Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý Lịch Trích Chéo: Mộc Nhiên

The Grand Finale! 🤗

Câu chuyện của Nhiên Nhiên.

Xin chào mọi người (trong trường quay). Bước đầu tiên, thí sinh xin phép tự giới thiệu.

Em là Nhiên! ^o^

Đáng lẽ nên có phần đuôi phía sau, em út, nhỏ tuổi nhất, ngây thơ nhất, hay chí ít là dễ thương đáng yêu gì gì đó. Nhưng vì mọi người dùng hết rồi, đến em út cũng bị dùng rồi *khóc ròng*, nên em là Nhiên thôi vậy (///v///)

Câu hỏi số 1: Mối duyên nào đưa bạn đến với viết lách?

Cái này ai cũng biết rồi. Là Nanowrimo 2017.

Câu hỏi số 2: Thể loại ưa thích là gì?

Nghị luận ạ!

Câu hỏi số 3: Tác giả gối đầu giường?

Đã từng là Nguyễn Nhật Ánh, Phùng Quán, đã từng là Jack London, đã từng là Enid Blyton, đã từng là J.K.Rowling, đã từng là Hector Malot, đã từng là Jules Verne, đã từng là Conan Doyle,…

Còn gần đây nhất với em, là Agatha Christie.

À, còn cả Tô Hoài, và cả Nikolay Nosov nữa, vì phải đọc cho em gái nhỏ nghe trước khi đi ngủ, nên cũng được chung vị trí gối đầu giường luôn '*v*/

Câu hỏi số 4: Tác phẩm tâm đắc nhất?

Có một đoạn thời gian, nó là Harry Potter. Một đoạn thời gian, nó là Tobie Lolness. Một đoạn thời gian, nó là Giết con chim nhại. Một đoạn thời gian,… Một đoạn thời gian,… Một đoạn thời gian,…

Tạm thời, nó không là gì cả ạ ^o^

Câu hỏi số 5: Đã đào bao nhiêu hố?

2 hố Nano 2017, 1 hố Nano 2018 *tính tính* đếm không hết 4 đầu ngón tay, vậy là 3 =)))

Câu hỏi số 6: Sở trường sở đoản của bản thân?

Sở trường: *ngẫm ngẫm* em chưa phát hiện ra.

Sở đoản: *ngẫm ngẫm* mỗi một vấn đề gặp phải khi viết đều có thể tính vào sở đoản. Còn số lượng vấn đề?

Nhiều quá kể không hết!

Ví dụ như:
[Cẩm nang hạ gục người viết mới] Chiêu số 1: “Mami ơi, tên con là gì ạ?” aka Đặt tên nhân vật.
[Cẩm nang hạ gục người viết mới] Chiêu số 2: “Mami ơi vậy còn tên con?” aka Đặt tên tác phẩm.
[Cẩm nang hạ gục người viết mới] Chiêu số 3: Thành ngữ bốn chữ.
[Cẩm nang hạ gục người viết mới] Chiêu số 4: Cảm hứng lại bị yêu quái bắt đi rồi?
[Cẩm nang hạ gục người viết mới] Chiêu số 5: Đại sư huynh, Bạch Cốt Tinh (hay chính bản thân ta) bày ra nhiều quá dọn không hết!

Aish!

Câu hỏi số 7: Nơi ưa thích nhất để sáng tác?

Tầng thượng của 1 quán café cao tầng ngoài Hà Nội, không gian mở, có mái che, view nhìn ra sông và đường phố, không bật nhạc, ít người, khách không hút thuốc lá, chỗ ngồi đón gió, và gió ở đây không quá to ^o^

Bệ cửa sổ trong phòng ngủ, đặc biệt là những ngày mưa.

Trên yên xe máy, tất nhiên phải do người khác đèo (///v///)

Câu hỏi số 8: Nơi kỳ quặc nhất đã sáng tác?

Ồ, cái này thì nhiều lắm ạ '*v*/ Trong máy giặt, trong vali, trong tủ quần áo, sau thùng gạo, dưới gầm tủ tivi.
Như mọi người đã nói, Nano khiến người ta làm khối chuyện bất thường. Vào những thời điểm cấp bách, các thí sinh sẽ phải vừa chơi trốn tìm dỗ em gái vừa dự thi. Khi đó thì địa điểm bất thường nào cũng có.

Câu hỏi số 9: Thói quen yêu thích khi viết?

Khoác chăn lên vai ^.^ Vì Nano diễn ra khi Hà Nội bắt đầu đón những đợt gió mùa đầu tiên. Nơi chốn bé Nhiên tập tành viết lách quen thuộc nhất lại là ngồi thu lu trên bệ cửa sổ phòng ngủ. Vậy nếu không khoác chăn sẽ bị lạnh run cầm cập rồi. Đặc biệt vào những ngày mưa, tiếng mưa rơi sẽ gõ lộp bộp vào cửa kính ngay bên cạnh, có chăn trên người tạo cảm giác bình yên hơn, an toàn hơn, hạ bút cũng có nhiều cảm hứng hơn nữa, hị hị.

Đàn một bản piano trước khi bắt đầu.

