First love
chiếc series này để up plot/idea chưa kịp triển fic, tui sẽ viết dần vài bộ còn bao giờ lên sóng thì hên xui (ai thích bộ nào thì cứ cmt nha, tui sẽ cân nhắc cháu nó)
*
tất cả trong truyện đều là trí tưởng tượng
*
- narai ơi..mai em đi rồi narai sẽ nhớ em chứ?
*
- trưởng phòng ơi, có thực tập sinh mới ạ!
...
- xin chào, em là yoon jiyoon ạ!
*
narai koko lớn hơn yoon jiyoon 5 tuổi
chẳng biết từ bao giờ, yoon jiyoon luôn sang làm phiền chị người Nhật mới chuyển đến bên cạnh nhà em
chị ấy lạnh lùng lắm, nhưng chị ấy hay cho em kẹo. yoon-thích ăn kẹo-jiyoon cho hay
narai koko ban đầu thấy em nhóc này rất phiền, luôn nói không ngừng mỗi khi cô đang đọc sách. vốn tiếng hàn ít ỏi khiến cô luôn thấy đau đầu với chiếc miệng nhỏ.
ban đầu việc cho em kẹo nhằm mục đích làm em trật tự, rồi dần dần đó đã trở thành thói quen của cô. cô luôn mang một ít kẹo nhỏ bên người, sẵn sàng đưa cho em bất cứ lúc nào
mười năm bên nhau,
không ai hiểu yoon jiyoon hơn narai koko
không ai tranh được vị trị ngoại lệ của narai koko với yoon jiyoon
năm narai koko học năm nhất đại học, cô lựa chọn chuyển ra ngoài sống, bận rộn hơn, ít về nhà hơn và ít gặp yoon jiyoon hơn
rất lâu, em không còn được gặp narai koko nữa. tuần nào em sang nhà cô nhưng bố mẹ cô chỉ bảo rằng cô bận không về được
một người từng chiếm phần lớn trong cuộc sống của em cứ dần dần biết mất.
*
- yoon jiyoon lâu rồi không gặp
- xin chào trưởng phòng narai, thời gian tới xin chị chiếu cố
*
năm yoon jiyoon sắp thi đại học, mẹ em bảo đã tìm được gia sư kèm toán cho em
em chẳng thích chút nào, đã học qua rất nhiều gia sư nhưng em chẳng hợp ai cả. buổi học nào em cũng chỉ tập trung được ba mươi phút đầu, họ dạy buồn ngủ lắm
- yên tâm, con sẽ thích gia sư này
một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu em, em quay sang nhìn bố để tìm câu trả lời thì cũng chỉ thấy bố cười cười
thôi kệ, cùng lắm thì học được vài buổi em bảo mẹ cho nghỉ vậy
em có lịch học gia sư sáng chủ nhật nhưng việc này đã bị em ném ra qua một bên từ lâu rồi
giấc ngủ say của em bị phá bởi tiếng gõ cửa liên tục, em bực mình xuống giường đi ra mở cửa.
- sao mẹ gọi con sớm th..
trước mặt em không phải vị mẫu hậu đại nhân mà là một người người mà đã rất lâu em không được thấy
- narai, sao chị ở đây?
*
- rốt cuộc thì em là gì trong cuộc đời của chị hả narai koko, chị rời đi không một lời nói, bốn năm thì coi như không có gì lại tiến vào cuộc đời em để rồi một lần nữa biến mất không một lời.
*
idea: 25/12/2024
tình trạng: mới dừng ở văn án
bánh: bộ này thì quá khứ và hiện tại đan xen nhau, đây là lần đầu bánh thử viết kiểu này nên có thể khi triển thì sẽ có lỗi, thiếu logic,...chuyện đó cứ để tính sau nha còn có idea thì cứ phải note ra cho đỡ quên đã hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com