Chương 8
Chương 8
Nan và Mac bước vào một phòng họp nhỏ, nơi cha và luật sư của Mac đã đợi sẵn cùng với những người của công ty Naphakhon . Khi Nan nhìn thấy mặt của đối phương , anh nhớ đến một trong những người đến là Thanakorm con trai của Naphakhon , người gây ra tất cả rắc rối lúc này.
Mac cũng nhớ mặt anh ta. Hai người còn lại có lẽ là luật sư của bên họ.
"Đây là hai con trai của tôi Nan và Mac , người sẽ tiếp quản công ty sau này từ tôi."Bố Mac nói.
"Xin chào , trước tiên tôi xin giới thiệu hai người. Khun Bowon là thư kí . đây là Thanakhon còn tôi là luật sư anh có thể gọi tôi là Pong . " Vị luật sư nói
"Chào anh."Nan và Mac đông thanh nói rồi cùng ngồi xuông ghế bên cạnh cha mình. Nan nhìn Thanakhon và thấy anh ta khá căng thẳng như thể bị ép buộc tới đây.
"Vậy thì chúng ta hãy nói chuyện. Tôi liên lạc với anh trước vì tôi muốn nói về việc vi phạm hợp đồng mà ông Kitcha đã đệ đơn kiện nên tôi muốn đến hòa giải. " Luật sư bên kia nói. Bắt đầu bằng việc trình bày chi tiết và nói về cách giải quyết vấn đề nà không cần ra tòa. Luật sư của Mac đã trao đổi với phía bên kia , cố gắng tìm ra giải pháp.Thực tế công ty của Thanakhon phải bồi thường thiệt hại theo hợp đồng đã ghi, nhưng do hiện tại vẫn đang thiếu các thanh khoản nên muốn xin hoãn thanh toán nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận.
"Ý anh là muốn nhiều tiền đúng không?" Giọng Thanakhon vang lên khiến cuộc nói chuyện ngay lập tức dừng lại.
"Có vẻ như ngài Thanakhon không hài lòng thì phải?"Mac hỏi lại với vẻ bình tĩnh.
"Tôi chẳng hài lòng về bất cứ điều gì. Tôi nói sự thật . Chúng tôi đang gặp vấn đề. Thay vì thông cảm anh lại đi kiện chúng tôi."Thanakhon nói với giọng mỉa mai khiến cho vị luật sư phải khuyên anh ta bình tĩnh lại.
"Vấn đề của anh không phải lỗi của bên tôi. Nếu anh không giữ lời hứa anh nên liên hệ với tôi để chịu tracgs nhiệm và giải thích.Nhưng anh lại giao hàng kém chất lượng cho chúng tôi và giao hàng trễ . Không chỉ vậy anh còn phớt lờ liên lạc của chúng tôi. Nếu anh chịu nhận liên lạc chúng ta vẫn có thể nói chuyện Khun Thanakhon."Mac lập tức phản pháo NAN NGỒI IM LẶNG lắng nghe.Anh không can thiệp vì Mac phải tự giải quyết vấn đề này.
"Tôi đang bận giải quyết các vẫn đề bên anh không thể đợi được sao?"Thanakhon cãi lại.
"Nói chuyện lịch sự chút đi khun Thanakhon , ở đây chỉ toàn người trưởng thành thôi. Anh liên lạc với bên tôi để hòa giải nhưng tôi nghĩ anh đang tự chuốc lấy rắc rối đó."Nan nói với giọng bình tĩnh vì thấy đối phương bắt đầu nói chuyện thô lỗ.
"À, tôi thay mặt khun Thanakhon xin lỗi . Dạo này anh ấy căng thẳng qua nên không kiểm soát được bản thân."Luật sự bên kia nói vẻ mặt căng thẳng. Anh nghĩ nếu không phải làm việc với Nopadol lâu như vậy chắc chắn anh sẽ không giúp Thanakhon.
"Tôi nghĩ là buổi hòa giải hôm nay không có kết quả gì đâu. Xin hãy đưa khun Thanakhon về để anh ấy bình tĩnh lại. Cảm ơn luật sư đã liên lạc với chúng tôi."Mac nói phớt lờ Thanakhon khiên anh ta cầm lấy mũ và đứng dậy.
