Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nanook chưa từng chứng kiến một sinh vật nào mang trong mình ngọn lửa hận thù rực rỡ đến mức ấy. Ngọn lửa đó không chỉ bùng cháy, nó gào thét, nó xé toạc, để lại trên gương mặt bất khả xâm phạm của một vị thần bất tử một vết thương nhỏ xíu nhưng đủ khiến thần cảm thấy đau. Và khoảnh khắc cảm nhận được cơn đau ấy, Nanook mỉm cười.
Ngọn lửa ấy thật đẹp – một vẻ đẹp man dại, vừa quyến rũ vừa chết chóc. Nếu với thứ sức mạnh bé mọn ấy mà nó đã có thể khiến thần thể này rớm máu… thì chỉ cần trao thêm quyền năng thôi, sinh vật ấy hoàn toàn có thể biến thành cơn bão hủy diệt, càn quét toàn bộ dải ngân hà, xóa sạch từng Aeon, và thậm chí cuốn cả Nanook xuống vực diệt vong.
Ý nghĩ ấy làm Nanook thích thú, run rẩy vì khoái cảm. Thần khao khát sở hữu sinh vật ấy. Thần muốn thứ này. Muốn chiếm đoạt nó. Muốn bẻ nát nó, rồi nhào nặn lại thành hình hài một công cụ, một phần của chính mình, một tín đồ tận tụy chỉ tồn tại để phụng sự Hủy Diệt.
Ngay lập tức, mệnh lệnh được truyền đi: “Nuôi dưỡng nó. Rèn giũa nó. Dìm nó vào máu vàng và tiếng thét, cho đến khi nó nó chỉ còn biết thở vì Hủy Diệt.”
Trong đám lệnh sứ, Phantylia là kẻ đầu tiên quỳ gối tiếp nhận. Ánh mắt ả long lanh niềm tin mù quáng, nhưng dưới đáy sâu là lưỡi dao bén ngót của hận thù. Ả vẫn nuốt không trôi thất bại trước Loufu, vẫn còn nguyên cơn tức tối khi thấy nỗ lực của mình không mang lại kết quả tương xứng. Lần này, ả đã chuẩn bị xé xác cả một thế giới nếu cần để lập công trước thần.
Phantylia lặn sâu vào lõi Irontomb, lội qua từng tầng vật chất đang sôi lên bởi quyền năng hỗn loạn. Máu vàng bốc khói, nhầy nhụa như những xúc tu sống, quấn lấy từng mảnh sắt rỉ. Và giữa cơn hỗn mang đó, ả nhìn thấy sinh vật đã khiến Nanook chú ý.
Một thân thể trắng sứ vấy bẩn bởi bụi và máu, nằm trần trụi giữa đống tro tàn. Cơ bắp căng đầy như tượng chiến binh, nhưng trên làn da ấy, những vết bớt vàng rực cuộn quanh vai như xiềng xích của thần thánh. Trên cổ nó, dấu mặt trời rực cháy như một lời nguyền không thể xóa. Và giữa tất cả sự hủy diệt này, chiếc vòng trên cổ vẫn tồn tại, lấp lánh ánh vàng mỉa mai – như nhắc nhở: ngươi chưa từng thoát khỏi xiềng xích.
Thật buồn cười. Sau từng ấy lần chết đi sống lại, từng ấy vòng lặp cào nát linh hồn, nó vẫn chỉ là tù nhân của một thế giới mô phỏng.
Vẫn là nô lệ của số phận.
Nhưng lần này, dưới ánh nhìn của Nanook, nó sẽ được mài dũa đến mức thuần khiết nhất của Hủy Diệt. Nó sẽ được tôn lên thành một Chúa tể diệt chủng đúng với cái tên Khaos của nó.
Phantylia cúi xuống, những ngón tay dài mảnh quét qua thái dương Phainon, luồng năng lượng nhầy nhụa xâm nhập vào sâu trong tâm trí. Ả nhìn thấy trong đó: cơn giận đỏ lửa, hận thù như dao găm, bản năng phá hủy ngồn ngộn. Tất cả đều hoàn hảo. Nhưng… vẫn còn sót lại ánh sáng. Vẫn còn thứ gì đó mềm yếu, thứ nhân tính đáng ghê tởm mà Nanook muốn bóp nát.
Phantylia mím môi, đôi mắt lóe lên tia cuồng bạo. “Được thôi… ta sẽ nhổ từng mảnh nhân tính đó ra khỏi ngươi.”
Còn gì khiến một linh hồn mục ruỗng nhanh hơn việc xé toạc nguồn cội của nó? Bóp nát từng mối dây ràng buộc, đốt cháy từng ký ức ngọt ngào, nhuộm chàm những gương mặt mà nó từng yêu thương?
Ả khẽ cười, âm thanh như tiếng dao lướt trên xương:
“Chúng ta sẽ bắt đầu… từ đây.”

