Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vua tương tư?

Nanon ngoái đầu lại nhìn thằng bé lâu hơn. Mắt nó vẫn còn đỏ hoe, đôi bàn tay gầy guộc của nó run rẩy lau giọt nước mắt đọng trên mặt. Ngài thở dài, lòng nặng trĩu như cơn gió lùa qua màn sương lạnh giá.

"Nhà nhóc có họ hàng hay làng xóm láng giềng gì không mà để nhóc ra ngoài lăn lê vậy? Hay là... không còn ai ngoài mẹ?"

Thằng bé cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí.

"Dạ, có mẹ với em thôi. Nhà thì nghèo, Leng đi kiếm việc làm... Nhưng ai cũng chê Leng nhỏ quá, không ai thuê cả."

"...Khó khăn thế lại còn bị cướp tiền, thật sự nếu ta không đề nghị làm việc cho ta để kiếm tiền cũng không cần ta giúp em sao,nhóc ?"

Nó im lặng, đôi mắt ráo hoảnh sau bao nhiêu nước mắt đã cạn kiệt. Cúi đầu, bàn tay nhỏ bé siết chặt lại.

"Leng không biết... Nhưng mẹ nói không được nhận của người ta mà không lao động..."

Korapat lặng người trước lời nói ấy. Một đứa trẻ nghèo khó, bị dồn đến đường cùng, nhưng vẫn giữ được lương tri trong sạch. Ngài thở dài, ánh mắt đầy sự thương cảm.

"Nhóc ngoan quá. Ta đảm bảo, công việc không nặng nhọc đâu, ta sẽ đối với nhóc thật tốt bảo đảm lành lặn đem về cho mẹ, lo cho mẹ nhóc được chứ?"

Thằng bé nhìn vào mắt Korapat, thấy trong đó là sự chân thành và một thứ gì đó rất ấm áp. Nó gật đầu nhẹ, đôi tay vẫn run run. À mà hình như nó vẫn chưa xin phép mẹ.

"Dạ... nhưng mẹ..., Leng cần hỏi ý mẹ..."

"Nhóc dẫn ta đến nhà, ta xem tình hình rồi sẽ tính tiếp. Có ta ở đây, nhóc không cần lo."

Thằng bé ngần ngại một lát, rồi như không còn cách nào khác, nó chỉ đường. Korapat nhẹ nhàng nắm tay nó rồi sốc nó lên sợ bị tuột xuống khỏi lưng mình, bước theo lối nhỏ, lòng ngài dâng lên một cảm giác lạ lùng. Vừa xót xa, vừa quyết tâm phải làm gì đó để bảo vệ những mảnh đời cơ cực như thế này.

Cả hai đi qua con đường nhỏ bám đầy rêu, bụi rậm tối tăm, nơi đó nuốt chửng ánh sáng len lỏi thường trực. Bầu trời tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của họ là phá vỡ không gian yên ả. Mỗi bước đi của Korapat dường như càng khiến cho thằng bé cảm thấy an toàn hơn. Mặc dù nó vẫn chưa quen với việc có một người lớn bên cạnh, nhưng sự hiện diện của Korapat như một tấm khiên bảo vệ, che chắn cho nó khỏi những điều tồi tệ đang đeo bám cuộc sống.

Đến một ngã rẽ, thằng bé dừng lại, chỉ tay về phía một ngôi nhà tồi tàn, có vẻ như đã lâu lắm rồi không ai chăm sóc. Cánh cửa gỗ mục nát, vừa đứng ngoài đã nghe tiếng ho sặc sụa không ngừng.

Khi bước vào căn nhà nhỏ, Korapat như lặng người. Một túp lều xiêu vẹo, bên trong chỉ có một người phụ nữ đang nằm trên giường rách nát. Khuôn mặt bà xanh xao, hơi thở yếu ớt.

"Đây là mẹ em hả, nhóc?"

"Dạ... đây là mẹ Leng." Thằng bé cúi gằm mặt.

Nanon bước vào căn nhà tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói từ khe cửa sổ nứt toác. Không gian nồng nặc mùi ẩm mốc pha lẫn mùi thuốc cũ, nhưng điều khiến ngài chú ý nhất là người phụ nữ gầy guộc nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp. Bà quay lưng lại, tiếng ho khan kéo dài như xé toạc cả lồng ngực.

Thằng bé chạy nhanh đến bên giường, khẽ lay bà:

"Mẹ, mẹ ơi... Có người đến thăm mẹ nè."

