Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ minh tinh một đêm thành danh 3

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Hôm nay có một buổi họp mặt tư nhân, Nguyễn Nhu đến đây chỉ có một mục đích là Thẩm Phùng An. Sau khi lựa chọn xong con mồi, nàng liền tìm kiếm điều động quan hệ, cuối cùng cũng lựa ra được người có đủ tư cách dẫn đường cho mình.

Nàng theo người đó vào sân, trốn ở phía sau làm bộ mình là một cô sinh viên không rành thế sự.

Mọi người cũng vừa mới tới, sau khi ổn định chỗ ngồi liền nhìn thấy nhà sản xuất Trần tỷ dẫn theo người mới đến.

Một cô gái nhỏ vẫn còn chưa tốt nghiệp, mặt xinh da trắng, khuôn mặt hoa đào bừng sáng, giữa vẻ thanh tú lộ ra đôi chút thành thục quyến rũ, một cái nhíu mày một nụ cười duyên, ngây thơ lại mị hoặc, cực kỳ mê người.

"Lá gan của cô lớn thật, hôm nay lão Thẩm cũng tới, cô còn dám dẫn người?" Người nói chuyện là lão tổng của tập đoàn Chính Dương, hắn hướng ánh mắt dò xét về phía Nguyễn Nhu, sau đó liền khoá chặt tầm mắt trên người nàng, ngoài miệng vẫn cùng Trần tỷ nói chuyện: "Gần đây đang nhắm tới đoàn phim nào, thiếu tiền sao?"

Trần tỷ không giống những nhà sản xuất bình thường khác, nhà cô ấy có đủ tiền để cô ấy không cần phải xông pha hỗn loạn cùng đám người trong mớ bòng bong kia. Nguyễn Nhu cùng Trần tỷ từng có duyên gặp mặt mấy lần, nhà sản xuất này rất yêu thích nàng, đã từng ngỏ ý muốn giới thiệu cho nàng vài lão đại tai to mặt lớn trong vòng. Chỉ tiếc lúc đó Nguyễn Nhu một lòng một dạ dành cho Trần Dần, đối với sự nghiệp của mình căn bản không quá để ý.

Nàng vì lấy lòng Trần tỷ, tiêu tốn một triệu tệ mua một món trang sức tặng cho cô. Người với người qua lại, phương thức xây dựng tình hữu nghị nhanh chóng nhất, chính là dùng tiền để biểu hiện sự chân thành của mình. Sẽ không có ai lại đi từ chối sự lấy lòng tha thiết đến thế.

Khoản đầu tư của nàng lập tức đã thấy được kết quả. Trần tỷ là một người thông minh, biết nên làm gì để nắm bắt được con đường nhanh gọn nhất.

Người kia mới vừa nói xong, Trần tỷ liền trìu mến đẩy Nguyễn Nhu lên phía trước, "Cái gì mà thiếu tiền, nói như thế nào nhỉ, tôi mang cô gái nhỏ đến để trau dồi kiến thức."

Người nọ vừa nghe cô nói vừa gõ gõ mặt bàn, "Nếu đã tới đây rồi, lát nữa chúng ta kiểu gì cũng phải chơi lớn một chút, cô tính toán thay cô bé này trả tiền sao? "

Không chờ Trần tỷ nói chuyện, Nguyễn Nhu đã mềm mại mở miệng: "Tôi có tiền."

"Ồ, Bao nhiêu tiền?"

Nguyễn Nhu trịnh trọng duỗi ra năm ngón tay, thanh âm trong trẻo, "Năm triệu."

Người xung quanh nghe được liền bật cười.

Nguyễn Nhu cũng theo cười theo. Nàng cười căng khoé miệng, khuôn mặt mềm mại, hai má ửng hồng như hoa đào, giữa thanh thuần lộ ra gợi cảm. Tiếng cười của mọi người dần dần thấp xuống, ngược lại ánh mắt ngày càng sáng rực càn rỡ.

Chỉ trong chốc lát, đã có người lặng lẽ lôi kéo Trần tỷ qua một bên, hỏi: "Cô bé này rất đẹp, là của công ty nào, đã có kim chủ chưa?"

Trần tỷ nhìn sang Nguyễn Nhu đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế salông ở góc kia, nói: "Cô bé chưa có kim chủ, là người mới vào nghề, có hơi đơn thuần quá mức."