______________________________________________

Phạch... Phạch... Phạch.

Âm thanh nặng nề dội thẳng vào hộp sọ. Không gian như đông cứng lại chỉ còn tiếng va đập lặp đi lặp lại – nhấn chìm cả thế giới trong nhục nhã và cơn đau.
Phainon đã chết. Đáng lẽ cậu phải chết rồi. Cơ thể ấy, linh hồn ấy – tất cả đã bị đốt cháy đến tận cùng trong cơn phẫn nộ.
Thế mà giờ đây, ý thức lại gượng gạo kéo cậu trở về, bóp nghẹt từng nhịp thở trong cái thực tại méo mó này.
Những luồng đau đớn truyền thẳng lên đại não là thứ đầu tiên chào đón ý thức của Phainon.
Cơn đau nơi thân dưới như cào cấu, xé rách từng thớ cơ. Nó kéo cậu trở về thực tại, sắc nét đến tàn nhẫn. Cậu run rẩy ngẩng lên – và chết lặng.
Mái tóc vàng pha cam đỏ rũ xuống vai, bím tóc quen thuộc vắt hờ một bên. Vết xăm đỏ chạy dọc từ gò má, trượt qua cổ, lan xuống ngực, lưng, bụng và hai cánh tay. Đôi mắt vàng kim cúi nhìn cậu – tối sầm, đặc quánh dục vọng và khao khát chiếm hữu. Ánh nhìn đó đáng sợ đến mức khiến Phainon sởn gai ốc. Những đường nét trên khuôn mặt đó đều gợi nhắc về một cái tên quen thuộc…
Mydei.
Tên gọi ấy thoáng vụt qua tâm trí, như một nhát dao. Phainon cố chớp mắt, cố phủ định những gì mình đang thấy, cố thuyết phục bản thân đây chỉ là một ảo ảnh tàn độc.
Không phải anh ấy. Không thể nào là anh ấy.
“Đừng… dừng lại đi…” – tiếng nói bật ra như lời cầu nguyện tuyệt vọng. Nhưng cổ họng khô khốc, từng từ như xé toạc dây thanh quản.
Người phía trên chẳng buồn đáp, vô cảm trước mọi lời van xin. Tiếng va chạm tiếp tục vang lên, mạnh hơn, dồn dập hơn. Mỗi lần bị xâm nhập, Phainon thấy như thân dưới bị xé rách. Không có khoái cảm. Chỉ có nhức nhối, bỏng rát, dòng máu nóng hổi trào ra, mùi tanh gắt bốc lên.
Cậu cắn chặt răng.  Một bên não thét gào bỏ chạy, bên còn lại lại trống rỗng đến lạ.

Tê liệt.

Như thể cơ thể không còn thuộc về cậu nữa, chỉ là một khối thịt biết đau, biết rên rỉ trong nhục nhã.

Đôi mắt xanh biếc run rẩy nhắm nghiền lại như thể đây chỉ là một cơn ác mộng, mọi chuyện rồi sẽ biến mất khi cậu mở mắt ra lần nữa.
Nhưng chẳng có gì xảy ra…

Từng tiếng va chạm vẫn thô bạo vang lên. Cậu không còn cảm giác về thời gian. Chỉ còn cảm giác nhức buốt ở xương chậu, hơi thở đứt quãng, tiếng máu nhỏ giọt xuống nền lạnh lẽo.
Cậu muốn hét lên. Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng nấc khản đặc.
Trong tâm trí cậu, hàng loạt hình ảnh vỡ vụn tràn về.
Mydei đứng giữa sân tập, mồ hôi chảy dọc 2 gò má, đôi mắt cười nhẹ khi chìa tay kéo cậu dậy.
Mydei đứng trước mặt, im lặng băng bó vết thương cho cậu sau trận chiến.
Mydei cúi xuống, đặt tay lên vai cậu, giọng nói trầm ấm: “Cậu không phải gánh vác tất cả một mình.”
Những ký ức ấy – giờ như bị ai đó dùng dao cứa nát, rỉ máu.
Không thể nào. Đây không phải anh ấy.