Người phụ nữ yếu ớt xoay người lại, ánh mắt lờ đờ, da mặt nhợt nhạt không còn sức sống. Bà nhìn Nanon, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt:

"Chào... cậu. Xin lỗi vì nhà cửa bừa bộn quá..."

Nanon khẽ lắc đầu, bước lại gần:

"Không sao đâu. Bác nghỉ ngơi đi. Tôi đến đây để giúp bác và thằng bé này."

Bà ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên chút hy vọng:

"Cậu... là ai? Tại sao lại muốn giúp mẹ con tôi?"

Ngài không trả lời ngay, chỉ nhìn quanh căn nhà, thấy trên bàn chẳng có gì ngoài một ít cháo nguội và vài mảnh bánh mì khô cứng. Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa.

"Không cần biết tôi là ai đâu. Chỉ cần biết rằng tôi sẽ giúp đỡ hai mẹ con bác, thằng bé...Nó sẽ làm việc ở chỗ tôi để trả tiền thuốc thang cho bác. Trước hết, tôi cần bác tin tưởng. Tôi sẽ đối đãi tốt với thằng bé"

Người phụ nữ nhìn Nanon một lúc lâu, rồi gật đầu. Bà chẳng biết người đàn ông đó là ai, nhưng bà thấy sự đôn hậu đó lại càng tin tưởng.

Thằng bé vui mừng ôm lấy mẹ mình, mắt sáng lên như tìm được niềm tin giữa cơn bão.

Korapat nhìn quanh một hồi, rồi quay sang thằng bé.

"Nhóc ở đây chăm mẹ đi. Ta sẽ gọi người mang thuốc và thức ăn tới. Nhớ, không được từ chối. Đây không phải bố thí, mà là sự giúp đỡ của một người quen mới. Và sự giúp đỡ sẽ được em đền đáp bằng tháng lương trong những ngày làm việc tới"

"Dạ...Cảm ơn anh Nanon."

Ngài xoa đầu thằng bé, ánh mắt dịu dàng như chưa từng thấy trước đây. Rồi ngài quay đi, gọi Pond tới lo liệu. Trong lòng Korapat, ý nghĩ về việc cải cách triều đình lại càng bừng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tối đó, Nanon ngồi một mình trong đại điện. Trời khuya lạnh, ánh trăng mờ đục rọi qua khung cửa sổ lớn, ánh sáng ấy vừa đủ soi tỏ chén rượu ngài đang cầm. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, khiến ngài thẫn thờ đến mức chẳng để ý đến người hầu đã lui ra từ lúc nào.

Ngài ngửa đầu, khẽ nhắm mắt. Hình ảnh thằng bé cười toe toét với ngài cứ chập chờn hiện ra, như một vệt sáng nhòe nhoẹt trong bóng tối tâm trí.

"Thật lạ..." -Nanon thì thầm, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy.

Ngài là vua. Đã quen nhìn thấy những ánh mắt sợ hãi, nịnh bợ, tham vọng, nhưng ánh mắt đó... lại hoàn toàn khác. Đôi mắt ấy khiến lòng ngài bỗng dưng nặng trĩu, như mang theo một lời nhắc nhở mơ hồ.

Rồi thằng bé. Chỉ là một đứa trẻ thôi, mà sao lại khiến ngài bận tâm đến thế? Cái cách nó nhìn ngài, như thể không phải là một vị vua quyền uy ngồi trên ngai, mà chỉ là một người lạ tốt bụng. Nanon tự hỏi, từ khi nào có người dám nhìn ngài như vậy?

Ngài không thể hiểu nổi. Một vị vua quyền quy, trị vì muôn dân, vậy mà lại để tâm đến một dân thường. Lại để lòng xao động.

"Đây là gì?"-Nanon tự hỏi, đôi tay siết chặt. "Là lòng thương hại? Hay là thứ cảm giác yếu đuối ta không nên có?"

Nhưng càng tự vấn, càng cố quên, ngài càng nhớ. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng khoảnh khắc... tất cả cứ như một sợi chỉ mảnh, quấn chặt lấy ngài, kéo ngài ra khỏi cái ngai vàng lạnh lẽo.

Trong khi ngài ngồi đắm chìm trong suy nghĩ, những cảm xúc lạ lùng ấy dường như không ngừng dâng trào. Cảm giác ấy thật khó chịu, nhưng cũng đầy mê hoặc.

_____

Đọc đỡ nha, tui thấy nó không được hay lắm vì vội viết để làm công chuyện:")). Xin lỗi đã để mọi người đợi, chap sau sẽ bảo đảm hay hơn, thứ lỗi cho sự gấp gáp này:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com