện trò về những chuyến du ngoạn lý thú của Công chúa, nhưng hóa ra dù luôn sáp bên cậu, tôi vẫn mù mờ như một đứa ngốc. Chẳng để nghi vấn ấy kẹt trong đầu mãi, tôi bạo dạn hỏi: "Ngài đã nói gì với Công chúa để nàng chấp nhận nói lại với cha mình về mối hôn sự thế ạ?"

Adrian cuộn mình ngồi bó gối, nửa gương mặt cậu rúc dưới cổ áo lông chỉ để lộ ra cặp mắt lặng lẽ đuổi theo những hạt tuyết rơi nghiêng ngoài khung cửa: "Vài ngày trước, Varric đã gửi ta một phong thư mà trong đó có nhắc về một tục lệ xưa của người xứ Vern. Lão viết rằng, nếu người dân nơi ấy trót phải lòng ai, họ sẽ tự tay nhặt những chiếc vỏ sò, xâu chúng lại thành vòng tay và trao cho kẻ mình thầm thương trộm nhớ. Nếu nửa kia cũng có tình ý, người ấy sẽ đeo chiếc vòng vỏ sò ấy như một lời hồi đáp. Ta hiểu rõ tính tình của Varric, cũng biết rằng lão đang mách lối cho mình, song ta vẫn cần một sự đối chứng lại. Và hôm nay, giữa muôn vàn trang sức quý báu đắp trên người Công chúa, ta đã bắt gặp chiếc vòng tay vỏ sò. Dẫu nàng luôn giấu nhẹm nó dưới lớp khoác dạ."

"Vậy là ngài đã biết trước rằng Công chúa đã có người trong lòng?"

"Cứ coi như là vậy đi. Theo lời Công chúa, nửa kia là một tay lái buôn có chút của ăn của để, nhưng để mà so với gia thế hiển hách của nàng thì quả thực còn nhiều cách biệt. Nàng còn nói rằng sẽ tự thú nhận lỗi lầm với Vua cha và gắng sức khiến ông chấp thuận cho mối duyên lành ấy."

Nói rồi Adrian nghiêng đầu nhìn về phía tôi, ý cười mờ hoen trên cặp mắt lục bảo: "Giờ thì chẳng còn gì có thể làm phiền đôi ta nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com