17
Chương 18: Quán Cơm Tấm Bà Năm
Trí trở về từ phòng tập của võ sư Long khi trời vừa hửng sáng.
Cơ thể cậu kiệt quệ sau hàng giờ vật lộn, phải đổ nhiều mồ hôi và công sức để lĩnh hội kỹ thuật mới — thứ đòi hỏi sự phối hợp hoàn hảo giữa thể chất và tinh thần mặt dù đó chỉ mới là lý thuyết.
Cả ngày hôm đó, Trí dành trọn để nghỉ ngơi. Một khoản “đầu tư” cần thiết cho sự kiện sắp tới.
Anh bước chậm rãi lên gác mái, đặt đôi găng tay xám cũ mà Long tặng bên cạnh con Tri-Dagger vừa được mài bén.
Nằm xuống, Trí không tài nào yên được.
Tâm trí anh hoạt động như một cỗ máy — tái hiện từng chuyển động đã học, tưởng tượng độ cong của lưỡi dao, điều chỉnh góc xoay để tránh làm căng vết thương ở vai trái.
Anh tập trung đến mức không nhận ra tiếng gõ cửa khẽ khàng phía ngoài.
Rin bước vào. Căn phòng nhỏ gọn gàng, thoang thoảng mùi sách cũ và hương bạc hà dịu nhẹ.
Ánh mắt cô khẽ dừng lại nơi những vết bầm trên cánh tay, bắp chân Trí.
Cô không hỏi. Rin hiểu, có nói gì thì cậu cũng sẽ chỉ mỉm cười và im lặng.
Thay vì lời trách móc, cô chỉ lặng lẽ lấy lọ thuốc, bôi vết bầm cho cậu, đôi tay nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Một lát sau, Rin bưng lên một bát cháo nóng, khói bay nghi ngút.
> “Dạo này em hay bỏ bữa lắm,” cô nói, giọng dứt khoát.
“Không ăn thì lấy đâu ra sức mà chiến đấu nữa, mau ăn hết đi.”
Trí miễn cưỡng ngồi dậy. Anh đã quen với việc phải tự kiểm soát mọi thứ, tự chăm lo cho bản thân mình.
Nhưng từ khi cứu Rin và cưu mang cô, sự dịu dàng và quan tâm của cô như một liều thuốc trấn an tinh thần cậu, không cần phải tự chăm sóc cho bản thân nữa.
Rin ngồi cạnh, cẩn thận thay băng vai cho Trí.
Những ngón tay cô vừa khéo léo lại vừa ấm áp. Xoa bóp cho bờ lưng vững chắc nhưng luôn mỏi nhức của cậu.
cảm giác được ai đó quan tâm là điều Trí hiếm khi có được.
> “Đừng để vết thương này làm phiền em nữa nhé,” Rin nói, buộc xong lớp băng cuối cùng.
“Chị để thuốc giảm đau trên bàn, ăn xong rồi uống nha.”
> “Cảm ơn... chị.”
Giọng Trí khẽ như gió, nhưng thật.
Cảm giác được bảo bọc, được quan tâm một cách vô điều kiện này là thứ duy nhất giữ cho tâm trí cậu cảm thấy an toàn, là lý do cậu cần phải bảo vệ.
Rin khẽ cười, đặt tay lên lưng anh.
> “Nghỉ đi, chị xuống phụ bà đây. Cần gì thì gọi chị nha.”
Ba giờ chiều
Trí chìm vào giấc ngủ sâu — thứ xa xỉ hiếm có trong cuộc sống của anh.
Rin vẫn ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt yên bình hiếm hoi của cậu.
Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Trí, ánh nhìn thoáng buồn.
Quay sang chiếc bàn kế bên, đôi găng tay xám và con dao ba lưỡi nằm trên bàn.
Rin không biết những nhiệm vụ mà Trí hay thực hiện như thế nào, nhưng cô biết được sự khốc liệt của nó thông qua những đồ vật ấy.
Rin từng sống trong Nhà Thờ, nơi bóng tối và hận thù bao trùm. Cô từng bảo vệ và chăm sóc những đứa em khác như chăm sóc cho Trí bây giờ.
Nhưng giờ đây, sự ấm áp này khác hẳn — không còn thù hận, chỉ còn lòng cảm thông, và một chút... hy vọng.
> “Phải cẩn thận đó, đồ ngốc.”
Cô khẽ cười, nhưng giọng run run. Nụ cười pha trong ánh đèn mờ và những giọt nước mắt.
Chiều muộn.
Trí tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể nhẹ hơn, giác quan nhạy bén hơn bao giờ hết.
Anh tắm rửa, mặc một bộ đồ đen, khoác thêm chiếc hoodie xám, hai màu sắc yêu thích của cậu.
Xuống nhà, bà Nuôi vẫn đang lúi húi chuẩn bị cơm cho ngày mai — khung cảnh quen thuộc, bình yên đến lạ.
> “Con qua nhà bạn học bài, chắc ngủ lại luôn, bà đừng chờ nhé.”
Anh nói dối, giọng vẫn nhẹ nhàng như thường ngày.
Bà nuôi đáp:
" Ừ, đi cẩn thận nhé con. Đừng để bị té xe nữa đấy! "
Cậu bước ra ngoài, Rin đã chờ sẵn trước cửa.
Không nói nhiều, cô đưa cho Trí một chiếc ba lô nhỏ — bên trong là bộ dụng cụ sơ cứu kèm một bộ đồ mới và một ít thuốc.
Ánh mắt cô chạm ánh mắt cậu, lặng và sâu vút. Chỉ có sự tin tưởng và hy vọng ẩn chứa trong đôi mắt của cả hai.
Trí gật đầu thay lời hứa. Không cần lời nào khác.
Rin không ôm anh như mọi lần. Cô chỉ đưa tay ra.
Trí nắm chặt lấy bàn tay ấy — mềm mại, ấm áp rồi buông ra.
> “Em đi đây.”
Trí bước khỏi ánh đèn vàng ấm cúng của quán cơm, hòa vào màn đêm Sài Gòn lạnh lẽo.
Gió lướt qua mái tóc, mang theo hơi ấm còn vương lại trên cổ áo.
Trí di chuyển đến tiệm giặt ủi của chị Hạnh.
Chiếc xe đen bóng loáng đỗ sẵn bên ngoài cửa, động cơ vẫn chạy êm.
> “Đến rồi à, vào đây — cầm cái thẻ này đi. Tổ chức phát cho cậu đấy, nhớ giữ kỹ bên người.”
Hạnh nói, đưa cho anh một tấm thẻ giống thẻ sinh viên — in tên, tuổi, cấp độ.
> “Vì đây là lần đầu cậu tham gia sự kiện, tôi sẽ tạm thời là quản lý hướng dẫn.
Cứ đi theo tôi, đừng tự ý làm gì đấy, coi chừng không giữ được cái mạng của cậu.”
Trí gật đầu, ánh mắt bình thản.
Đây là lần thứ ba anh đặt chân đến tổ chức sát thủ lớn nhất thành phố ngầm Sài Gòn.
Cánh cửa xe mở ra.
Một làn gió lạnh lùa vào, và mọi âm thanh của đời thường biến mất sau khi xe lăn bánh. Đưa cậu đến nơi mà các sát thủ máu lạnh tụ họp.
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com