Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Chương 11: Bóng Tối Và Lưỡi Liềm

9 giờ tối - Gác mái quán cơm tấm Bà Năm

Sau bữa cơm ấm cúng, căn nhà trở lại với sự yên bình hiếm hoi.
Rin đã ngủ sâu sau khi uống thuốc giảm đau - hoặc ít nhất là trông như vậy. Đã lâu rồi, cô mới cảm nhận được sự an toàn và ấm áp đến thế.

Trí liếc đồng hồ.
Đã đến giờ ra ngoài. Tối nay, cậu có một nhiệm vụ cấp C - đơn giản, nhưng đủ để Hội đồng thấy cậu vẫn trung thành và hoạt động bình thường.
Cậu khoác chiếc áo khoác đen, giấu con dao Tri-Dagger vào thắt lưng sau.
Trong lòng cậu, chẳng còn chút hứng thú nào với máu me hay giết chóc. Nhưng để tồn tại trong thế giới này, có những việc cậu không thể từ chối.

> "Trí! Con đi giao đồ à?"
Tiếng bà nuôi vọng lên từ dưới nhà, ấm áp mà thân thuộc.
"Giao nhanh rồi về liền nghe chưa, ngoài trời đang mưa đó!"
"Dạ, con biết rồi, bà ngủ ngon nha!"

Cậu đáp lại bằng giọng tươi vui - nghe như một sinh viên đi làm thêm buổi tối.
Chỉ có ánh mắt là lạnh lẽo, chẳng còn chút hồn nhiên nào.
Trí rời khỏi nhà, bước vào đêm mưa lất phất, tiến về khu công nghiệp cũ - nơi mục tiêu đang ẩn mình.

---

9 giờ 15 tối

Năm phút sau khi Trí đi, Rin mở mắt. Cô chưa hề ngủ.
Từ bao giờ, cậu đã trở thành người mà cô muốn bảo vệ ngược lại. Lo lắng xen lẫn tò mò khiến cô không thể nằm yên.
Cậu là ân nhân của cô, là lý do khiến cô còn tin rằng thế giới này vẫn có ánh sáng.
Nếu Trí gặp chuyện, Bà sẽ đau lòng. Và Rin... sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

Cô thay chiếc áo phông đen mà bà cho, khoác thêm hoodie của Trí, khẽ nhăn mặt vì vết thương ở sườn vẫn còn đau.
Rồi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, lặng lẽ rời khỏi nhà.

Dưới trời mưa mờ ảo, Rin bám theo dấu chân Trí.
Những bước chân của cô nhẹ và dứt khoát, như thể đang trở lại bản năng sát thủ.
Cô nấp sau bóng cây, cột điện, hòa mình vào màn đêm - nhưng cô đã quên mất một điều quan trọng.

Đây không phải khu huấn luyện trong rừng. Đây là Sài Gòn, nơi đầy rẫy ánh đèn, camera và con người.
Một tia sáng loé lên từ tầng hai của tòa nhà bỏ hoang, chiếu thẳng vào cô.

Bị phát hiện.

Từ khắp các ngóc ngách, một nhóm đàn ông mặc áo khoác da đen lao ra.
Mỗi tên đều to lớn, xăm trổ - và Rin nhận ra ngay biểu tượng trên vai áo chúng.

Nhà Thờ.

> "Con thỏ nhỏ! Mày tưởng trốn được bọn tao à, Vy?"
Giọng một tên vang lên, khàn và đầy thích thú.

Rin rút dao trong túi quần, ánh thép loé lên.

> "Muốn bắt tao? Thử đi."

Cô lao lên. Một đường dao lướt ngang, xẻ sâu cánh tay đối thủ.
Hắn gào lên, máu văng tung tóe. Nhưng tiếng hét đó cũng là tín hiệu gọi thêm đồng bọn.
Bọn áo đen tràn ra như bầy thú đói. Rin bị thương, không thể chạy nhanh, càng không thể ẩn nấp giữa khu công nghiệp hoang vắng.

Một tên cao lớn túm lấy cô từ phía sau, siết chặt cổ.
Cô vùng vẫy, đá, đạp, nhưng vết thương rách toạc khiến cô choáng váng.
Mọi thứ tối sầm lại.