Câu hỏi số 10: Bí kíp? Bí quyết? Bí mật?

Bí kíp: khụ khụ, chuyển câu.

Bí quyết: khụ khụ khụ khụ khụ.

Bí mật: *quả quyết* Không có '*v*/

*ngó lại bài mình* *lại ngó tiếp sang bài của mọi người* *lạch cạch mở Word ra gõ thêm*

Mối duyên nào đã đưa em đến với viết lách?

Ồ, xem nào, không phải là Nanowrimo 2017 đâu. Mà hẳn phải là mối duyên với Thất hiệp.

Từ bé Nhiên đã là nhóc thích đọc rồi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến mảng viết. Từ bé Nhiên cũng luôn là nhóc giỏi Văn, nhưng lại luôn không thích môn Văn. Không thích làm Văn, không thích soạn Văn, không thích nộp Văn. Việc duy nhất bé thích chỉ là đọc truyện trong sách giáo khoa. Thế nên viết lách vẫn luôn là một khái niệm gì đó, xa vời lắm lắm. Không phải một dạng cao quá là cao, nhìn hoài không tới. Mà là một dạng gần như tách biệt, không chút dính dáng, cũng chẳng chút liên quan đến cuộc sống thường nhật của mình. Chính là một loại suy nghĩ chưa bao giờ tồn tại.

Bé Nhiên thích đọc truyện sách hơn truyện mạng khá nhiều. Sách in mang đến những cảm xúc mà đọc qua mạng sẽ chả bao giờ có được. Ví dụ như độ nặng của giấy, độ trắng của giấy, font chữ in, cách viết đề mục, mùi thơm của sách mới, mùi thơm của sách cũ, cảm giác khi cầm quyển sách lên, cảm giác khi đặt quyển sách xuống, cảm giác khi xúc động cao vì một đoạn nào đó, phải chậm rãi hạ sách xuống úp lên ngực, nhắm mắt lại từ từ “tiêu hoá”, cảm giác khi mở quyển sách ra trang đầu tiên, và cảm giác khi đóng sách lại trang cuối cùng. Tóm lại là vì bé thích sách in, nên sẽ luôn cảm thấy sách in có rất rất nhiều ưu điểm thôi (///v///)

Thế nhưng rồi thì đến một thời điểm nào đó, một độ tuổi nào đó, khi nguồn sách in hạn hẹp trở lại, khi sách dịch của Việt Nam không còn làm bạn thoả mãn, hoặc khi bạn muốn hiểu rõ hơn về chơi chữ trong sách ngoại văn chính gốc, nhưng thu nhập tài chính lại không cho phép sưu tập nhiều. Hoặc đơn giản là khi bạn nhận ra, tỉ lệ nghịch với chiều cao và cân nặng của bản thân, khi bạn càng ngày càng lớn hơn, cái nhà sách và thư viện sẽ càng ngày càng bé đi. Đấy sẽ là thời điểm một cô bé thích đọc bắt đầu mò lên mạng, bắt đầu tiếp xúc với các văn đàn online, và bắt đầu hành trình đọc truyện trên Internet của mình.

Và dần dà, bé Nhiên Nhiên cũng hình thành một thói quen mới khá vui vui: comment trên những tác phẩm mình thấy hay và hấp dẫn. Khác với Jane Austen, khác với Conan Doyle, khác với Jack London, khác với Phùng Quán, Nightmareinthemidnight, toiyeudoandu1972 hay Kid_cool_1214 là những đối tượng tác giả gần gũi hơn rất nhiều. Bằng những đoạn comment ngắn, hay những mẩu đối thoại xinh xinh, bạn hoàn toàn có thể trò chuyện với họ, trao đổi với họ, biết được mình đọc hiểu liệu có đúng với ý người viết không, đôi khi có thể chỉ ra vài điểm vô lý. Đấy là một khoảng thời gian khởi đầu tuyệt vời với bé Nhiên khi bắt đầu tiếp xúc với truyện onl. Và đấy cũng là khoảng thời gian Huấn văn gây thương nhớ với Nhiên bằng những ấn tượng đầu khá đẹp của mình.

Giai đoạn ấy, là từ những năm đầu lắm lắm kia, là từ những khoảng thời gian diễn đàn chưa hoạt động được bao lâu, chưa thu hút được nhiều người lắm, là những khoảng thời gian mà ngó đi ngó lại chỉ có vài gương mặt sáng tác quen thuộc, vài nguyên lão đi trước mở đường cho một mảng truyện mới toe với giới viết lách. Là những mối quan hệ rất ư là “huấn văn”, là những sợi dây kết nối rất ư là tình cảm, là những tác giả nghiệp dư phần lớn mới chỉ lần đầu cầm bút thôi, nhưng đã lưu lại với bé Nhiên những kỷ niệm vô cùng ấm áp. Và là nơi bé Nhiên thường xuyên nhận lại được những reply comment có tâm và hài hước khôn cùng.

Khoảng thời gian đấy kéo dài một năm, không tính là lâu, nhưng đủ. Đủ để lưu lại dấu ấn, đủ để kết vài người bạn, đủ để biết đến Huấn văn, để về sau tìm lại đọc đôi lúc. Và đủ để biết đến Mèo Ngố author với “Chạy chậm thôi, anh đợi mà!” gây thương nhớ suốt những chuỗi ngày dài về sau.  