"Anh nghĩ tôi sẽ làm hòa với anh sao?"Thanakhon hét lên làm cho vị luật sư kia biết cuộc trò chuyện sẽ không thể tiếp tục được nữa.
"Tôi xin phép về trước và tôi sẽ liên lạc với anh sau."Vị luật sư nói. Thư kí của anh ta đang cố gắng kéo sếp của mình ra khỏi phòng.
"Con và Nan sẽ ra ngoài xem sao. Con sẽ nói chuyện với luật sư Sittha. Bố cứ đi trước đi."Mac nói rồi rủ Nan ra ngoài xem ba vị khách. Giọng của Thanakhon vẫn còn the thé. Nan và Mac phải ra ngoài xem để tránh rắc rối.Thanakhon thấy Nan và Mac đi về phía mình liền quay lại và đi về phái Mac , Chỉ tay vào mặt của Mac.
"Mày á a a.."Thanakhon chỉ kịp nói được vài lời trước khi hét lên đầy đau đớn.Nan cầm lấy ngón tay Thanakhon đẩy ra sau lật ngược tay anh ta lại và khóa chặt.
"Đau quá . Tôi sẽ kiện anh vì tội hành hung. Á."Thanakhon hét lên khiên cho thư kí và luật sư của anh ta vô cùng sốc.
"Khun Nan khrap tôi thay mặt khunThanakhon thành thật xin lỗi. Xin hãy thả anh ấy ra."Luật sư Worapong nói với giọng nghiêm túc.
"Nếu anh muốn gọi cảnh sát thì cứ gọi đi. Tôi sẽ nói anh ta gây sự ở cpong ty tôi rồi anh ta xông vào định làm Mac bị thương. Tôi chỉ tự vệ thôi."Nan nói, anh không muốn lịch sự với bên kia nữa và anh búng tay ra sau một cút nhưng không có ý định bẻ nó. Thanakhon hét lên đầy đau đớn.
"Đến cứu tôi với.."Thanakhon hét lên trước khi Nan đẩy anh ta ra và hắn ngã lăn ra sàn . Mọi người trong phòng đều ngước lên nhìn. Với vẻ giật mình.không biết chuyện gì đã sảy ra. Thanakhon vô cùng tức giận, vội vàng đứng dậy và định quay lại ra tay .Nhưng khi thấy Nan nhìn chằm chằm và tiến lại gần khiến Thanakhon sợ hãi lùi lại vì Nan cao hơn anh ta rất nhiều. Thư kí của anh ta nhanh chóng kéo anh ta lại. Luật sư Worapong thở dài dầy lo lắng.
"Tôi đã làm việc với ông Nopadol trong một thời gian dài và khi ông ấy nhờ tôi giúp tôi đã đến đay,"Luật sư Worapong cho biết
"Tôi nghĩa anh nên cho anh ta đi khám bác sĩ tâm thần hoặc xét nghiệm ma túy. Các triệu chứng của anh ta không bình thường. Anh ta dường như không thể kiểm soát bản thân."Nan nói. Vị luật sư im lặng một lúc.
"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều vì đã không có bất kì hành động pháp lí nào với Thanakhon vì đã gay ra rắc rối."Luật sư nói
"Chỉ lần này thôi nhé. Nếu có lần sau, chắc tôi phải xử lí thôi."Nan nói thẳng.
"Luật sư nếu chúng tôi đến gặp ông Napodol vậy có tiện không?"Mac hỏi, luật sư im lặng một chút.
"Để tôi hỏi ông ý trước đã, rồi tôi sẽ liên lạc lại sau."luật sư trả lời. Tuy nhiên anh ta thấy tốt hơn là Mac nên nói chuyện trực tiếp với Napodol vì có thể mac sẽ cảm thông với Napodol và dễ dàng đath được thỏa thuận. Thực ra hôm nay anh ta không muốn đưa Thanakhon đến , mà muốn thể hiện sự chân thành bằng cách mời chủ tịch công ty đến nói chuyện. Nhưng anh ta không nghĩ rằng điều đó đã phá hỏng tình hình.