Cô bị bắt.

---

10 giờ tối - Khu công nghiệp

Trí vừa hoàn thành nhiệm vụ, gắn xong thiết bị theo dõi vào xe mục tiêu.
Điện thoại rung lên - nhiều cuộc gọi nhỡ từ bà.
Tin nhắn mới nhất hiện ra:

> "Vy không có trên gác. Bà nghĩ con bé chạy theo con rồi. Nhớ coi chừng nó nghen!"

Mắt Trí nheo lại. Cậu hiểu ngay - Rin đã giả vờ ngủ.
Cậu lập tức phóng đi trong mưa, tim đập dồn dập.
Nếu Rin bị Nhà Thờ phát hiện, cô sẽ không sống nổi.

---

10 giờ 57 phút - Nhà kho 3A

Rin bị trói vào ghế sắt, máu dính trên môi.
Trước mặt cô là đám người Nhà Thờ, ánh đèn vàng hắt lên những khuôn mặt méo mó, nôn nóng chờ đợi.

> "Giáo viên của mày sắp tới rồi đó, Vy."
Một tên cười khẩy.
"Chuẩn bị... về nhà nào."

Cái tên "Giáo viên" khiến Rin run lên.
Đó là biệt danh bọn Nhà Thờ dùng cho những kẻ đào tạo sát thủ trẻ - những kẻ vừa là thầy, vừa là ác quỷ.
Nếu bị bắt về, cô sẽ còn thê thảm hơn cái chết.

Rầm!

Cánh cửa bị đá tung.
Trí xuất hiện, người ướt đẫm, hơi thở gấp gáp, ánh mắt rực lửa.

> "Tao tìm tụi bây nãy giờ đấy..."
"Thả cô ấy ra!"

Cậu gầm lên, giọng khàn đặc như dã thú.

Tên cầm đầu bật cười:

> "Ồ, một con chuột con của Hội đồng à? Việc của tụi tao không liên quan gì tới bọn mày. Hay mày muốn làm anh hùng?"

Trí rút Tri-Dagger, ba lưỡi dao lóe sáng dưới ánh đèn nhạt.

> "Tra tấn và biến trẻ con thành công cụ giết chóc - tụi bây còn thua cả súc vật."
"Tao không cần biết đây có phải việc của tao hay không."
"Chỉ cần biết - hôm nay tụi bây phải chết."

Cậu lao lên.
Lưỡi dao xé gió, xuyên qua không khí. Hai tên gục ngay lập tức.
Nhưng rồi ba, bốn tên khác ập vào. Cậu bị bao vây, phải vừa đỡ vừa phản công.
Đòn đánh của Trí chính xác, hiểm, nhưng sức lực đang cạn dần.

Tiếng dao va nhau chan chát.

> "Chỉ có một thằng sát thủ quèn mà tụi bây đánh lâu dữ vậy à?"

Giọng nói trầm lạnh vang lên từ bóng tối.
Một người đàn ông bước ra - Giáo viên.

Hắn cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt như thép lạnh.

> "Thỏ con, về với ba nào."

Rin chết lặng. Cô run lên, hét lớn:

> "Đồ khốn! Mày đã giết anh em tao! Mày là quái vật!"

> "Câm mồm!" - hắn gằn giọng.
"Tao nuôi nấng, đào tạo mày nên người, giờ mày nói thế hả? Được rồi... Ngồi yên đó. Tao giết thằng bạn mày trước, rồi sẽ 'đưa mày về nhà'."

Rin gào lên, cầu xin Trí chạy. Nhưng cậu không rời đi.
Cậu chỉ siết chặt dao, đứng chắn trước mặt cô.

Giáo viên lao tới.
Hai lưỡi dao lớn vung ra, tốc độ cực nhanh.
Trí né, đỡ, phản đòn - nhưng hắn quá mạnh.
Một nhát chém xé vai Trí, máu phun ra đỏ thẫm.

Cậu lùi lại, thở dốc.
Cậu nhớ lời ông nuôi:

> "Nếu đối thủ quá mạnh - hãy chạy."