Khoảng thời gian sau đấy không có gì đáng nói. Bé Nhiên chán truyện onl, quay về với truyện sách. Các nhà mạng chặn ID nhiều trang web và kiểm soát bản quyền, hàng loạt văn đàn dừng hoạt động.

*lướt, lướt, lướt*

5 năm sau (///v///)

Bé Nhiên làm tiểu luận “Logic học đại cương” *khóc ròng*

Bé Nhiên giận dỗi với anh trai *khóc tiếp*

Bé Nhiên nhớ Huấn văn *cười toe*

Bé Nhiên đi tìm lại tác giả Mèo ngày xưa.

Tadaaaa, mối kỳ duyên bắt đầu.

Hôm đấy là một ngày nắng đẹp '*v*/
Còn vì sao bé Nhiên nhớ được thời tiết ư? Vì bé Nhiên tìm được Nhật Hạ của mình, khi đang ngồi nhâm nhi café cạnh hồ Tây, nắng nắng gió gió, bé nhớ kỹ lắm đó!

Sau đó thì?

Nhiên Nhiên tìm lại được cảm giác ngày xưa trong một nhóm các tác giả Wattpad lớn. Lớn như thế nào? Tác phẩm cả nghìn view lận *gật gù*

Cũng tìm lại được cảm giác ngày xưa trong một nhóm các readers đỉnh cao. Đỉnh cao thế nào? Bình luận dài bằng cả nửa chương của người ta! Thậm chí bằng cả một câu chuyện ngắn khác, haha.

Rồi tìm lại được ấm áp cũ với mỗi một phản hồi comment thân thiện của mọi người, dù khi đấy mình hãy còn là một reader lạ mặt và rất mới.

Nhiên Nhiên tìm lại được cái chất Huấn văn xưa mà đã lâu không gặp.

Và Nhiên Nhiên tìm lại được những sợi dây mang những tình cảm diệu kỳ mình tưởng đã sớm quên giữa thời đại mạng thông tin cùng truyện onl quá sức lan tràn.

Nhiên Nhiên tìm lại được nhiều, nhiều, nhiều, nhiều thứ lắm. Thế là rầm một cái, sa chân!

Tháng 11 đến, gió mùa về. Thủ lĩnh phất cờ, mọi người đồng loạt tham gia Nano. Lúc đấy em đã nghĩ gì nhỉ?  Hình như là đã rung động, khi đọc phải một đoạn giới thiệu và rủ rê của anh thủ lĩnh nhóm. Cảm thấy là lạ, có chút gì đó phấn khích, rạo rực, lại có chút e sợ rụt rè.

Giống như có gì đấy thôi thúc, nhưng lại không hiểu có thể bước lên hay không? Dù sao khái niệm đấy cũng quá lạ lẫm để tin là mình đang suy nghĩ như thế thật.   

Anh thủ lĩnh rủ rê tổng cộng… 5 ngày? Bé Nhiên bị dao cắt vào tay khi đang thái bắp cải là vào ngày thứ năm. Bị một em cún tưởng trộm nên rượt đuổi theo xe máy cũng vào ngày thứ năm. Và vì mở cửa đột ngột nên bị gió mùa “đập” vào mặt bị ho hết nửa năm cũng vào ngày hôm ấy. Sau khi lắc lắc đầu thoát khỏi dư âm của đợt tấn công từ cơn gió, bé Nhiên tự nhiên lại nhớ đến lời rủ rê dụ dỗ của anh thủ lĩnh Nano thì thầm bên tai.  “Café sóng sánh, gió thổi, một nơi thả hồn rất riêng tư…”

Thế là nôn nao khó hiểu, gật đầu cái rụp!

Mọi chuyện bắt đầu.

Rồi ngày thứ nhất, rồi ngày thứ hai, qua ngày thứ ba, và đến tận hôm nay.

Từ chữ đầu tiên, đến chữ thứ 50k, đến về sau sau nữa, và đến tận bây giờ.
Mỗi một bước chân của Nhiên Nhiên, đều có Thất hiệp ở bên cạnh.

Mỗi một “trưởng thành” dù chỉ be bé. Cũng đều nhờ đồng hành với mọi người mà có.

Cả “cuộc đời cầm bút” sáu tháng của Nhiên Nhiên, cũng đều là mọi người nhìn bé chậm rãi lớn lên.

Thế nên, câu chuyện của Nhiên Nhiên, chắc chắn không dài nhất. Cũng khẳng định không đặc sắc nhất.  Nhưng với tinh thần không chịu thua, bé đã ngẫm nghĩ thật lâu, và hào hứng đi đến kết luận cuối cùng.

À, câu chuyện của mình, quen thuộc nhất!

Khà khà~

P/s: Vậy là có giải phụ rồi (///v///)
Cám ơn các bạn khán giả trong trường quay đã đọc đến đây!

Chương trình tuần này đến tôi là kết thúc! Hẹn gặp lại vào mùa sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com