Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày vi diệu nhất trong tình yêu gà bông điển hình, tình trong như đã mặt ngoài còn e có lẽ chính là dáng vẻ này mà thôi. Sau ngày hôm ấy, Nanon mặt dày trở thành thành viên thường trú ở condo của Ohm luôn, hễ không có công việc là lại kề cà lê la tìm đủ lý do đến nhà Ohm. Rồi dần dà, cậu cứ thế tự nhiên ở lại, không thèm lý do lý trấu gì nữa cả. Cậu cũng nói hết tất cả với em gái và mẹ mình, mong hai người họ có thể trở thành đồng minh vững chắc trong công cuộc đưa Omh về nhà. May mắn là họ đã từng và sẽ luôn ủng hộ cậu trong mọi thứ, chỉ cần cậu hạnh phúc.

Ohm thì chỉ biết bất lực và nuông chiều theo ý Nanon, cả hai rất nhanh đã xây dựng lại được cảm giác thân thiết như xưa. Cũng phải thôi, cả hai đã quá hiểu và hợp nhau, giờ đây Nanon còn một lòng một dạ theo đuổi như thế này, Ohm không muốn dao động cũng thật là khó khăn. Người cậu đã từng mơ ước, yêu đến chết đi sống lại, giờ đây lại nguyên vẹn, xinh đẹp và chân thành ngay trước mặt cậu thế này, thì lẽ dĩ nhiên cậu sẽ yếu lòng.

Trong lòng Ohm như có một cái chuông cảnh báo, ngày nào cũng rinh inh ỏi mỗi khi Nanon tiến lại gần, và cả những nỗi đau trong quá khứ lại như những vết thương mỗi khi trái gió trở trời, đau nhức khôn nguôi. Ohm biết chứ, ai đã từng trải qua những ngày tháng địa ngục ấy thì mới càng trân trọng cuộc sống hiện tại, cũng sợ phải mất đi cuộc sống bình thường ấy. Ohm cũng vậy, cậu hết mực trân trọng mọi thứ của hiện tại và không muốn bị ám ảnh bởi quá khứ, nhưng cậu sợ chứ, thậm chí chỉ nghĩ thôi cậu cũng đã thấy lạnh sống lưng rồi, lý trí và giác quan đều đang báo động cậu không được bước chân vào con ngõ ấy nữa.

Nhưng trái tim đang dao động trong lồng ngực Ohm cho cậu biết, tình cảm cậu dành cho Nanon vẫn còn nồng ấm và mạnh mẽ, nó muốn yêu và được yêu, biết đâu lần này sẽ khác, biết đâu lần này cậu sẽ thật sự có được hạnh phúc thì sao. Nếu bỏ lỡ lần này, cậu sẽ không hối hận chứ? Nếu bỏ lỡ Nanon cậu sẽ gặp được ai đó để yêu và được yêu sâu đậm đến thế sao? Câu trả lời có lẽ Ohm đã biết từ lâu, nếu có thể yêu ai hơn cậu từng yêu Nanon, vậy cậu đã không đau đớn đến thế, đôi khi cả đời này, con người ta chỉ có thể yêu ai đó đậm sâu, day dứt một lần thế thôi.

Nhưng cậu muốn dũng cảm một lần, cho cả hai thêm một cơ hội nữa, lần này cậu sẽ không đâm đầu yêu đơn phương nữa, lần này cậu muốn một tình yêu được trân trọng và bồi đắp từ cả hai phía, cùng nhau gánh vác mọi thứ, hi sinh vì nhau, bao bọc lẫn nhau, yêu và tôn trọng người kia đến hết đời. Cho nên Ohm vừa ôm sự dũng cảm khó khăn lắm mới gom lại được ấy, run rẩy nhưng kiên quyết bước về phía Nanon, cũng là một lần đặt cả niềm tin vào tương lai phía trước, tương lai mà cả cậu và Nanon đều đem đối phương trở thành trung tâm thế giới.

