Chương 16: Bản tính khó dời, sự thật khó giấu
Cả căn phòng rộ lên khi anh ấy bước vào, là kẻ phản bội, một vết nhơ, cái gai trong mắt chúng.
-đến rồi.
Những kẻ chủ trì bắt đầu công việc của mình, trên bục cao, ánh mắt của bọn chúng, của lũ ăn thịt đang hướng đến kẻ tội đồ, mồm mép chúng đã nhỏ dãi chỉ trực chờ sơ hở của con mồi để nắm thóp và ngấu nghiến trong sự tuyệt vọng.
-chào mừng quay trở lại, Silver! Người hùng của chúng ta!
Nâng cao giọng lên khi nói chữ "người hùng" cho thấy sự khinh thường và mỉa mai của chúng.
-tại sao anh lại có ý định quay về đây?
Bọn chúng biết Silver, ai cũng biết anh, một người đã bỏ chạy trong hoạn nạn, bỏ mặc mọi thứ chỉ để cứu cái mạng của mình...
Bước đến đây, là cả một quá trình đi tìm đường chết, và yên vị trong bụng cọp là điều dễ đoán. Tưởng như mọi thứ đã được sắp đặt từ trước, chỉ cần một câu nói của Silver, bọn chúng đã có cớ để buộc dây, biến anh thành một quân tốt tiên phong cho chiến dịch của chúng.
-để nếm được mùi máu của thú ăn cỏ.
Tiếng cười cợt, chễ giễu xung quanh như im bặt.
-để thấy được sự đau khổ của con mồi.
Lời của anh tiếp tục cất lên đều làm mọi người như chết cứng.
-anh nói sao?
-Một thế lực hùng mạnh tuyệt đối, cần một kẻ mạnh mẽ và thông minh. Tôi có thể, bao thời gian tôi bỏ ra trong tổ chức Light of Justice để thu thập thông tin, đừng để tôi thất vọng chứ?
Nghe đến điều này, những kẻ cầm đầu chẳng ngờ, chúng ngơ ngác nhìn nhau hoang mang trước kẻ ở dưới.
Sự thật phơi bày trước con mắt của mọi người, ai cũng thấy một "Silver" khác hoàn toàn. Nhưng suy nghĩ lại thì đây cũng là một cơ hội tốt, một miếng mỡ béo bở treo trước mắt chúng, chẳng có lý nào phải từ bỏ cả.
-câu hỏi cuối cùng cho anh đây. Anh biết "Di nguyện của Cha" chứ?
Sau thời gian trong không khí ngột ngạt khó chịu, không còn tiếng ồn, tiếng bàn tán, tất cả đều hướng đến những câu trả lời của Silver.
-sao lại không? Tôi chắc chắn là người được nêu tên thừa kế mọi thứ ông ấy làm, tiếp nối những gì ông ta đã làm.
Tiếng thở dài vọng từ phía trên bục, chúng nghĩ lần này đã vớ hụt vàng.
-và tôi đến để chôn vùi tư tưởng ngu xuẩn đấy, Thú ăn thịt chúng ta là những kẻ mạnh mẽ, có nanh có vuốt, có sức mạnh kinh người, vượt trội, cớ sao phải dùng nó để bảo vệ con mồi? Tại sao ta không đàn áp, và rồi đứng lên nắm quyền trong tay?
-Silver...
Từ một góc tối của căn phòng, Kan đã lắng nghe được hết mọi thứ, cô không thể tin những gì đã xảy ra, vội đứng dậy và muốn lên tiếng nhưng lại bị chặn lại.
-đừng, cứ để hắn tiếp tục, bây giờ đứng lên chẳng khác gì cô tự giết mình.
Rin vội kìm Kan lại mà tức giận quở trách cô.
-ô! Vậy thì tốt quá rồi! Haha, quả là một kẻ thông minh, bài thuyết trình của anh làm chúng tôi thật sự ấn tượng! Nhưng.. mồm mép điêu luyện vậy... Thì chắc chắc anh đang nói dối.