Nhưng lần này, cậu không thể chạy.
Rin đang ở đây. Và nếu cô chết... bà cũng sẽ chết theo.

Cậu gồng người, chờ thời cơ.
Nhưng tên Giáo viên không cho cậu cơ hội.
Một cú đá cực mạnh hất cậu ngã xuống. Dao văng ra xa.

Hắn nhấc dao lên, cười lạnh:

> "Giỏi lắm, nhóc con. Nhưng số mày tới đây thôi."


---

Vút!

Một âm thanh xé gió vang lên.
Lưỡi liềm bạc găm sâu vào bức tường, sát ngay đầu hắn.

Tất cả im phăng phắc.
Một bóng đen từ tầng trên nhảy xuống, đáp đất nhẹ như gió.
Người đàn ông ấy mặc áo da bó sát, đeo kính đen.
Trên tay anh là lưỡi liềm bạc thứ hai, sắc bén, ánh sáng mờ phản chiếu lên mặt anh ta.

> "Mantis."
Tên Giáo viên khẽ lùi lại, giọng run.
"Cấp A... Bọ Ngựa..."

Không ai trong Nhà Thờ dám nhúc nhích. Một số tên buông cả vũ khí, rút lui dần.

Bọ Ngựa không nói với chúng, chỉ liếc nhìn Trí đang gục dưới đất.

> "Cậu có cần giúp không, đồng hương? Chỉ cần gật đầu, tôi sẽ dọn sạch đám này."

Giọng anh khẽ khinh thường, nhưng bình thản - kiểu tự tin của kẻ biết mình là kẻ mạnh nhất trong phòng.

Tên Giáo viên hiểu rõ tình thế.

> "Rút!"
Hắn ra lệnh.
Đám lính biến mất trong mưa, không dám quay đầu lại.

Bọ Ngựa thong thả bước tới, dùng lưỡi liềm cắt dây trói cho Rin.
Không nói một lời.
Rin nhào tới đỡ Trí, giọng nghẹn lại:

> "Em bị thương nặng quá... Sao em lại làm vậy? Sao cứ phải vì chị chứ?"

Trí nhăn mặt, gằn giọng:

> "Chị theo dõi tôi à? Tôi đã bảo phải ở nhà nghỉ ngơi! Sao lúc nào chị cũng tự đưa mình vào chỗ chết thế?"

Rin vừa khóc vừa ôm chặt lấy cậu:

> "Tại chị lo cho em... Đồ ngốc... Nếu em bị bọn Nhà Thờ phát hiện, chị sẽ không sống nổi..."

Cậu khẽ thở dài, bàn tay run run đặt lên đầu cô, xoa nhẹ.

> "Thôi... ổn rồi. Hết rồi."

Bọ Ngựa cười khẽ, khoanh tay:

> "Tình tứ dữ ha. Này, tôi mới là người vừa cứu hai người đấy nhé."
"May cho cậu, tôi có nhiệm vụ gần đây."

Giọng anh ta vừa châm chọc vừa thoải mái - hiếm có ở một sát thủ cấp A.

Trí khẽ cúi đầu:

> "Cảm ơn anh, Bọ Ngựa. Đây là lần đầu tôi gặp một cấp A thật sự."
"Không cần khách sáo." - Bọ Ngựa nhếch môi.
"Cậu có tố chất đấy. Cấp mấy rồi?"
"C... Cấp C."
"Cấp C à? Trời ạ. Giữ mạng cho kỹ vào nhé, đồng hương."

Anh cười lớn, rồi biến mất trong cơn mưa - nhanh như khi anh xuất hiện.

Rin dìu Trí đứng dậy, khẽ nói:

> "Mình về thôi. Chị sẽ băng bó cho em. Tuyệt đối không để bà thấy."
"Được rồi... Nhưng bỏ tôi ra trước đi... Chị ôm chặt quá đấy."

Giữa tiếng mưa rơi, hai người khập khiễng bước ra khỏi nhà kho.
Bóng lưng họ nhỏ dần, nhưng trong bóng tối ẩm ướt đó, ánh sáng của tình người vẫn còn.


Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com