Bối cảnh ngày hôm nay, bởi vì xuất hiện rất nhiều người có lai lịch, thân phận lớn, vất vả lắm mới có dịp tụ họp một lúc nhiều người như vậy chung một chỗ, tự nhiên sẽ thu hút những kẻ nghe ngóng được thông tin muốn trèo cao tới đây. Ngoại trừ Trần tỷ, còn có mấy người mang theo vài cô gái xinh đẹp trẻ tuổi tới.

Mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu Thẩm Phùng An.

"Lão Thẩm nói chúng ta đừng chờ hắn." Người nói chuyện vừa nhận được tin nhắn, nói xong, ánh mắt mấy người ở đây nhất thời tối xuống.

Mặc dù Thẩm Phùng An nổi tiếng là thanh tâm quả dục, nhưng không ai là không muốn thử câu dẫn hắn một lần. Thử một chút cũng tốt, vạn nhất có cơ hội thì sao?

Bữa tiệc tiến hành được một nửa, Nguyễn Nhu nói muốn ra ngoài hít thở không khí. Nàng vừa bị chuốc khá nhiều rượu, mọi người cũng không ngăn cản, liền để nàng đi.

Nguyễn Nhu trực tiếp đi thang máy lên sân thượng. Vừa bước ra ngoài liền thấy có người, hắn có vẻ ngoài thanh tú anh tuấn, áo sơ mi trắng cùng quần âu thẳng tắp, ngón tay trắng trẻo thon dài đang mân mê một chuỗi phật châu mã não đỏ.

Người đàn ông kia hiển nhiên vừa mới tới, khả năng là có chút việc cho nên lên sân thượng nghe điện thoại. Dù sao tín hiệu bên trong bữa tiệc không tốt lắm, tường cách âm quá dày.

Nguyễn Nhu cố ý không nhìn hắn, chưa đi được mấy bước, dạ dày liền truyền đến từng cơn đau đớn dữ dội khiến nàng ngã xuống đất.

Nàng căn bản không biết uống rượu.

Thẩm Phùng An nhíu mày, ánh mắt hắn khẽ chuyển, không vui liếc sang bên cạnh.

Là một cô gái trẻ tuổi, đang gập người nôn đến mức chảy cả nước mắt, cái mũi đỏ bừng co rút, chật vật đến cực điểm.

Cô gái ngước mắt lên, vừa vặn đối diện với tầm mắt của anh.

Dưới ánh mặt trời da thịt của cô vừa trắng vừa trong, giống như búp bê sứ vừa chạm vào liền vỡ. Cô gái nhỏ bất an rũ mắt xuống, giọng nói mang theo vài phần run rẩy cùng áy náy: "Thật ngại quá, tôi không cố tình nôn trước mặt anh, vừa nãy uống hơi nhiều, lát nữa tôi sẽ gọi người dọn dẹp sạch sẽ."

Lời này là nói với hắn.

Thẩm Phùng An không phản ứng, ánh mắt dừng lại trên người cô vài giây, sau đó im lặng rời đi.

Một lát sau, Nguyễn Nhu sửa sang lại bản thân, lần nữa trở lại bữa tiệc.

Thanh âm mọi người rõ ràng nhỏ nhẹ hơn lúc trước rất nhiều, Trần tỷ kéo Nguyễn Nhu ngồi xuống, chỉ vào gian phòng bên trong, thấp giọng nói: "Thẩm tổng tới rồi, đang ở bên trong nghỉ ngơi, động tác của em nhẹ nhàng một chút."

Nguyễn Nhu gật đầu.

Lại qua nửa giờ, Thẩm Phùng An nghỉ ngơi xong xuôi từ phòng bên trong đi ra, ánh mắt hắn quét qua đám người ở đây, ánh mắt chạm đến Nguyễn Nhu, khóe môi khẽ nhếch, lập tức bước chân dài ngồi xuống sofa.

"Mọi người cứ tự nhiên, không cần để ý đến tôi."

Mọi người nhất thời thả lỏng, khôi phục náo nhiệt lúc trước.

Bên cạnh nhiều lão tổng đều đã có mấy em gái nhỏ đến ngồi, tất cả mọi người đều là người từng trải, loại chuyện này chú ý ngươi tình ta nguyện, Nguyễn Nhu đương nhiên được chú ý nhiệt tình nhất, nhưng không ai đi lên bắt chuyện với nàng. Bởi vì nàng luôn tỏ ra xa cách.

Trần tỷ tạm thời có việc phải đi, hỏi Nguyễn Nhu có muốn đi cùng không, Nguyễn Nhu nhìn vào bên trong, lắc đầu nhẹ giọng nói: "Vất vả lắm mới tới được đây, em sẽ ở lại thêm một lát nữa."