"Giá mà Thanakhon chăm chỉ bằng một nửa của Mac thì tốt biết mấy."Vị luật sư khen ngợi chân thành.Anh ta biết cha của Mac đã giao công ty cho Mac tự quản lí với cha anh là người cố vấn và giám sát đôi chút.Nhưng Mac đã có thể tiếp quản vị trí này rất tốt.Có thể có một số vấn đề nhưng anh nghĩ Mac có thể giải quyết được,
"Tôi cũng phải rất mệt mỏi mới có thể hoàn thành được việc này,"Mac nói thẳng nhìn Nan. Nan mỉm cười yếu ớt trước khi luật sư xin về trước.
"Hazz chuyện này chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ thôi."Mac càu nhàu, cảm thấy kiệt sức.Cậu cứ nghĩ mọi chuyện hôm nay sẽ ổn.
"Chúng ta hãy nói chuyện lại với ông Napodol nhưng chúng ta vẫn sẽ kiện ông ta. Chúng ta không thể mềm lòng được. Nan nói. Mac cũng gật đầu trước khi họ quay lại gặp bố và luật sư Sittha. Khi đến nơi Nan kể lại chuyện vừa xảy ra trước đó.
"Ừm bố cũng nghĩ có thể anh ta đã dùng ma túy."Cha Mac cũng đồng ý.\
"Chuyện này cứ để người bên kia bàn bạc đi.Cứ nói chuyện trước đã, nếu chúng ta nói chuyện với ông Napodol thì nên nói gì vơi ông ý?"Mac đổi chủ đề rồi ngồi xuông nói chuyện thêm lúc nữa.
....
"Mac, tối nay muốn ăn gì không hay là ra ngoài tìm gì ăn?"Nan hỏi Mac trong khi lái xe về nhà sau giờ tan làm. Mac ngả người ra sau ghế , tay ôm trán khiến Nan khá lo lắng cho người yêu. Anh biết dạo này Mac phải dùng não để giải quyết khá nhiều vấn đề.
"Hừm cũng tốt, muốn thay đổi không khí. Mày muốn đi ăn ở quán nào thì đi quán đó tao ăn được hết nhưng hãy để tao nghỉ ngơi chút nhé." Mac đáp.Nan gọi cho bố để mời đi ăn cùng nhưng bố từ chối và nói muốn về nhà. Hai người đi với nhau thôi. Sau khi cúp máy Nan lái xe đến thẳng một nhà hàng cạnh sông Phraya.Nan lái xe trong im lặng vì anh muốn Mac ngủ một lúc. Khi họ đến nhà hàng anh đỗ xe rồi quay sang đánh thức người yêu dậy.
"Mac chúng ta đến nơi rồi, ổn không đó?"Nan hoie. Mac mổ mắt và từ từ chỉnh lại ghế.Nan đưa tay chỉnh lại tóc người yêu cho gọn gàng. Mac nhìn xung quanh bối rối không biết mình đang ở đâu.Khi thấy không khí trong nhà hàng Mac hơi sững sờ.
"Mày cảm thấy không khỏe ả Nan?"Mac hỏi rồi đưa tay ôm lấy hai má của Nan.
"Mày mới là người ốm đó, tao khỏe mà."Nan đáp lại
"Không bình thường chút nào. Mày đưa tao đến cửa hàng này thật không bình thường chút nào.Tao tưởng mày đưa tao đến quán cà ri quen thuộc hoặc ăn mì trước khi về nhà chứ."Mac nói ,Cậu không ngờ Nan lại đẫn mình đến nhà hàng ven sông sang trọng như vậy.
"Vậy đi ăn mì nhé."Nan định khởi động xe. Mac lập tức nắm tay người yêu.
"Này tao chỉ đùa thôi. Chúng ta ăn ở đây nhé , ngon lắm, lâu lắm rồi tao mới đến đay."Mac mỉm cười nói rồi nhanh chóng xuống xe. Nan cười nhẹ rồi cũng xuống xe.Mac chỉnh lại trang phục một chút. Nan hôm nay cũng ăn mặc khá đẹp.
Hai người cùng nhau bước vào.Mặt trời sắp lặn và bầu không khí khá lãng mạn.May mắn thay bên cạnh hồ còn một bàn trống nên Nan và Mac đến đó ngồi.