Lý trí gào lên như một tiếng kêu tuyệt vọng. Nhưng từng nhịp xâm nhập, từng ánh mắt đói khát kia lại cứa vào niềm tin của cậu, rỉ máu từng chút.
Phainon thấy chính mình bắt đầu run rẩy vì sợ. Không phải sợ đau – mà sợ rằng rồi một lúc nào đó, cậu sẽ tin lời dối trá này. Sợ rằng cậu sẽ chấp nhận cái ảo ảnh Mydei này là thật… chỉ để cơn ác mộng kết thúc.
Không… đừng để mình quên…
Cậu cắn môi, răng cắm sâu đến bật máu. Đau đớn ấy như mảnh neo duy nhất để níu lại chút tỉnh táo.
Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải…
Suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú, nhưng giọng nói trong tâm trí mỗi lúc một yếu dần. Cơn đau, nỗi nhục nhã, sự áp bức nặng nề ấy đang làm ý chí của cậu mòn dần như bức tường bị bào mòn bởi gió cát.
Ánh mắt kẻ kia vẫn ghim chặt vào cậu. Lạnh lẽo. Chiếm hữu. Thỏa mãn.
Mỗi cú thúc như muốn đóng đinh sự thật méo mó ấy vào đầu cậu: Đây chính là Mydei. Đây chính là sự thật.
Không… nếu mình tin vào đó, mình sẽ sụp đổ mất.
Trái tim Phainon đập loạn, đau như có bàn tay ai bóp nát. Nỗi phẫn nộ dâng trào, nhưng cơ thể thì chẳng thể làm gì. Mỗi lần vùng vẫy đều bị trấn áp thô bạo, mỗi tiếng nấc nghẹn đều bị chặn lại bởi cơn đau khác dội tới.
Trong cơn tăm tối ấy, cậu vẫn bấu víu một niềm tin mong manh:
Người đó… Mydei… thật sự… sẽ không bao giờ khiến mình đau khổ như thế này.

Phainon chẳng nhận thức được đã trôi qua bao lâu, và khi lý trí cậu sắp tan vỡ thì cậu chợt nhớ đến lời giảng ngày nào của giáo sư Anaxa:
“Có những người chỉ có thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ… khi họ chết trong đó.”
Phải rồi. Đó chính là lối thoát.
Không cần suy tính thêm, cậu nghiến răng, cắn mạnh đến mức lưỡi mình bật máu. Nỗi đau xé toạc bùng lên, vị máu tanh nồng tràn ngập miệng khiến đầu óc choáng váng. Mảnh lưỡi đứt lìa trượt xuống, mắc kẹt ở cổ họng, chặn lại luồng khí. Phainon nghẹn lại, cơn khó thở cào xé lồng ngực. Ý thức mờ dần.

Tốt rồi… mình sắp tỉnh lại…
_______________________
Nhưng khi đôi mắt lại mở ra, Phainon vẫn bị ghì chặt, thân thể rách nát đau đớn. Và lần này, người đang ép cậu đến nghẹt thở lại mang gương mặt khác—
Mái tóc màu bạc hà lòa xòa, ánh nhìn nghiêm nghị, giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang lên:
“Đừng hòng trốn thoát, Phainon.”
Không… không phải… thầy Anaxa sẽ không bao giờ…!
Một cú thúc mạnh khiến Phainon bật ra tiếng nấc khản đặc. Hắn lợi dụng khoảnh khắc cậu há miệng vì đau để luồn bàn tay vào, ép chặt hai bên lưỡi như muốn nghiền nát, không cho cậu một cơ hội nào để tự sát.
Cơn nhức nhối lan tràn khắp cơ thể, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Những ngón tay thô bạo di chuyển theo nhịp kẻ kia xâm nhập, như cố tình nhấn sâu thêm vào sự nhục nhã.
Ánh mắt hắn nhìn xuống tràn đầy dục vọng trần trụi và sự khinh miệt lạnh lẽo.
Phainon cảm thấy bụng mình quặn thắt, dạ dày trào ngược, cổ họng rát bỏng, từng đợt buồn nôn dâng lên đến nghẹt thở.
Cậu vùng vẫy trong cơn hoảng loạn, nhưng sức mạnh áp đảo khiến hai tay như bị đóng đinh xuống đất. Đôi tay trong miệng giữ chặt lưỡi khiến cậu chẳng thể nói gì. Phainon chẳng thể làm gì ngoài việc chịu đựng sự tra tấn.
Không…Người thầy mà cậu kính trọng sẽ không bao giờ làm những việc bại hoại này…
Trái tim cậu gào thét, phủ nhận những gì đang xảy ra. Nhưng từng nhịp đau đớn tàn nhẫn ấy lại như những chiếc đinh ghim vào não, mài mòn niềm tin mong manh còn sót lại.
“Đây không phải thật… Đây không phải thật…”

