Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chương 2 — Cảng Tân Thuận

Mùi dầu máy và muối biển thấm đẫm không khí. Cảng Tân Thuận vẫn chưa ngủ. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, xen giữa tiếng sắt thép va chạm rền vang từ xa.
Trí thu mình trong bóng tối, lưng tựa vào lớp vỏ container hoen rỉ lạnh lẽo. Cậu đang ở sau Kho hàng số 33.

Tòa nhà tôn cũ kỹ lặng lẽ như một xác thép khổng lồ. Đèn đường chỉ soi được một mảng nhỏ, phần còn lại chìm trong thứ bóng đêm đặc quánh của khu cảng.
Trí rút chiếc kính nhìn đêm từ túi bên hông. Qua ống kính xanh nhạt, cậu thấy rõ một cánh cửa kim loại nhỏ phía sau kho — nơi mục tiêu cấp D đang ở bên trong.

Không do dự, cậu bắt đầu di chuyển. Giày boot mềm không phát ra tiếng động nào trên nền bê tông phủ bụi. Câu nói của ông nuôi lại vang trong đầu:

> “Âm thanh là kẻ thù lớn nhất của sát thủ. Ngay cả gió cũng phải im lặng khi con đi qua.”

Ổ khóa đồng sáng loáng phản chiếu ánh trăng. Trí rút bộ dụng cụ mở khóa mảnh như tóc, lắng nghe từng tiếng "tách" nhỏ nhoi giữa khoảng không im lặng.
Chỉ vài giây.
Tách.
Cửa mở.

Cậu lướt vào trong, bóng tối nuốt trọn hình dáng mảnh khảnh. Không khí đặc quánh mùi gỗ mục và giấy carton ẩm.
Giữa im lặng, Trí nghe thấy tiếng dao cạo râu… và tiếng nhạc pop yếu ớt phát ra từ một chiếc điện thoại rẻ tiền.

Cậu di chuyển, nhẹ như hơi thở, ẩn mình sau các kệ hàng.
Tên mục tiêu đang ngồi dựa vào thùng gỗ, quay lưng lại, vừa cạo râu vừa đeo tai nghe — hoàn toàn mất cảnh giác. Bên cạnh hắn là chiếc túi du lịch màu xám chứa Gói Hàng Mật.

Trí rút Dao Găm Tri-Dagger. Ba lưỡi xoắn ốc lóe ánh thép, lạnh và tàn độc. Cậu chỉ còn cách mục tiêu hai bước—

KENG!

Một âm thanh kim loại vang lên từ phía xa kho hàng. Trí khựng lại. Không phải cậu gây ra.

Tên Cấp D lập tức gỡ tai nghe, quay phắt đầu. Bản năng trong Trí kêu gào:

> Không còn thời gian.

Cậu lao tới. Tay trái bịt miệng, tay phải lia nhanh — đường chém chéo, dứt khoát ở cổ hắn.
Ba lưỡi dao xoắn xé nát mạch máu, máu phun ra nóng hổi. Trí ghì chặt cơ thể hắn, nuốt trọn âm thanh giãy giụa vào bóng đêm.
Hai giây.
Mọi thứ kết thúc.

Cậu không định giết — chỉ cần làm bất tỉnh. Nhưng tiếng động kia không phải ngẫu nhiên. Ai đó đang theo dõi. Và trong bóng tối, sự do dự là cái chết.

Trí hít một hơi sâu, lau máu khỏi cổ tay.
Cậu quay về phía chiếc túi xám, mở khóa. Bên trong là một hộp kim loại được mã hóa — Gói Hàng Mật. Cậu gài nó vào thắt lưng, quay người định rời đi—

XOẸT!
Một lưỡi câu sắt vút qua không trung, quét ngang đầu cậu. Trí nhảy lùi, tim dội mạnh trong ngực.

Kẻ tấn công xuất hiện.
Một gã cao gầy trong áo khoác da đen, gương mặt ẩn trong bóng tối, chỉ thấy nụ cười nhếch mép và hàng răng sáng quái dị.

> “Mày nhanh đấy...” — giọng hắn khàn đặc — “Nhưng tao sẽ gửi mày về cho Hội đồng của mày bằng cái dây này.”

Trong tay hắn là sợi dây cáp thép dài, hai đầu gắn lưỡi câu móc — vũ khí của những kẻ săn người.

Trí siết chặt dao. Đây không còn là nhiệm vụ Cấp C nữa.
Tên Áo Đen vung tay. Hai lưỡi câu rít gió, xé toạc khoảng không. Một cái lao sát cổ, Trí ngả người ra sau, tránh chỉ cách vài phân.

> Chiến thuật số 6: Tiếp cận kẻ cầm vũ khí tầm xa.

Trí bật gót, lao thẳng vào khoảng trống giữa hai lưỡi câu khi hắn đang thu dây. Dao Tri-Dagger chụp lấy sợi cáp, cố cắt.
Krrr! Tiếng kim loại cọ vào nhau tóe lửa, nhưng dây quá dày.

Tên Áo Đen cười điên loạn, giật mạnh. Trí buông dao, ném ngược nó về phía chân hắn.
Hắn né theo phản xạ — chính khoảnh khắc đó, Trí đã áp sát.

BỐP!
Cú đập lòng bàn tay vào hốc mắt khiến hắn choáng. Trí rút con dao nhỏ hình thập tự giấu trong tay áo, đâm thẳng vào đầu gối đối phương.

> “Á!” — hắn gào lên, ngã khụy.

Nhưng hắn là một Cấp B, không dễ gục. Một cú đá mạnh hất Trí văng ra xa.
Hắn nhặt lấy Tri-Dagger đang rơi cạnh chân, xoay nhẹ, ngắm nghía con dao như một chiến lợi phẩm.

> “Dao găm ba lưỡi xoắn à?”
“Không tồi. Thứ đồ biến thái này hợp với tao hơn là mày.”

Trí đứng dậy, đôi mắt lạnh tanh.
Ánh đèn yếu ớt phản chiếu lên lưỡi dao trong tay kẻ thù, và trong mắt Trí là ngọn lửa đang cháy.

> “Thứ đó...” — cậu nói khẽ, giọng rít qua kẽ răng —
“...không thuộc về kẻ như mày.”

Hết chương.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com