"Tao có thể uống được không?"Mac hỏi
"Uống đi, tao là tài xế mà."Nan đáp, anh chỉ uống một cốc bia thôi không định uống nhiều,. Họ gọi đồ uống và đồ ăn. Gió thổi nhẹ trên mặt khiến Mac thấy dễ chịu hơn một chút.
"Mày có đau đầu không?"Nan hỏi vì Mac ngủ vào buổi chiều,
"Lúc đầu thì hơi choáng nhưng khi hít thở không khí trong lành thì đỡ hơn rồi."Mac nói
"Hỏi thật là tại sao mày lại đưa tao đến đây?"Mac hỏi vì tò mò.
"Đến đây để giải tỏa căng thẳng."Nan nói và nhướng lông mày lên khiến Mac bật cười.
"Cảm ơn nhé."Mac nói vì biết người yêu lo lắng cho cậu.
"Được rồi, gọi đồ ăn rồi thì cố nmaf ăn hết đi."Nan nói và Mac mỉm cười.Hai người tiếp tục trò chuyện trong lúc chờ đồ ăn. Khi đồ ăn được mang lên họ ngồi ăn và nói chuyện tiếp.
"KhunMac,,"Một giọng nói vang lên , Nan và Mac quay lại và thấy đó là trung sĩ Thap.
"Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ gặp nhau ở đây."Trung sĩ Thap bước tới và chào hỏi. Đi cùng anh là hai người bạn khi ở trung tâm thương mại.
"Đúng vậy, thế giới này thực sự nhỏ bé."Nan đáp cảm thấy khó chịu với bên kia khi chỉ chào hỏi người yêu mình, trung sĩ Thapim lặng một chút.
"Anh vừa đi đau về thế?"Trung sĩ hỏi
"Tôi vừa tam làm nên ghé lại ăn trước khi về nhà,"Mac lịch sự nói
"Trung sĩ còn gì nữa không vậy? Chúng tôi còn phải tiếp tục ăn."Nan vừa hỏi vừa nhìn mặt anh ta. Khiến anh ta mất mặt vì nghe thế nào cũng biết là đang đuổi anh đi.
"Nghe như Khun Nan không muốn nói chuyện với tôi vậy? Anh có vấn đề gì với cảnh sát à?"Trng sĩ hỏi
"Tại sao tôi phải có vấn đề với cảnh sát, Tôi có làm gì sai đâu."Nan đáp
"Chắc chắn nhé rằng không làm gì sai."Trung sĩ hỏi lại vẫn còn bực mình với Nan vì mở một trường đua trái phép.
"Thì sao?Nếu tôi làm sai thì hãy băt tôi đi."Nan giả vờ giơ hai cổ tay về phía trung sĩ Thap
"Thap ,, đủ rồi. Tôi đói rồi,"Bạn của Thap người đã cảnh báo anh lên tiếng cắt lời vì không muốn gây ra rắc rối,
"Được rồi , vậy tôi đi trước nhé."Trung sĩ Thap đáp lời bạn mình rồi quay lại nói chuyện với MAC.Bạn anh ta đẩy anh ta vào một chiếc bàn không xa lắm.
"WOO thực sự bị đá,"Nan nói
"Nhưng đó là cảnh sát đó."Mac trêu người yêu
"Dù là cảnh sát hay thủ tướng . Cứ đến đây nếu các người nghĩ mình có thể tấn công gia đình tôi."nan nói không lớn để những người bàn bên nghe không hiểu.Mac nghe thấy thì bật cười.
"Đúng là thế giới này nhỏ bé thật, nó không phải hình tròn mà rất nhỏ. Trước đó đã gặp ở trung tâm thương mại giờ lại gặp ở đây . Sao trước đây chưa từng thấy nhỉ?"Mac nói đùa
"Có thể là chúng ta đã gặp anh chàng đó rồi nhưng lúc đó chưa quen biết nhau."Nan trả lời một cách thòe ơ.
"Hừm đừng bận tâm đến anh ta. Chỉ tốn thời gian thôi."Mac nói vì không quá quan tâm, Nan nghe thấy vậy thì bật cười.
