Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

what if i don't want to lose u ?

warning : tình tiết không có thật , cũng không có trong phim .

***

what if i don't want to lose u ?

nanno.

nanno. nanno. . . tôi không biết tôi đã viết tên cậu bao nhiều lần lên bức tường "hợp pháp" mua bằng tiền này từ khi cậu rời đi . nỗi nhớ như đong đầy trong lồng ngực , nứt toác đầy đau đớn mỗi khi tôi nhớ về cậu . về mái tóc đen nhánh , khuôn mặt đẹp đẽ lúc nào cũng mặc quần áo chỉnh tề .

cùng với sự kì lạ của cậu .

tôi nhớ khi hai ta gặp nhau lần đầu . khi tôi vừa mới đánh trái chiếc đồng hồ ở cửa tiệm đồ cũ , nó khá đẹp nhưng mục đích của tôi thì chỉ có một . cậu đứng ngay ở cửa , nhìn tôi không chút biểu cảm nhưng lại cuốn hút đến lạ . cậu mang cho mình cái vai người qua đường tấp vào mái hiên tránh mưa , nhưng sau này tôi cảm thấy rằng : nanno , cậu đang cố tình phải không ?

lần kế tiếp . tôi gặp cậu trong lớp học của một ngôi trường tôi vừa chuyển vào cách đây không lâu do bị phát hiện ăn trộm ở ngôi trường cũ . hôm nay , nó là một tin đồn .  ngày mai , nó là sự thật mà ai cũng nhắc đến cùng với ánh mắt ghê tởm và kinh bỉ

" nó là tk đúng không ? cái thằng ăn trộm ấy ! "

" nghe nói nhà nó giàu mà , sao lại đi ăn trộm làm gì ? "

" lòng tham con người mà ... "

mấy người có thể nói , nhưng chưa bao giờ hiểu tôi . và giờ mấy người đang nói về tính cách của một con người , một cách khiêm tốn . tôi sẽ nói vậy thay vì nói rằng não các cậu thật chẳng đủ tư duy để hiểu hết về các mặt khác của một người

nhưng , nanno đã nắm thóp tôi. ngay từ lần gặp mặt đầu , cậu không tố cáo tôi . lần hai cũng vậy , cậu im lặng diễn vai học sinh mới chuyển trường xinh đẹp ngoan ngoãn học giỏi và hoà đồng .

nhưng tôi biết , chúng ta cùng một   loại .

nghĩa là , tôi ăn trộm và cậu cũng thế .

kĩ xảo của cậu hơn tôi rất nhiều . cậu không hề để lộ một sơ hở , không hề bị bắt một lần nào . tôi tự hỏi , phải tập luyện bao nhiêu thì mới thuần thích như vậy nhỉ ? hai năm , năm năm , mười năm ? câu trả lời là không rõ .

cậu có thể có kĩ xảo giỏi , còn tôi thì có thể chạy rất nhanh . ta ở bên nhau , trộm được ối thứ đấy chứ chẳng đùa . hơn nữa ... cậu và tôi , hợp đến không ngờ . trong đêm mưa ướt át chạy trốn khỏi những tiếng thét dừng lại của người dân , cả hai nấp vào hẻm nhỏ . câu cười , tôi cười . lon nước coca và 7up là nhân chứng . cả hai nhảy múa , đùa nghịch với lon nước ngọt đầy ga

cậu ngục đầu bên vai tôi khi cả hai đã khá mệt .

tôi chỉ biết , sự yêu thương . một thứ mà tôi khao khát cũng chính là lí do tôi đi ăn trộm . tôi khao khát nó từ chính người bố của tôi , nhưng dường như , nó thật khó đến không ngờ . ấy vậy mà giờ , cậu đang ở bên tôi , làm tôi thấy mình đang rung động , như một mùa xuân đang đến .

nhưng nanno này , cậu biết không ? giữ một thứ luôn khó hơn là có được một thứ . cậu trao tôi thứ tình cảm này khiến tôi vui sướng đến điên , muốn cùng cậu làm mọi việc , không muốn chia sẻ cậu cho bất cứ ai cả . nhưng liệu cậu sẽ vì tôi mà ở lại ? hay sẽ bỏ đi như ông ta , người có trọng trách là bố nhưng chưa từng thực sự là một người bố .

mẹ tôi mất sớm khi tôi còn rất nhỏ , bố lại là tổng giám đốc của công ti nên rất bận . thường xuyên không có thời gian rảnh , đặc biệt là dành cho tôi . vì tôi không đem lại bất cứ lợi nhuận nào cho ông cả . thứ ông quan tâm bây giờ chỉ có lợi nhuận làm nên , bởi đối với ông , có lẽ chỉ có tiền mới khiến cho mọi người nhìn mình bằng con mắt khác . vì vậy ông quên đi tôi .

tôi cô đơn một mình nơi căn nhà rộng lớn cùng với một người giúp việc và một người bảo vệ già . hai người vốn không có quan hệ máu mủ nhưng lại thật lòng quan tâm và dạy dỗ một đứa trẻ bị vứt bỏ . nhưng mọi chuyện không thể cứ thế tiếp diễn , họ biến mất . và một lần nữa , tôi lại cô độc .

mỗi lần đi học , nhìn vào những người xung quanh . họ đều có cha mẹ đến đón . họ được quan tâm ân cần , mỗi cử chỉ hay lời nói đều tràn đầy tình yêu thương . và tôi biết , đó là thứ tôi không có được . nhưng tôi sẽ phải tìm cách , để có được nó

tôi hút thuốc , nhưng nó quá đắng và hại cho sức khoẻ .

tôi đánh nhau , nhưng đau quá .

tôi tiếp cận các cô gái , nhưng bọn họ quá rắc rối .

vì vậy tôi tìm đến trộm cắp . có thể thì thoảng bị người ta bắt được , ăn vài trận đòn để test sức chịu đựng cũng hay . một cuộc ẩu đả , chắc cũng sẽ có người chú ý đến tôi nhỉ ?

nhưng câu trả lời , tôi đã tưởng rằng nó vĩnh viễn là không . cho đến khi tôi gặp cậu , nanno

cậu cho tôi tình thương nhưng rồi tôi lại sợ cậu sẽ giống họ , đều bỏ tôi mà đi . một nỗi lo được lo mất ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com