Những người từng tổn thương trong tình yêu thường sẽ trở nên nhạy cảm và khó có lại được cảm giác an toàn khi yêu, không phải do họ đa nghi lo được lo mất, mà là do những nỗi đau trong quá khứ quá tàn khốc, làm cho họ không giây phút nào mà không tự nhắc nhở bản thân nhất định không được đi vào vết xe đổ khi trước. Bản thân có lẽ sẽ bỏ lỡ một vài thứ tuyệt vời, nhưng ít nhất ta cũng sẽ tránh được kết quả tồi tệ nhất.

Đã trải qua thập tử nhất sinh, vậy mới càng biết trân trọng cuộc sống, càng không muốn dễ dàng để bất cứ điều gì hủy hoại cuộc sống yên bình khó khăn lắm mới có được ấy. Ohm thì sao, cậu cũng từng nghĩ bản thân chắc sẽ sợ hãi thậm chí muốn trốn tránh thật xa khỏi Nanon, nhưng rồi khi gặp lại Nanon, nhìn thấy dáng vẻ ngụy trang ngốc nghếch của cậu ấy khi lén lút đến lớp mình dạy, Ohm lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ. Đến tận khi đối mặt ở công viên sau trường, nhìn thật rõ Nanon, cậu mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy tiếc thương. Nhẹ lòng vì cậu biết Nanon vẫn bình yên khỏe mạnh, vẫn là ngôi sao tỏa sáng lấp lấp trên bầu trời nghệ thuật. Luyến tiếc vì những nỗi đau đã in sâu, không thể xóa nhòa trong lòng Nanon có phần nào đó là do cậu, và cả những dấu vết của tháng năm lưu lại trên gương mặt ấy nữa, cậu hiểu Nanon đã trưởng thành rồi, không còn là cậu thiếu niên như sao như trăng trong lòng cậu năm ấy nữa.

Ban đầu khi Nanon cố tình tiếp cận, Ohm lấy im lặng, âm thầm cho phép thay cho một lời xin lỗi, đến cả Nanon và cả chính bản thân mình khi xưa, thật ra chẳng ai là người thật sự có lỗi ở đây cả, thứ đẩy người ta vào tuyệt cảnh không ai khác lại chính là lòng mình. Cho nên cậu muốn để Nanon được có cơ hội được tháo bỏ nút thắt ấy, mở lòng và đi tìm hạnh phúc mà cậu ấy xứng đáng có được.

Nhưng đến khi bản thân thật sự rung động một lần nữa, Ohm mới bắt đầu thấy sợ, cậu đã nghĩ bản thân hiện tại chỉ yêu Nanon như một người bạn, một tình bạn đúng nghĩa như Nanon đã từng mong muốn, nhưng rồi tình yêu lại quay về với trái tim nhiều tan vỡ của cậu. Làm cậu hạnh phúc nhưng cũng làm cậu khốn đốn, nhưng như một lẽ dĩ nhiên, phản ứng đầu tiên của Ohm lại không phải là chạy trốn hay tổn thương Nanon, đây là một loại dịu dàng đã khắc sâu vào cốt tủy của cậu, sâu hơn cả những vết thương xưa, cậu sẽ chẳng bao giờ để những người cậu yêu thương phải chịu một chút tổn thương nào nữa.

Thật ra Nanon biết Ohm đang dùng hết dũng khí trong đời để mở cho cả hai một con đường, cậu rõ hơn ai hết những điều này, nhất là những đêm khuya mộng mị, khi thấy Ohm thường xuyên gặp ác mộng, tuy không kinh khủng như lần đầu cậu thấy, nhưng lại như cầm một con dao cùn để cưa vết thương vậy, nỗi đau đớn và áp lực tâm lý nó mang lại còn khủng khiếp hơn nhiều lần.