"Vợ tôi cũng quá mạnh mẽ đi."Nan mỉm cười trêu Mac , Mac khẽ cười. Sau khi hai người ăn xong họ ngồi nói chuyện một lúc rồi gọi bồi bàn đến tính tiền. Trước khi đứng dậy họ không hề nhìn bàn của trung sĩ Thap chỉ có trung sĩ nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Mac, suy nghĩ xem mình có cơ hội để gặp mac không.
Khi về đến nhà Mac và Nan lên trên lầu để tắm .
"Tao sẽ ra sân đua một lúc. Mày muốn ngihr ngơi hay đi cùng tao."Nan hỏi
"xin được nghỉ ngơi nhé mà mày có về trễ khong?"Mac hỏi lại
"Không muộn hơn hai giờ đâu."Nan nhìn đồng hồ và tính toán một chút.Mac gật đầu .
"Lại thấy không khỏe nữa hả?"Nan hỏi, đặt tay lên trán Mac.
"Chỉ là mệt thôi, không sao cả . Mày đi xem trường đua đi.":Mac nói trước khi đi ngủ. Khi Nan tắm và thay đồ xong anh bước tới nhẹ nhàng xoa đầu người yêu rồi rời khỏi phòng ngủ.Sau đó anh đến trường đua của mình.Mac chơi điện thoại một lúc rồi thiếp đi vì kiệt sức.
"P Tee cho tôi lịch đua hôm nay nhé."Nan người vừa tới trường đua nói với Ptee trước khi vào văn phòng. Ptee đi theo sau rồi đưa lịch trình cho Nan.
"Hàng xe đợi số 3, có đặt cược vào xe không?"Nan hỏi.
"Vâng khunNan."Tee trả lời.
"Xe gì anh ?ANH CÓ BIẾT KHÔNG?"Nan hỏi tiếp
"Tôi chưa biết vì đều là khách hàng mới."Tee trả lời Nan im lặng một lúc
"Nếu đến lượt họ thì nhớ báo cho tôi để tôi đi xem."Nan nói.Một linh cảm nào đó mách bảo anh hãy đi xem trận đấu này,
"Vâng."Tee đáp lời rồi Nan ngồi nhìn những trận đấu khác rồi bảo Tee đi làm.Còn Nan thì ngồi xem giấy tờ chi tiêu của sân.Mấy tháng gần đây có thể coi là có lãi. Từ khi mở nhà hàng thu nhập đã tăng lên đáng kể. Bản thân Nan không còn phải cho Mac đi học nữa nên chi phí cũng đã giảm.Nan ngồi xem giáy tờ một lúc rồi gọi người vào hỏi chuyện tình hình tối naycho đến khi Tee bước vào tìm anh.
"Khun Nan sắp đến giờ của xe thứ 3 rồi,"Tee nói Nan đáp lại rồi đặt mọi thứ xuống và bước đi. Đàn em và khách hàng đều cất tiếng chào hỏi cho đến khi Nan bước tới chỗ Tee.
"Là hai nhóm đó."Tee chỉ cho Nan những chiếc xe sẽ đua trong trận tới.
"Cho người đến canh chừng nhé nhỡ có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng sẽ đi kiểm tra những chiếc xe đó."Nan nói. Tee cũng cho người đi sắp xếp. Nan thì bước tới nhóm người đang chuẩn bị đua xe rồi châm một điếu thuốc , Nan đứng đó lặng lẽ nhìn xe của hai bên rồi bước tới với Tee theo phía sau người của Nan cũng tản ra ở gần đó.
"Xe đẹp đó."Nan nói. Người đàn ông đứng cạnh chiếc xe đỏ quay lại nhìn Nan. Khi thấy Nan một người bạn của anh ta huých nhẹ vào anh ta và nói người trước mặt anh ta là chủ sở hữu trường đua.
"Cảm ơn."Bên kia đáp lời ngắn ngủn. Nan nhìn vào chiếc xe màu xám đang đỗ ở không xa.
"Xe này vừa mới dộ lại hả?"Nan gật đầu về phía chiếc xe mày xám khiến chủ xe dừng lại một lúc.
"Vâng tôi là người mới, muốn biết chiếc xe này sẽ chạy nhanh thế nào."Người kia nói . Nan hơi nheo mắt.