Theo quy củ, Trần tỷ không nói cho Nguyễn Nhu biết thông tin của Thẩm Phùng An, Thẩm Phùng An không thích người khác tùy ý tiết lộ tin tức của hắn. Trần tỷ trong lòng biết rõ ràng, chỉ là ngại vạch trần, sợ cô gái nhỏ thất vọng.

Thẩm Phùng An đã nhiều năm không có bạn gái, muốn lọt vào mắt hắn, quả thật có chút khó khăn.

Thẩm Phùng An ngồi ở tận trong cùng, một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, hắn thích nơi đông người, nhưng lại không thích bắt chuyện, tính cách rất khó nắm bắt, năm ngoái tin Phật, người cũng càng ngày càng ít nói.

Hắn chú ý tới ánh mắt nàng, cũng không lộ ra biểu cảm gì. Chỉ là sau đó khi nàng bị người ta rót rượu, hơi hơi ngẩng mặt lên, dịch sang bên kia một tấc.

Nàng cười nhận rượu, uống cạn hết ly này tới ly khác, được một lát lại đi ra ngoài, trở về lại tiếp tục uống. Uống say rồi, nháy mắt trên bàn bài đã thua hơn hai triệu, lần này, nàng tự mình chủ động muốn uống rượu.

Nàng uống rượu, ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn lên sofa, người nọ vẫn làm bộ như không thấy. Nguyễn Nhu thu hồi tầm mắt, say khướt đứng lên, nở nụ cười uể oải: "Tôi đi toilet một chút."

Không dùng toilet trong phòng, cố ý chạy ra toilet bên ngoài.

Nàng vừa đẩy cửa ra, Thẩm Phùng An vẫn nằm trên sofa bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài.

Mọi người vừa nhìn, trong lòng kinh ngạc, có người nhỏ giọng nói: "Tôi không nhìn lầm chứ, vừa rồi lão Thẩm cũng đi ra ngoài?"

Có người cười rộ lên, "Đợi lát nữa nhìn xem trong tay hắn cầm là phật châu hay thuốc lá, không phải là rõ ràng nhất sao?"

"Nói gì thì nói, cô bé Tiểu Trần mang đến kia, tướng mạo tốt khí chất tốt, ngàn năm có một, ai nhìn mà không động tâm? Nếu không phải cô gái nhỏ không có ý gì với tôi, thì tôi đã lên tranh đoạt từ lâu rồi." Cô bé kia không nhìn ai, chỉ nhìn lão Thẩm thêm vài lần. Có thể tới được chỗ này, chứng tỏ gia đình đều có chút nền tảng, ai có tham vọng thì có thể tìm đối tượng phù hợp, mọi người đều là tình nguyện.

Cô gái nhỏ lớn lên xinh đẹp, chỉ tiếc là dã tâm quá lớn. Tư tưởng ai cũng được, chỉ riêng cái ngọn núi băng vạn năm Thẩm Phùng An này là không được.

Lúc Nguyễn Nhu ra khỏi nhà vệ sinh, bên ngoài hành lang đã có một người chờ sẵn. Phật châu trong tay đã bị hắn thu lại, thay vào đó là một điếu thuốc sương khói lượn lờ.

Cô lau nước mắt, lịch sự lên tiếng: "Chào Thẩm tổng."

Thẩm Phùng An tựa vào tường, bình tĩnh nhìn nàng. Cô gái nhỏ gầy gò trắng trẻo, một đôi mắt mờ mịt hơi nước, giống như đoá hoa bị sương mù che kín, có một loại cảm giác yếu ớt dễ dàng tàn phá.

Vừa rồi lúc ở trong ván bài, nàng nhìn hắn rất nhiều lần, gần như mỗi lần có phụ nữ đến gần hắn thì nàng liền dùng ánh mắt này nhìn hắn. Trong ánh mắt của nàng, dường như mang theo thứ gì đó.

Là tính toán.

Nàng cân đo đong đếm tất cả mọi người, cuối cùng đặt bàn tính lên người hắn.

Thật sự là tuổi trẻ khí thịnh không biết sống chết mà.

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Nguyễn Nhu dịu dàng nói: "Hai mươi."

Thẩm Phùng An phủi điếu thuốc trong tay, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại: "Không nhỏ."

Nguyễn Nhu chủ động đi qua, không e dè hỏi: "Thẩm tổng bao nhiêu tuổi rồi?"

Thẩm Phùng An hứng thú phun ra một câu: "Ba mươi sáu."