Bọn chúng cũng không phải lũ ngốc để tin những lời hoa mỹ ngọt ngào bóng gió của anh làm qua mặt. Silver không phải là con người như thế, chúng hiểu quá khứ anh thế nào.
-Thú ăn thịt thì vẫn là thú ăn thịt, bản chất của chúng không thể đổi thay.
-hừ, chúng tôi vẫn không thể tin tưởng được anh... Trừ khi...
Kẻ chủ trì cười khẩy, hắn búng tay ra lệnh, biết chắc rằng bài kiểm tra cuối cùng này, một người có bản chất như Silver không thể nào vượt qua được.
Cánh cửa bật mở ra, một gã sói cao lớn đang nắm cổ một cô gái yếu đuối bước vào. Cô bị đem đến trước mặt Silver và ném xuống đất, chưa để cô định hình đã bị một vết cắt sâu vào cánh tay, máu tứa ra nền xi măng làm nó ố đỏ. Mùi tanh xốc thẳng vào xoang mũi Silver, anh cau mày lùi về sau khi cảm nhận được nó. Tay anh run lên, cơ thể dần cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
-vây giờ thì giết con nhỏ đó đi.
Không khí căng thẳng ban nãy đã tan biến khi tiếng hò reo hưởng ứng dội lên, cả khán đài đầy những tiếng cổ vũ, tiếng huýt sáo thích thú như được xem một vở kịch hay.
Cô gái đau đớn cố gắng ngăn máu chảy ra bằng cách bịt chặt vết thương, sợ hãi nhìn cậu thanh niên trước mắt, cô đã lỡ nhìn vào đôi mắt đấy... Đôi mắt màu nâu nhạt, nó vô hồn, như thuộc về một kẻ giết người máu lạnh.
Silver bước lên một bước, cô gái lùi lại sau, ánh đèn hắt từ phía sau càng khiến trở nên đáng sợ, anh trông như một cái bóng to lớn, với sự thèm khát máu tươi đến cùng. Chẳng màng đến vết thương đau lửa đốt, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi chết tiệt này, nên luống cuống đứng dậy bỏ chạy.
-giết nó đi!
-ra tay nhanh lên!
Tiếng hò reo càng phấn khích hơn khi chúng thấy con mồi bỏ chạy, cô gái tội nghiệp chạy vội vàng đến cửa ra vào, cô dùng hết sức mình để đẩy nó, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích vì đã bị chặn ở ngoài.
Bóng đen dần tiến lại in lên phía cánh cửa, mọi thứ đã kết thúc, lúc này con mồi cầu mong một cái chết nhanh chóng và dứt khoát, một cú cắn xé toạc cổ họng và sẽ chấm dứt. Cô chẳng còn điều gì luyến tiếc, Thần chết đã đến và đoạt mạng của cô, chỉ biết giương ánh mắt nhìn con thú săn mồi tiếp cận mình.
-đi thôi.
Rin chẳng muốn nhìn nữa, hắn đã từng nghe Kan nói về Silver, nhưng sự thật bây giờ khiến hắn phải nhìn anh bằng con mắt khác, liền nói Kan đỡ mình rời khỏi nơi quái quỷ này, cô cũng ngỡ ngàng trước những gì Silver đang làm... Kan và Rin đã bỏ đi, để không phải thấy những gì xảy ra tiếp theo.
-Cô có sao không?
Cô gái mở đôi mắt ngấn lệ của mình ra nhìn Silver, chàng thanh niên chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, nắm nhẹ đôi tay cô, chú ý đến vết thương vẫn rỉ máu. Anh mỉm cười, cô gái cảm thấy nụ cười đấy... thật ấm áp biết bao... Trước cái chết thì, điều gì cũng hoá thành cái đẹp...
-dừng lại! đủ rồi!
Tiếng hô ra lệnh của người trên bục cao vang lên. Ở dưới khán đài, mọi người đều hướng mắt về một phía tường nơi đang xảy ra một cảnh tượng đáng sợ.
-vậy là được rồi rồi, thả cô ấy ra đi.