"Anh thật hào phóng khi cá cược vào một chiếc xe khi chỉ là người mới."Nn noia ngắt lời người kia khiến anh ta phải dùng lại một lúc.
"Tôi vừa giàu lại có nhiều xe."Người kia đáp , Nan nhếch môi một chút.
"Ừm chúc anh chiến thắng nhé."Nan nói vẻ không quan tâm quá trước khi bước đi.
"Cứ để người của chúng ta theo dõi xem có gì bất thường không?"Nan nói. Tee lập tức ra lệnh cho người đi theo. Cho đến khi hai chiếc xe đua. Nan nhìn người lái chiếc xe màu xám và nghĩ rằng anh ta không thực sự hợp với đua xe. Nhưng Nan không hề can thiệp dù sao bên kia cũng là khách hàng của họ.Cho đến kia cuộc đua bắt đầu Nan đứng nhìn với vẻ bình tĩnh cho đến khi cuộc đua kết thúc.Chiếc xe màu xám thua nên phải nhường lại xe cho chủ nhân chiếc xe màu đỏ.
"Lạ thật. Người thua kia chẳng có biểu hiện gì cả và còn vội vàng đưa chìa khóa cho đối phương."Nan nói. Vừa lúc đó người do thám của Nan đi tới."Này tôi chó chuyện muốn nói."cấp dưới của Nan nói thế nên Nan bảo người kia vào văn phòng để nói chuyện.
"Đi thôi."Nan nói khi anh bước vào phòng
"Hai nhóm này có vẻ như là biết nhau, điều này không có gì lạ vì bạn bè đôi khi cũng cạnh tranh vơi snhau."Cấp dưới của Nan nói. Nan nghĩ điều đó không có gì bất thường nhưng hầu hết người thao gia thi đấu 80% đều có bất đồng gì đó.
"Nhưng cuộc đua này có vẻ đáng ngờ. Hình như xe xám cố tình thua,"Cấp dưới nói tiếp. Nan cũng ngĩ vậy .Anh nghĩ trong lòng chủ xe xám không mấy háo hức với cuộc đua dường như anh ta chỉ cố chạy cho xong,
"Anh nghĩ sao. Ptee."NAN hỏi suy nghĩ của Tee.
"Không biết khun Nan có để ý đuôi xe màu xám không khi vào khúc cua trông nó khá ì ạch. Nếu suy nghĩ khách quan thì chủ xe không giỏi độ xe lắm."tee nói theo những gì mình chứng kiến.
"Tôi cũng thấy vậy. Khi kết quả được công bố chủ xe màu xám dường như không bận tâm đến việc mất xe. Mặc dù anh ta tự nhận lagf mình giàu có nhưng chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy khó chịu khi mất xe. Nhưng anh ta lại khá bình tĩnh và vội vàng cho chiếc xe đi."Nan nói
"vậy trận này cứ để mọi việc trôi qua vậy?Nhưng hãy để mắt đến hai nhóm này. Nếu chúng quay lại hãy xem có gì bất thường không."Nan nói, Tee cùng đàn em đáp trước khi rời đi đi làm việc.Nhóm tham gia đua xe đó đã rời đi. Sau đó đàn em của Nan cũng thông báo cho NAN về sự bất thường này .không biết Nan đang nghĩ gì lúc sau anh gọi điện cho bạn mình.
"Nếu việc của mày không quan trọng. Tao sẽ lái xe đuổi anh về nhà."Giọng Chakaj cỏ vẻ bực bội khiến Nan cười khẽ trong cỏ họng.
"TT Nếu mày nói vậy có nghĩa là anh chắc định làm gì với Kop ,,,,"Nan nói
"Biết thì tốt."Chakaj đáp
"Vậy mày có chuyện gì ?Mọi chuyện đã kết thúc chưa?"Chakaj nói về việc Nan là nghi phạm trong vụ trộm đồ
"Mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Nghi phạm đã bị bắt. Tao gọi cho mày là vì chuyện khác."Nan nói
"Tại sao?"Chakaj nói với giọng nghiêm túc
"Tôi muốn thông tin của tất cả chiếc xe bị mất tích trong thời gian này được không?Nếu có thể thì lấy thông tin trên toàn quốc nhé."Nan nói
"Nếu anh hỏi thì có thể. Nhưng anh sẽ làm gì với nó."Chakaj hỏi
"Nếu tôi thấy chiếc xe bị mất tôi có thể báo cảnh sát."Nan nói. Chakaj im lặng một chút.