Nguyễn Nhu Đóa nở nụ cười ngọt ngào: "Thẩm tổng nhìn không giống người ba mươi sáu, giống hai mươi sáu hơn."

Lời này là thật lòng. Thẩm Phùng An vóc dáng cao gầy, da trắng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khí chất đứng đắn cấm dục, giống y như làn gió thổi qua đêm đông giá rét.

Hắn rũ mắt, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, nhàn nhạt không mang theo cảm xúc gì. "Vừa rồi cả buổi không có ai bắt chuyện với cô, đến đây có vẻ hơi phí công rồi."

Chóp mũi thanh tú của cô gái hơi đỏ, mắt to môi anh đào, lúc nhìn người một khác ánh mắt trong suốt, tựa hồ như nhìn thấu lòng người.

Nàng dừng lại cách hắn hai bước, cái đầu nhỏ xiêu vẹo tựa vào tường, giọng nói mềm mại khiến lỗ tai người ta ngứa ngáy: "Nhưng không phải Thẩm tổng đã bắt chuyện với em sao?"

Thẩm Phùng An sửng sốt, lập tức cười nhẹ, nói thẳng: "Muốn tìm người nâng đỡ?"

Cô gái nhỏ mở to đôi mắt trong veo: "Vâng."

Thẩm Phùng An hút xong điếu thuốc, bóp tàn thuốc: "Còn trẻ tự đi lên bằng thực lực không phải tốt hơn sao, cứ nhất định phải tới đây."

Sau vài giây im lặng.

Cô gái nhỏ cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: "Bởi vì muốn một bước lên trời."

Nàng thành thật gần như vụng về. Thanh âm ủy khuất, lại còn nói lời lẽ thẳng thắn không câu nệ. Không thể phủ nhận, cô bé này quả thật có tiềm chất một bước lên trời. Lớn lên dung mạo xinh đẹp thế này, không làm ngôi sao quả thật lãng phí.

Thẩm Phùng An cười thành tiếng: "Mầm non bây giờ mà đều giống như cô, thì tương lai tổ quốc sẽ bị hủy diệt."

Cô gái nhỏ lập tức tiếp lời: "Nhìn không ra, thì ra Thẩm tổng còn là một thanh niên yêu nước tốt."

Thẩm Phùng An cười nói: "Công phu mồm mép thật lợi hại."

Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên: "Những nơi khác cũng rất lợi hại."

Thẩm Phùng An ngẩn ra vài giây, sau đó cười đến vui vẻ, anh vừa xoay người rời đi, liền bị người giữ chặt góc áo.

Cô gái mềm mại hỏi: "Em uống rượu say rồi, Thẩm tổng có thể đưa em về không?" Sợ hắn không đáp ứng, chữ cuối cùng còn mang theo tiếng nức nở.

Hắn đứng yên không nhúc nhích, hiếm khi kiên nhẫn đến vậy, dường như đang trêu chọc mèo nhỏ ven đường, nói: "Dựa vào cái gì mà tôi phải đưa cô về? Cô biết tôi là ai sao?"

Giọng nói nàng vô cùng mềm mại: "Không biết, chỉ biết các người đều là đại lão." Nàng xoa xoa mũi, tiếp tục nói: "Bọn họ đều đã kết hôn, chỉ có anh là không có dấu nhẫn trên tay, em là người có đạo đức, không thích làm kẻ phá hoại hôn nhân của người khác."

Đúng rồi, cô gái nhỏ vừa tới, không có khả năng biết thân phận của hắn. Thẩm Phùng An ngoái đầu nhìn lại, thấy cô cúi thấp đầu, một đôi tay nhỏ bé bất an xoắn lại, dưới ánh đèn vàng ấm áp, da thịt cô giống như cánh hoa trắng noãn, thổi một cái là bay.

Mặc dù hắn 'ăn chay' đã lâu, nhưng cũng không phải là thánh nhân. Nhìn thấy bông hoa xinh đẹp, vẫn sẽ có ý niệm muốn ăn sạch sẽ.

Thẩm Phùng An không chút hoang mang đút tay vào trong quần âu, đầu ngón tay đồng thời chạm vào chuỗi phật châu và bao thuốc lá. Anh do dự nửa giây, sau đó móc bao thuốc ra, ngậm một điếu thuốc trong miệng, khom lưng kề sát vào phía nàng, ánh mắt thâm thúy dán lên mặt cô, nói: "Châm thuốc."

=====
Editor: anh Thẩm không kiên định tí nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xuyênnhanh