Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Thuộc về



Sau vài tiếng đồng hồ ngồi buồn chán trên xe lửa đỏ, cuối cùng Lee Jeno cũng được xuống ở ga Hogsmeade. Lúc này trời đã sẩm tối và bầu không khí lành lạnh cũng đã một thoáng làm hắn hơi rùng mình.

Ban nãy khi đi qua làng Glenfinnan, hắn có thấp thoáng nhìn thấy được một Hogwarts thu nhỏ vô cùng tuyệt mỹ ở đằng xa, bởi vậy mà trong lòng càng thêm hứng thú với những gì sẽ xảy ra với mình. Chỉ là cái người ngồi cùng khoang, hay đúng hơn là nằm cùng khoang với hắn lại chỉ ngủ trên suốt chặng đường. Thậm chí đã có một vài khoảnh khắc hắn định kiểm tra xem có phải người đó chết rồi không nhưng may mắn là thi thoảng vẫn thấy cử động.

Cố gắng xách theo đống hành lý bằng cơ thể đã mỏi nhừ, Jeno rời đi khi người bạn đồng hành kia mới chỉ vừa kịp nhổm dậy. Hắn không kịp nhìn thấy mặt cậu ta, nhưng chắc hẳn là đôi mắt phải sưng húp vì ngủ quá nhiều đấy.

Ngay tại ga Hogsmeade lúc này đã có sẵn những yêu tinh nhỏ bé để giúp di chuyển đồ đạc, cho nên Jeno cũng không mất công ôm theo hành lý trên cả đoạn đường dài. Có điều, trong thư Taeyong viết không nhắc đến việc hắn phải đến Hogwarts như thế nào từ đây. Hắn hoang mang nhìn theo hai nhóm người đang đi về hai hướng khác nhau mà không biết nên đi theo ai. Mấy đứa nhóc năm nhất mới toanh như hắn đang theo một người hướng dẫn đi về phía một vài chiếc thuyền ở Hồ Đen trong khi những phù thuỷ lớn hơn thì cùng nhau tiến vào một khu rừng u uất, nơi chỉ có hai cánh cổng sắt và đoạn đường mòn nhỏ xíu.

Lee Jeno yên lặng một hồi rồi rảo bước theo những người trông có vẻ là cùng tuổi đi vào khu rừng. Hắn nghĩ hắn không thể nhập học cùng đám nhóc chỉ cao đến ngực mình được.

Những bước chân dẫn Jeno đến trước một cỗ xe kiên cố, khi ấy hắn mới nhận ra những người này di chuyển bằng xe ngựa. Thế nhưng những con ngựa ở đây trông cũng thật lạ. Chúng có cánh và rất gầy, giống như những thây ma chưa hoá kiếp vậy. Có điều ở chúng toát lên một vẻ hiền lành và yêu kiều tới mức khiến hắn chẳng thể nào rời mắt. Jeno cứ vậy mà nhìn chúng hồi lâu, nào đâu để ý trên cỗ xe ở phía sau đang có một đám thiếu niên rôm rả nói chuyện.

"Mình thấy bồ lên tàu sớm lắm mà, xong biến đi đâu cả buổi vậy?" - Một cậu nhóc với gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt sáng ngời cất tiếng hỏi ngay khi vừa ngồi xuống, mặc cho người bạn của mình nhìn có vẻ rất mệt mỏi, kế bên còn có một cậu nhóc khác trông cũng chẳng lớn hơn là bao.

"Mệt nên kiếm chỗ ngủ." - Người bạn kia đáp lại với vẻ chán chường đồng thời vươn vai một cái khiến cho chiếc khăn len màu xanh lục với những vạch kẻ xám suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

"Bồ đã bỏ lỡ những chuyện hay ho nhất trên đời đó." - Cậu bạn vẫn cố nói thêm. - "Mình và Renjun đã cá cược xem..."