"mày nói như vậy có nghĩa không bình thường. Có gì xảy ra vậy?"Chakaj hỏi
"Tôi chỉ linh cảm vậy thôi. Có thể là tôi suy nghĩ quá nhiều. Vừa mới có khách hang mới đến sân đua."Nan kể chi tiết cho bạn của mình nghe
"Tôi sẽ trả lời anh vào sáng mai. Tôi sẽ xem liệu mình có thể gửi tài liệu cho anh không. Tại sao anh không để Keith bảo người của anh ta điều tra và tìm hiểu cho anh."Chakaj hỏi lại
"Đó là người của khun Roman . Tôi không muốn can thiệp quá nhiều, chuyện gì giải quyết được thì tự mình giả quyết."Nan nói
"Được rồi sáng mai tôi sẽ gọi lại. Tôi cúp máy và đi ăn vợ tiếp đay, chỉ vậy thôi."Chakaj nói xong liền cúp máy. Nan khẽ cười thầm trong bụng rồi lại nghĩ chuyện vừa xảy ra chỉ là anh nghĩ nhiều quá mà thôi.
...................
Ngày hôm sau
Mac thức dậy với cảm giác sảng khoái say một đêm nghỉ đủ giấc. Cậu thậm chí còn không biết Nan đã về phong từ lúc nào. Hôm nay cậu vẫn phải đi làm như thường lệ còn Nan phải ra cửa hang xe.
"Tối qua có chuyện gì ở sân đua không?"Mac hỏi trong khi đang mặc quần áo để đi làm.
"Có một chút."NAN đáp trước khi nói cho Mac biết điều anh đang nghi nhờ.
"Tôi hi vọng đó chỉ là do anh nghĩ qua thôi. Nếu không sẽ đau đầu lắm đay."Mac trả lời, Nan cũng gật đầu đồng ý.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm việc riêng. Đừng nhớ anh nhé," Nan trêu người yêu trước khi kéo đầu Mac về phía mình và hôn môi Mac mạnh đến nỗi Mac phải vỗ vai Nan.
"Anh mới là người nên nghĩ đến em chứ," Mac đáp trả, không hề nghiêm túc. Nan chỉ cười khẽ. Khi cả hai đã sẵn sàng, họ xuống ăn sáng rồi mỗi người đi một ngả đến công ty. Mac đến văn phòng và làm việc như thường lệ trước khi Dao, thư ký của anh, gọi điện đến văn phòng.
("Ông Mac, Luật sư Woraphong đã gọi điện và yêu cầu được nói chuyện với tôi.") Thư ký nói
" có thể chuyển máy ngay bây giờ," Mac đáp, thắc mắc tại sao luật sư của Thanakorn lại gọi cho mình. Khi điện thoại trong văn phòng reo, Mac lập tức cúp máy.
"Xin chào," Mac chào.
("Xin chào ông Mac, tôi muốn làm phiền ông một lát," Luật sư Worapong nói.
"Được chứ," Mac trả lời.
("Hôm qua Khun Mac đã nói với tôi rằng khun muốn đến thăm ông Nopadol, ông ấy đã cho phép. Tôi có thể hỏi khun Mac có thể đến thăm vào ngày nào không?") Luật sư Worapong hỏi.
("Ồ, vậy tôi có thể đến vào tối nay được không? Khoảng bốn giờ?") Mac trả lời, vì anhcó cuộc họp công việc.
"Vâng, có thể. Tôi sẽ nói với ông ấy." Luật sư đáp. Mack sau đó hỏi về đồ ăn của Napadol để anh có thể mua những thứ cần thiết mang đến thăm. Nói chuyện xong, anh cúp máy. Mac nhấc điện thoại lên và gọi cho người yêu.
("Chưa đến nửa ngày mà em đã nhớ anh rồi sao?") Giọng Nan trêu chọc.
