Chương 1: Đã từng
Ngày hôm ấy bầu trời trông như thế nào, bản thân Film Rachanun Mahawan em còn nhớ rất rõ. Rõ tới nỗi như muốn khảm thật sâu vào trong tiềm thức, để em nhớ mãi rằng ngày hôm ấy em đã khóc nhiều đến thế nào, đã sụp đổ ra sao.
Chà, mảnh kí ức vụn vỡ như muốn cứa một vết thật sâu vào trong lòng, rỉ máu không ngừng nghỉ.
Người con gái tuổi đôi mươi, với đôi mắt êm dịu như ánh trăng non và mái tóc dài tung bay trong gió chiều khẽ thả mình trong không gian đất trời lộng gió.
Mình đã từng hạnh phúc thế nào? Đã từng tan vỡ ra sao anh nhỉ?
...
Nani Hirunkit Changkham thay vì tham gia buổi đọc kịch bản lại đi lên tầng thượng của công ty để hóng gió. Anh chỉ cảm thấy là hôm nay anh rất mệt, dù hôm qua ngủ đủ giấc, không mộng mị gì cả. Có lẽ là do hôm nay Bangkok trái gió trở trời chăng? Anh khẽ vò mái tóc nâu mới cắt hôm trước của mình, mái tóc dài lãng tử giờ được cắt gọn gàng hơn một chút theo kiểu mullet. Dù thật ra Nani với mỗi kiểu tóc lại đẹp theo một kiểu khác nhau, nhưng anh lại nhớ kiểu tóc dài hơn một chút.
Vì đôi bàn tay em đã từng luồn qua mái tóc ấy, xoa đầu anh. Thậm chí, người con gái ấy đã từng buộc tóc và tạo kiểu cho anh nữa.
Quá khứ thật đẹp biết bao, giờ thì chẳng còn lại gì ngoài những mảnh vụn vỡ.
Mà ông trời như nghe thấu tiếng lòng anh, vừa đúng lúc nghĩ tới em, trong đôi mắt Nani Hirunkit lại chỉ có một hình bóng chiếm trọn.
Đôi mắt Film Rachanun nhắm nghiền, đuôi mắt khẽ cong lên như vầng trăng, môi nở một nụ cười nhẹ tênh.
Trông em yên bình quá, nhẹ nhàng quá. Nhưng dáng vẻ an yên và thanh thản ấy lại như một lưỡi kém chém nát cõi lòng anh. Bởi Nani nhớ rất rõ, tại anh mà ngày hôm ấy Film đi về nhà trong cơn mưa rào trắng xoá cả bầu trời. Ngày hôm ấy em khóc đến xé lòng, đau đến cả tim gan.
Phải rồi, em như thế nào, bản thân anh phải hiểu rõ nhất. Film Rachanun là một người con gái mạnh mẽ và kiên cường đến lạ, dẫu cho em dễ bị những lời nói độc địa như gai nhọn đâm vào trong tim. Để đến mức em khóc cạn cả nước mắt, đôi mắt đen huyền nhìn anh không còn gì ngoài một màu trống rỗng và tổn thương, thì Nani Hirunkit Changkham là một kẻ tồi tệ.
Anh tồi đến vậy là cùng, chẳng còn gì để nói nữa. Nani sau đó một thời gian mới thật sự hiểu ra lí do tại sao mà em lại đau đến nhường ấy, anh chỉ muốn đấm cho Nani Hirunkit của quá khứ một trận và nói rằng: "Mày mà một thằng ngu."
Bởi vì sao? Vì anh của quá khứ, đã từng rất yêu em, rất nhớ em, rất chiều chuộng em và dịu dàng với em.
Nhưng anh của quá khứ, đã từng bỏ mặc em, để em lại với bao nhiêu là sóng gió bủa vây, để mặc em tự mình thoát ra khỏi bóng đêm.
Giờ đây em như là ánh trăng sáng giữa trời, nhẹ nhàng và dịu êm nhưng cũng cô độc chẳng còn ai. Vì lần này, Film Rachanun lựa chọn bản thân em, em không khóc vì ai nữa, không vì một ai mà yêu hết tâm can, lấy trái tim đem tặng người ta nữa.
Em hiểu rồi, đến cuối cùng cũng chỉ là đã từng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com