Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Chương 22: Thợ Săn Lặng Lẽ

2 giờ 55 sáng — Tầng 26: Lò Luyện Thép

Sau khi vô hiệu hóa hai tên cấp C, Trí nhặt lấy hai viên bi thủy tinh, lau sạch bụi trên tay áo.
Cậu đặt chúng cùng viên bi của mình vào ngăn bí mật được may khéo léo bên trong áo hoodie.

“Tổng cộng ba viên,” — Trí nói, giọng trầm — “Tôi giữ tạm. Anh đi thám thính quanh đây, xem bao nhiêu kẻ đã xuống tầng này.”

“...Nếu gặp địch thì sao?”
Giọng Vinh vẫn còn run, nhưng đã có chút cứng cáp hơn so với trước.

“Nếu yếu hơn thì lấy bi. Nếu mạnh hơn — chạy. Báo lại vị trí cho tôi.”

Trí liếc đồng hồ.
“15 phút nữa gặp lại ở khu bếp công nghiệp cuối tầng. Nếu bị phát hiện, dụ bọn chúng về đó. Câu giờ bằng mọi giá, hiểu chứ?”

Vinh gật đầu. Sự sợ hãi trong mắt dần được thay bằng tập trung. Cậu cúi thấp người, biến mất giữa mê cung kim loại và dây cáp.

---

Cuộc săn bắt bắt đầu.

Trí tiến sâu hơn vào tầng. Thay vì men theo hành lang, cậu leo qua các giá đỡ thép đổ nát, lách qua những khe hẹp như chỉ vừa đủ cho một người.
Không khí tầng 26 lạnh buốt, khô rát, ánh sáng xanh lập lòe trên các bề mặt kim loại rỉ sét khiến mọi thứ như một nghĩa địa máy móc.

Ba viên bi — vẫn chưa đủ.
Bốn mươi người tham gia, chỉ ba người được chọn. Muốn sống, cậu cần ít nhất năm.

Tiếng kim loại khẽ vang. Trí dừng lại, hạ thấp người, ép sát vào tường thạch cao bị nứt. Qua khe hở, cậu quan sát.

Một nhóm ba người — liên minh nhỏ.
Kẻ cầm đầu là sát thủ cấp B, tóc húi cua, mặt lạnh như đá, tay cầm dao găm dài. Hai tên đi sau chỉ là cấp C, nhìn sợ hãi nhiều hơn trung thành.

Trí nhận ra chiến thuật của hắn:
Không giết, mà thu phục.
Hai tên cấp C bị ép làm lá chắn sống. Một cách tính toán điển hình của dân chuyên nghiệp.

Nhưng tình hình không cân sức.
Tên cấp B kia đang dồn một sát thủ cấp B khác vào góc tường, vũ khí của nạn nhân bị tước.

Bốn người, ba viên bi.
Rủi ro quá cao.

Trí lặng lẽ rút lui.
Đôi chân cậu di chuyển gần như không chạm sàn, như một cái bóng trôi qua giữa những xác máy móc.

---

Khu trung tâm tầng 26 hiện ra — nơi từng là sảnh vận chuyển hàng, giờ chỉ còn những mảng bê tông sập và sắt thép cong queo.
Trí dừng lại.

RẦM!
Một tiếng động lớn vọng xuống từ tầng trên, bụi trần rơi lả tả. Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên — chậm, nặng, dứt khoát.

Một sát thủ cấp B đang đi xuống.
Hắn cao, mặc đồ đen, cơ thể chắc như khối thép, cầm trong tay gậy Ba-ton. Phong thái chuẩn võ sĩ Karatedo, ánh mắt sắc lạnh.

Hắn nhìn thấy Trí, đôi mắt như khóa chặt mục tiêu.
“Đây rồi.” — giọng hắn khàn và thấp.

Trí không đáp.
Cậu biết không thể tránh khỏi. Rút Tri-Dagger, tư thế thấp, ánh mắt không dao động.

Hắn lao vào trước. Ba-ton quét ngang, đòn đấm Karate nối tiếp như mưa.
Trí di chuyển theo hình tròn, tránh xa tầm vung. Kiểm soát khoảng cách — đó là chìa khóa.

Tên sát thủ nhận ra Trí chỉ phòng thủ, lập tức tung cú đá thẳng vào bụng.
Trí xoay người, lách qua đòn, tiến sát.
Khi khoảng cách chỉ còn nửa bước, Ba-ton trở nên vô dụng.

BỐP!
Một cú đấm ngắn, chính xác vào xương sườn.
Tên kia rít lên, xoay người phản đòn bằng cú quét chân. Trí bật lùi, lưỡi Tri-Dagger lướt qua cánh tay hắn, để lại vệt máu nông.

Nhịp chiến đấu dồn dập.
Trí cảm thấy vai trái đau nhói, nhưng không để bản thân dừng lại. Cậu dùng một động tác giả — giả vờ chệch bước, ngã nghiêng.

Tên sát thủ tưởng cơ hội đến, lao vào kết liễu.
Ngay lúc hắn cúi xuống —

RẦM!
Cú móc hàm từ dưới lên, nhanh như điện giật.
Trí bật người, đầu gối hất thẳng vào cằm đối thủ. Hắn đổ gục, mắt trắng dã, bất tỉnh ngay tức khắc.

Không tiếng reo chiến thắng. Chỉ có hơi thở nặng nề vang lên giữa không gian lạnh rít.

Trí cúi xuống, lục người hắn.
Hai viên bi.
Tổng cộng: năm.

Cậu nhìn đồng hồ. 2 giờ 55 sáng — vừa đúng 15 phút.
Trí quay người, rời khỏi nơi đó, bóng dáng chìm dần vào hành lang đổ nát.

---

Trong khi đó —

Vinh đang thở dốc, chạy trong hoảng loạn. Hai tên sát thủ đang đuổi sát phía sau, la hét vang vọng khắp hành lang:

“Đứng lại, thằng chó!”

Trong trò chơi này, tiếng ồn là bản án tử.
Vinh cắt được đuôi, chui vào một căn phòng hẹp. Bên ngoài, tiếng giày vẫn vang dội. Cậu nhớ lại lời Trí — “Nếu bị phát hiện, dụ chúng về điểm hẹn.”

Vinh nuốt khan, thò đầu ra. Hai kẻ kia vẫn đang rà soát ngoài hành lang.
Rồi —

Cọc... cọc... cọc...

Tiếng bước chân nặng vang lên phía sau lưng hai tên sát thủ.
Vinh nhíu mày, nhìn ra — và toàn thân cứng đờ.

Một thanh niên cao lớn, bờ vai rộng, hai nắm đấm nhuốm máu tươi, đang tiến chậm rãi về phía họ.
Ánh mắt anh ta... lạnh như đá, sâu như vực.

Chỉ cần liếc qua, Vinh đã biết — người này không thuộc loại mà cậu có thể đối đầu.

Chưa kịp phản ứng, bóng người đó đã ở ngay sau lưng hai sát thủ.
Rồi —

...

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com