Tớ yêu cậu. Ngày đầu gặp nhau, tớ đã trao cho cậu cả tấm thân này. Tớ là một chàng Công cho đến khi tớ gặp cậu và thành một đứa nằm dưới sau lần đầu gặp gỡ ấy. Một phần tớ đã thích cậu từ 2 năm về trước nhưng có lẽ duyên chưa tới. Cho đến tận bây giờ, cậu đã ngỏ lời nhưng đó lại là một lời mời khiếm nhã. Tớ lại cứ lao vào cái điều mà cậu đang muốn.
Có người từng nói: Tình dục làm con người ta chai sạn đi trái tim và không bao giờ tin vào tình yêu gì cả. Nhưng tớ lại dành tình cảm quá nhiều vào cậu trong những ngày qua. Tớ thừa nhận tớ là một đứa dễ bị xao động trước những ai có những hành động quá đỗi thân thiết và tình cảm. Cũng có thể tớ quá nhẹ dạ để đi tin những lời đường mật mà cậu rót vào tai mình. Mật ngọt thì chết ruồi đúng thôi. Tớ hỏi cậu rằng: những lời cậu nói trong lúc mây mưa đó là thật chứ?. Cậu cứ ựm ờ làm tớ càng thêm bực bội. Tớ đã dặn cậu, trước khi chạm vào tớ, tốt nhất đừng có những hành động quá thân mật rồi. Cậu hitkey vào cổ tớ rồi bảo: anh đánh dấu lãnh thổ. Cậu bảo: anh thích em rồi đấy, cậu ôm nhẹ nhàng tớ từ đằng sau, cậu hôn tớ nồng nhiệt. Tớ cứ ngỡ cậu đang là người yêu tớ vậy. Chưa có ai có thể làm tớ chạm đến tận cùng cảm xúc đến như vậy.
Sau cuộc mây mưa đó. Những cuộc nói chuyện càng nhạt hơn. Thậm chí cậu còn không rep tin nhắn tớ. Cậu nhắn tin với tớ về sau chỉ muốn thỏa mãn đi sự dục vọng của bản thân. Tớ cần những câu nói thực sự tình cảm từ cậu, nhưng không... Tớ từng nghĩ rằng cậu chỉ xem tớ như những món đồ tiêu khiển cho sự dục vọng này. Và cũng không nghĩ rằng cậu sẽ yêu tớ. Tớ thừa nhận tớ không phải đẹp trai gì như những người yêu trước đây của cậu. Trong thế giới này đúng là nhan sắc nó chiếm % rất quan trọng. Có lẽ cậu chỉ nhắn tin tiếp với tớ để có thể mây mưa với cậu nữa. Tớ đoán cậu sẽ nghĩ tớ là một đứa giỏi trong việc mây mưa. Nhưng cậu ơi, nhan sắc rồi không lâu cũng tàn, đến lúc cậu không còn đẹp trai nữa thì cậu sẽ nằm trong vị trí của mình khi cậu đối xử với mình như vậy. Cậu cũng 22 rồi nên suy nghĩ người lớn xíu đi. Đọc được những dòng này cậu hãy nhắn tin cho tớ. Dẫu sau bao điều cậu đã làm với tớ. Tớ vẫn thích và yêu cậu. Cậu gieo thương nhớ cho tớ rồi nên cũng đành chịu thôi. Còn không thì đành phải để thời gian xóa hết chứ biết sao giờ. Gửi người con trai dâm đãng của tớ.
From Brvt. 1997
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com