Đang nói tới đây, đột nhiên lọt vào tầm mắt cậu ta là một Lee Jeno đang đứng ngây ngốc nhìn vào không trung như một đứa thiểu năng, thành ra cậu ta mới buột miệng hỏi với vẻ hiếu kỳ:

"Này, bồ đang nhìn gì thế?"

Nghe tiếng gọi, Jeno giật mình quay sang. Khi đó mới nhận ra có ba đôi mắt đang nhìn mình đầy khó hiểu. Mặt hắn nghệt ra một hồi cho tới khi cậu nhóc với gương mặt bầu bĩnh lại nói thêm:

"Sao bồ còn đứng đó? Có muốn đi chung không?"

Chẳng nói cũng biết Lee Jeno đã mừng thế nào khi tự nhiên lại có người rủ đi cùng trong khi hắn còn chưa biết làm sao. Hắn nhanh chóng leo lên cỗ xe ngựa mà an toạ, sau đó mới đưa mắt soát qua ba người kia một lượt.

"Mình là Lee Haechan. Còn bồ? Hình như chúng ta chưa từng gặp trước đây?" - Nhóc mặt tròn hỏi thêm. Dường như đây là một cậu bạn khá quảng giao, Jeno đoán vậy.

"Cứ gọi mình là Jeno, Lee Jeno. Mình mới chuyển đến."

"Chuyển đến?" - Haechan cau mày quay sang nhìn bạn ngồi cạnh. - "Hogwarts chưa từng có học sinh chuyển trường. Vậy tức là bồ chưa được phân loại Nhà đúng không?"

"Phân loại Nhà là sao?" - Jeno ái ngại hỏi lại, trong đầu tự vấn xem liệu đoạn này có giống trong Harry Potter không?

Câu hỏi này cứ như một sự cứu rỗi vội vàng đối với Lee Haechan vậy. Cậu nhóc ngay lập tức vào tư thế đa cấp mà nói liến thoắng, mặc cho trước mắt vẫn là một Lee Jeno hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

"Lạy Merlin, tuyệt quá. Nếu như bồ chưa có dự định gì thì mình xin đề cử Slytherin sang chảnh, ở đó bồ sẽ trở thành một trong những phù thuỷ sinh tài năng nhất!"

Slytherin? Vậy là có giống Harry Potter rồi.

Lee Jeno nghĩ thầm nhưng không nói, chỉ yên lặng cố tìm ra một câu trả lời sao cho hợp lý nhất. Ấy vậy mà hắn còn chưa kịp nói gì thì một giọng nói khác đã xen vào. Người này chỉ đơn giản là liếc mắt nhìn Haechan với vẻ không vừa ý, đôi tay khoanh trước ngực cũng làm toát lên vẻ cao ngạo và bất cần.

"Thôi đi Lee Haechan. Đừng có chèo kéo kém sang như thế chứ. Slytherin mà lại phải đi cầu xin người khác lựa chọn à?"

"Xì, đã mấy năm rồi không có học sinh lại còn tinh vi..." - Haechan lầm bầm đáp trả.

Cùng lúc đó, cậu bạn còn lại trong hội ba người mới cất lời. Trông cậu ta từ đầu tới cuối đều yên lặng nhưng lại có vẻ gì đó rất học thức, giống như là quan sát tình hình rồi mới nói vậy. Gương mặt hiện rõ nét tinh anh ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý khi cậu ta lên tiếng:

"Mình cũng không nghĩ bồ ấy sẽ vào Slytherin đâu. Các bồ nhìn coi, gương mặt sáng sủa như vậy chắc chắn sẽ thuộc về Ravenclaw rồi." - Nói đoạn, cậu ta mới đưa tay về phía Jeno để làm quen. - "Mình là Huang Renjun thuộc nhà Ravenclaw."

Trước cả khi Lee Jeno kịp đưa tay ra đón nhận lời chào hỏi của Renjun thì một cái đập đau điếng đã được ưu ái hạ cánh ngay trên vai cậu bạn. Lee Haechan tất nhiên đang nổi sung lên vì câu nói mang đầy tính mỉa mai của người kia, kéo theo đó là cuộc đấu khẩu không có hồi kết của đôi bên.