"Tôi gọi vì có chuyện muốn nói," Mac đáp lại với vẻ khó chịu. Nan cười khẽ đáp lại.
("Có chuyện gì vậy?") Nan hỏi lại. Mac nói rằng phía Napadol cho phép anh ấy đến thăm, nên Macđã đặt lịch hẹn lúc bốn giờ.
"Anh có muốn đi cùng em không? Em sẽ đi với bố, rồi em sẽ đưa anh đến đó," Mac đáp lại.
("Được thôi, gặp nhau ở bệnh viện nhé.") Nan đáp, trò chuyện thêm một lúc nữa rồi cúp máy. Mack đi nói chuyện với bố.
("Thông tin gửi đi có thể không đầy đủ. Hãy thử xem lại tệp tin.") Giọng Chakaj vang lên khi anh gọi cho Nan và gửi tệp tin.
"Được rồi, được rồi. Thực lòng mà nói, tôi nghĩ tôi sẽ xem xét khu vực này và các tỉnh lân cận trước," Nan nói lại.
("Nếu anh tìm ra điều gì, xin hãy cho tôi biết.") Chakaj nói rồi cúp máy. Nan ngồi xuống, xem ảnh những chiếc xe mất tích ở mỗi khu vực để xem chúng thuộc loại xe nào, nhưng anh vẫn không thấy có gì đáng ngờ.
Khi thời điểm đến thăm Napadol gần kề, cha của Mac đã đến tìm anh. Mac bảo thư ký đi mua một số đồ lưu niệm và chuẩn bị chúng cho anh, Vì vậy, Mac đã gọi cho Nan để báo rằng cậu sẽ rời công ty cùng cha. Nan cũng nói rằng anh sẽ đi cùng. Mac đã dẫn cha đi cùng để cậu không cảm thấy quá lo lắng khi gặp Nopadol, vì cha cậu và Nan đã làm ăn cùng nhau một thời gian dài.
"Tôi đến rồi. Tôi xuống xe đây. Được rồi," Mac nói với Luật sư Worapong, người đã gọi điện hỏi thăm. Cậu và cha cùng nhau bước vào bệnh viện, vì Nan đã gọi điện bảo anh lên trước, vì đường ở đó rất đông. Vừa bước vào, anh gặp Luật sư Worapong, người vừa đến chào anh.
"Ông Napadol hiện đang ở với ai?" Cha của Mac hỏi.
"Ông ấy đang ở cùng y tá riêng. Gia đình ông ấy sẽ đến đây vào khoảng 6 giờ chiều", luật sư Worapong trả lời trước khi đưa Mac và cha anh lên phòng hồi sức VIP. Khi đến nơi, họ thấy Nopadol đang ăn tối. Mặc dù tự phục vụ, tay anh vẫn run.
"Xin chào ông Nopadol. Xin lỗi vì đã làm phiền ông khi ông đang ăn tối," bố của Mac lên tiếng trước.
"Không sao đâu," Nopadol khàn giọng nói. Mac và bố để Nopadol ăn tối trước. Sau khi Nopadol ăn xong và uống thuốc, Mac lấy quà lưu niệm đưa cho cậu.
"Tôi có mua cho anh một món đồ. Chúc anh mau khỏe lại," Mac nói. Vị luật sư nhận món quà và cất vào túi.
"Cảm ơn... và... tôi xin lỗi thay mặt con trai tôi," Nopadol nói, khiến Mac biết rằng Nopadol có thể biết về cơn thịnh nộ của Thanakorn tại công ty của anh.
"Tôi và con trai không đến đây để phàn nàn. Chúng tôi chỉ muốn đến thăm thôi", cha của Mac nói, rồi một lúc sau lại hỏi về bệnh tình của con trai.
"Nhà máy mà gia đình tôi xây dựng... có lẽ sẽ kết thúc vào thế hệ con cháu tôi," Nopadol nói khô khốc, ánh mắt đầy đau đớn. Mac và cha anh quay lại nhìn nhau.
"Tôi nghĩ là...," Mac định nói, nhưng cánh cửa phòng hồi sức đã bật mở mà anh không hề gõ. Lực mở cửa cho thấy rõ tâm trạng của người mở cửa khó chịu thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com