Cậu lặp lại trong đầu như một câu chú, nhưng một tiếng thì thầm lạ lẫm, xa xăm mà rõ ràng, chợt len lỏi vào tâm trí cậu:

“Đây không phải mơ. Đây chính là sự thật. Đây là những ký ức thật mà ngươi đã chôn sâu để tiếp tục tồn tại. Tất cả bọn họ đều lợi dụng ngươi… Ngươi chỉ là món đồ để họ tiêu khiển.”

Liệu… có phải vậy không?

Trong thoáng chốc, một vết nứt rạn hiện trong ý chí cậu. Đau đớn quặn thắt, những cơn co giật dâng trào, khoái cảm méo mó và nhục nhã xâm lấn đại não, khiến Phainon choáng váng, mờ mịt. Lý trí lung lay.

Rồi, như một ngọn lửa le lói giữa bóng đêm, một giọng khác cất lên, ấm áp mà đầy khẩn thiết:
“Đừng tin lời ả. Hãy nhớ… nhớ tuổi thơ ở Aedes Elysiae. Nhớ lời hứa với Cyrene. Nhớ nguyện vọng mà ta từng gánh thay đồng đội. Nhớ những ngày Aglaea và cô giáo Tribbie chăm sóc ta khi mới đặt chân đến Okhema. Nhớ những bài luận xoắn não mà thầy Anaxa giao. Nhớ những buổi học, những lần cười nói cùng Castorice và Hyacine. Nhớ sự anh hùng ngây thơ của á thần Cipher. Nhớ những khoảnh khắc adrenaline cuộn trào khi đấu tập với Mydei… Và nhớ những nguyện vọng cuối cùng mà họ đã tin tưởng gửi gắm ngươi, Đấng cứu thế.”
“Họ là những người ta yêu thương nhất. Amphoreus là nơi ta muốn bảo vệ. Chúng ta đã đổ máu để mong một tương lai nơi Amphoreus được cứu bởi những bằng hữu ngoài bầu trời!”
Tiếng nói ấy vang dội, run rẩy, nhưng tha thiết.

“Phiền phức thật…”
Phantylia khẽ rít qua kẽ răng, đôi mắt rực lên. Ả dùng quyền năng của mình, siết chặt ý thức của Phainon. Bóng tối lại tràn về, cuốn lấy cậu.
Lần này, ả sẽ đổi sang một trò khác.
____________________
Phainon tỉnh dậy trong hình thái Demiurge.
Cơ thể cậu lơ lửng giữa không trung, đôi cánh cháy bỏng mọc ra từ lưng vẫn còn rỉ máu, đau nhói đến mức từng nhịp thở đều như bị xé rách. Trong tay cậu là thanh đại kiếm—nặng trĩu, lạnh ngắt, lưỡi kiếm vẫn ròng ròng máu vàng chưa kịp khô.
Xung quanh… chỉ còn lại xác. Những gương mặt từng cười với cậu, từng sát cánh cùng cậu, giờ méo mó trong cơn co giật cuối cùng. Những bàn tay vươn về phía cậu như van xin, như trách móc.
Nhưng thứ khiến Phainon suýt ngừng thở… là thân thể đẫm máu của Nhà Khai Phá ngay dưới chân mình. Đôi mắt đã tắt của người ấy vẫn mở to, hướng thẳng lên cậu—như vẫn còn câu hỏi chưa lời đáp.
“Không… không thể nào…”
Giọng Phainon khản đặc. Hơi thở nghẹn lại, ngực thắt chặt
Nhà Khai Phá đang ở Amphoreus… còn… cậu thì ở Irontomb… Làm sao…?
Trừ khi—
Một ý nghĩ ghê rợn lóe lên khiến toàn thân cậu lạnh toát.