Làm gì có ai không sợ hãi khi nhìn thấy sinh mệnh của bản thân từng chút, từng chút trôi đi chứ, làm gì có ai không sợ hãi khi biết bản thân dường như đang từng bước quay lại cái địa ngục tối tăm ẩm thấp năm xưa chứ. Giờ thì Nanon mới được cảm nhận thế nào là đang sống mà trải nhiệm cái chết một lần, cảm giác như cả cuộc đời đã trôi qua chỉ trong chớp mắt vậy, tất cả những đau đớn, hờn giận, những tiếc nuối và bất lực mà cậu tích góp cả đời cũng chẳng thể so được với một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má người thương giữa cơn mơ.

Mỗi lần như thế, cậu luôn nắm chặt tay Ohm, chờ cậu ấy tỉnh lại, trao cho cậu ấy một ánh mắt, một cái ôm ấm áp, một trái tim chân thành và cả một đời mà chính cậu cũng chẳng biết còn lại bao nhiêu năm, nhưng còn lại bao nhiêu cậu cũng muốn trao cả cho Ohm, để cậu ấy dần dần nhận được tâm ý nóng hổi này, để cậu ấy dần an tâm mà yêu cậu. Nanon không bao giờ tưởng tượng được bản thân lại có thể làm ra được mấy hành động lãng mạn thế này, nhưng khi yêu ai chân thành đến tha thiết, người ta sẽ chẳng cần cố ý làm gì cả, tất cả sẽ tự nhiên, mềm mại như vậy đấy. Vì yêu nên thương, vì yêu thương nên sẽ quan tâm đến cả những điều nhỏ nhặt nhất, sẽ làm tất cả để người ấy hạnh phúc hơn một chút, hay nở một nụ cười nhẹ thôi. Quả thật chính là kiểu thiên hạ cười ta ngu ngốc, ta cười thiên hạ không hiểu ta mà thôi.

Nói nghe thì có vẻ nên thơ và lãng mạn lắm, nhưng thật ra mỗi khi tỉnh lại Ohm đều thấy một gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem, khóc đến tê tái cả lòng, nhưng vẫn nhất quyết trao cho cậu một ánh mắt kiên định trấn an, rồi lại ôm cậu chặt cứng, những lần đầu thì vẫn nức nở nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ hôn thật nhẹ lên cổ cậu thôi, sau này đỡ hơn thì bắt đầu nói những câu đơn giản như kiểu "Tao đây" "Tao là Nanon" "Nanon của mày đây"...Ohm cũng chỉ cần thế thôi, giây phút ấy lòng cậu lại tràn đầy ấm áp, lại có thêm dũng khí để vượt qua giai đoạn này, vượt qua nó bên kia bờ sẽ là tất cả những điều cậu có thể ước mơ tới. Ohm luôn nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng đáp lại mỗi một câu của Nanon "Tao biết" "Tao biết là mày mà" "Ohm đây"...

Tuy mỗi buổi sáng cậu đều hối hận vì tối qua để Nanon dây hết nước mắt nước mũi lên áo và lên người, nhưng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn vô tội nhưng tự động mang quần áo đi giặt và nhường cậu tắm trước do biết cậu thích sạch sẽ là Ohm lại mềm lòng không nỡ trách mắng gì cả. Thế nên mỗi ngày Ohm đều mang nỗi lòng đã mềm nhũn như đám mây đi dạy, đám sinh viên lại được thể càng mê mẩn khí chất của thầy Pawat hơn. Nói sao nhỉ, kiểu như có cảm giác trước đây thầy dịu dàng như nước hồ thu đẹp đẽ nhưng có chút tiêu điều, u buồn. Nhưng giờ vẫn là dịu dàng nhưng lại mềm mại như kẹo bông ấy, ngọt ngào và có gì đó tươi sáng hơn xưa. Đúng là làm người ta mê chết đi được, lại thêm vụ diễn viên Nanon Korapat như kiểu công khai theo đuổi thế kia, thế là thầy giáo yêu quý của bọn họ đã trở thành nhân vật hot rực rỡ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com