Silver gồng tay lên bóp cổ con mồi xấu số lần cuối, rồi thả ra để cô gái ngã xuống sàn không còn cử động, nền đất thấm đỏ bởi máu . Song, tên đồ tể chầm chậm đến cánh cửa và rời đi mà không hề nói một lời.
Chỉ còn lại những kẻ máu lạnh ở lại trong căn phòng rỏ nước dãi vì thèm khát máu tươi, nhưng nạn nhân đã được mang ra khỏi đó ngay lập tức, tránh tình trạng mất kiểm soát.
-hài lòng chứ?
-anh ta thay đổi rồi, tất nhiên là sẽ rất thú vị đây, một cỗ máy giết người hoàn hảo.
-----------------------------------
-điều này... không thể là thật.
Andrew gập lại màn hình máy tính, không thể đội trưởng kịp chạm đến.
-bây giờ nó là sự thật rồi đấy.
-Nhưng việc này có liên quan gì đến tôi?
Hanjou đã nhìn thấy được bộ mặt thật sự của Silver, điều này khiến anh toát mồ hôi lạnh.
-tôi cần anh giúp, anh biết con bé Tina mà đúng không.
Nghe cái tên đấy, Andrew như nhớ điều gì đó.
-vâng, đó là đối tượng Silver tự nguyện bảo vệ.
-Hắn bắt con bé đó đi rồi, nhưng như anh thấy, nếu tên Silver đấy đoạt mạng cô bé đấy, vốn hắn rất ít nói, nên chỉ cần đem xác cô bé tới thì đã chứng minh được tất cả.
-anh nói điều đó ý là gì? Andrew?
Gã hiệu trưởng thở dài, đặt cặp kính của mình xuống, rồi lấy ra tất cả tài liệu về tên nhóc mà hắn đã theo dõi. Mọi bằng chứng hướng đến Silver là hung thủ trong vụ này.
-là mọi thứ vẫn chưa quá muộn, anh là người được Silver tin tưởng, cứ vờ như anh chưa biết những thứ này, chỉ cần tiếp cận và tìm thời cơ giết hắn, đừng nghĩ về phần thưởng, nó lớn hơn anh nghĩ đấy.
Hanjou căng thẳng hướng đôi mắt về mấy tệp tài liệu trước mắt.
-anh đồng ý chứ, Hanjou? Tôi biết anh là người lương thiện, chắc hẳn anh không muốn cô bé vô tội đấy chỉ còn lại một thi thể lạnh băng đúng không?
Lời nói của gã hiệu trưởng càng làm Hanjou lung lay, anh vẫn cảm thấy sợ hãi, anh nhớ lại cái đêm mà mình gặp Silver, những câu hỏi hoài nghi về gã đồ tể lại hiện lên trong anh, tại sao lúc đó hắn không giết mình, mà lại van xin ở lại...
-Hanjou?
-v...vâng?
-quá khứ chỉ là cái vỏ bọc thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều đến nó.
-nhưng... Tôi vẫn không tin đây là Silver. Có lẽ có ai đó muốn hãm hại em ấy thì sao.
Andrew muốn khơi gợi lại một chút gì đó trong Andrew, chỉ mong đối phương nhớ đến một tình tiết nào đó trong mớ hỗn độn mà Silver đã làm ra cho thấy có kẻ giả mạo anh.
-tôi biết anh quý mến cậu ấy đến nhường nào, anh khâm phục lòng tự trọng, giữ lời và khả năng kiềm chế thú tính loài ăn thịt của Silver, nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi Hanjou à.
-Chúng tôi cần anh, bây giờ là một thời điểm nhạy cảm, Silver sẽ không tin tưởng bất kì ai cả, chúng tôi chưa đánh động gì nên anh sẽ là người bắt đầu cũng là người kết thúc mọi chuyện. Anh đồng ý chứ?
Hanjou cắn răng, anh không nỡ nhận việc này, mặc dù có cứng nhắc đến đâu, hay trách móc cậu đến đâu, nhưng trong lòng anh vẫn đặt Silver lên một vị trí rất cao.
-tôi đồng ý...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com