Và rồi, một giọng nữ vang lên, ngọt như mật, trầm như tiếng ru… nhưng lại bén như lưỡi dao:
“Ngươi đã tự tay giết đấng cứu thế thật sự của Amphoreus. Ngươi đã tự tay kết liễu tương lai duy nhất có thể thay đổi số phận nơi này.”

“Không… không…!” Phainon lắc đầu dữ dội, nước mắt trào ra chưa kịp rơi xuống đã bốc hơi, đôi cánh vẫy loạn trong khoảng không, máu vàng văng tung tóe.

“Ngươi đã thấy hết rồi đấy thôi. Đừng chối bỏ. Ngươi cầm kiếm. Ngươi ra tay. Không phải ai khác—chính là ngươi.”

Giọng Phantylia rỉ rả như những mũi kim đâm thẳng vào não, vào tim.
“Họ tin ngươi. Họ yêu quý ngươi. Và ngươi, Khaos, ngươi đã hủy diệt họ.”

“Không… không phải ta… ta… ta không…!”
Phainon ôm đầu, hai mắt nhắm chặt, thanh kiếm rơi lạch cạch xuống đất, tiếng vang chói tai trong khoảng không chết chóc. Cậu cố tránh nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng trong đầu những mảnh ký ức vẫn đan xen, nhảy múa điên loạn: Cyrene ngã quỵ trong vũng máu, Mydei ánh mắt trợn trừng kinh hãi, Nhà khai phá trừng mắt nhìn cậu … Tất cả hòa vào nhau thành một cơn lốc xoáy.
“Ngươi còn nhớ không?”
Giọng Phantilia hạ thấp, trở nên dịu dàng, như đang vỗ về một đứa trẻ:
“Nhớ ánh mắt họ nhìn ngươi… lúc ấy ngươi cũng nghĩ là vì yêu thương, phải không? Nhưng thực ra… họ chỉ lợi dụng ngươi. Họ đẩy ngươi ra chiến trường, để ngươi gánh vác mọi thứ, để họ giữ đôi tay sạch sẽ. Và rồi… khi ngươi không còn giá trị…”
Ả cười khẽ, tiếng cười lạnh buốt cả khoảng không:
“Họ sẽ bỏ rơi ngươi. Thậm chí đẩy ngươi vào lò lửa. Và cuối cùng, chính ngươi—kẻ ngốc đáng thương—lại dập tắt tất cả vì họ.”

“Im đi… im đi…”
Phainon quỳ gục xuống, máu vàng từ cánh rơi tí tách, hai tay bịt chặt tai, nhưng giọng nói ấy vẫn luồn lách vào, xiết lấy từng thớ thần kinh.

“Ngươi đã hoàn thành sứ mệnh thật sự của mình rồi, Khaos.”
“Ngươi sinh ra để hủy diệt. Để mang kết thúc đến cho tất cả.”
Phainon nghẹn ngào, đôi mắt vàng kim ngấn lệ, nhìn đôi bàn tay mình run rẩy. Bàn tay đó… đẫm máu.
Không… không phải ta… không thể…
Nhưng mùi máu tanh nồng, tiếng xé thịt văng vẳng trong đầu… từng mảnh ký ức như ghép vào nhau, bức tranh trở nên rõ rệt.
Mình đã hủy diệt tất cả. Mình đã giết những người mình trân quý. Mình đã giết người anh hùng mà mình ngưỡng mộ…. MÀY SINH RA CHỈ ĐEM LẠI TAI HỌA CHO TẤT CẢ
Phainon bật khóc nức nở nhưng chẳng giọt lệ nào rơi xuống. Tất cả đều bốc hơi dưới sức nóng của thần quyền. Cậu đau đớn gục xuống nền chất nhầy nhụa, ý thức dần mờ đi, chỉ còn ngọn lửa hận chính mình bừng cháy. Đôi cánh và thân thể cậu dần chìm sâu vào trong Iron Tomb
Một tiếng cười thỏa mãn vang lên trong bóng tối—Phantylia, nhìn cậu gục ngã, rơi vào cơn run rẩy không dứt. Ả hài lòng nhìn ngọn lửa nhân tính trong mắt cậu vỡ vụn, hóa thành tro đen.
“Chào mừng ngươi… Chúa tể Diệt Chủng … Khaos.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com