Trong một khoảnh khắc bối rối ngắn ngủi, Jeno có đưa mắt nhìn cậu thiếu niên đeo khăn xanh lục đang ngồi trầm ngâm một góc chứ quyết tâm không can thiệp. Ở cậu ta có một vẻ gì đó rất đặc biệt, lãnh đạm và cũng rất thờ ơ. Cậu ta sở hữu một khuôn mặt thon gọn và đường ngũ quan hoàn hảo, đặc biệt phải kể đến đôi mắt sáng như mắt của những chú cá voi sao và khoé môi xinh xinh hơi cong dù không mỉm cười. Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc túi nhỏ có thêu chữ cậu đeo trên người.

Slytherin Na Jaemin? Cậu ta là người như thế nào nhỉ?

Cuộc cãi vã giữa Haechan và Renjun chỉ chịu kết thúc khi người họ Huang quyết định không thèm đôi co với mấy đứa cao quý nữa. Thay vào đó, cậu quay sang Jeno và hỏi, giọng tò mò thấy rõ:

"Mà này, ban nãy mình thấy bồ nhìn trân trối vào không khí. Có phải là bồ nhìn thấy Vong Mã rồi không?"

"Vong Mã? Vong Mã là cái gì?" - Haechan hỏi trước.

"Thế mà kêu là chăm học lắm." - Đáp lại là một cái liếc mắt chẳng thể khinh bỉ hơn của một Ravenclaw. - "Vong Mã là thứ đang kéo xe cho bồ ngồi đây này. Bồ nghĩ xe tự chạy được hay sao? Cũng phải, chỉ có người đã từng chứng kiến và chấp nhận cái chết thì mới nhìn thấy Vong Mã được thôi."

Nói tới đây, dường như Renjun nhận ra điều gì đó. Cậu đưa mắt nhìn Jeno một cách ái ngại, sau đó mới vội hạ giọng:

"Ôi mình xin lỗi. Vì mình cũng chưa từng nhìn thấy chúng nên..."

Tuy không đáp lại nhưng Jeno cũng mỉm cười một cái để Renjun không cảm thấy áy náy. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía con vật yêu kiều đang kéo xe thêm một lần, trong đầu nhớ lại khoảnh khắc mẹ hắn ra đi vì căn bệnh ung thư kéo dài quái ác. Đó là một ngày tồi tệ, nhưng dù gì cũng đã qua rồi.

Cuộc trò chuyện vội vàng của Jeno với ba người bạn mới cuối cùng cũng phải kết thúc khi hắn bắt gặp Lee Taeyong đã đứng đợi sẵn ở cổng Hogwarts. Anh mang cho hắn một chiếc áo choàng đen trơn và nói rằng hắn sẽ phải trải qua buổi lễ phân loại Nhà trước, sau đó cũng tiện giới thiệu anh là Huynh trưởng năm thứ 7 của Nhà Hufflepuff và dẫn hắn vào trong.

Cho dù có tránh né tới đâu thì cuối cùng hắn cũng phải nhập bọn với đám nhóc chỉ cao đến ngực mình. Nhìn cái cách hắn miễn cưỡng đi ở cuối hàng mà tất cả những phù thuỷ sinh ở đây đều không thể không cất lời bàn tán. Hắn đưa mắt nhìn khung cảnh hoành tráng bên trong Đại Sảnh Đường, nơi mà trần nhà được trang trí bằng những cây nến lửng lơ. Từ lúc bước vào cửa, hắn đã có thể trông thấy các Giáo sư đang ngồi trên bục cao và bốn dãy bàn dài mà theo như trong Harry Potter thì là được chia theo bốn Nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Có điều mặc cho những ngỡ ngàng đang bị giấu kín, hắn vẫn chỉ có thể yên lặng bước đi khi thấy Haechan và Renjun đang vẫy tay với mình từ hai phía khác nhau của đại sảnh.

Buổi lễ phân loại được diễn ra khá trơn tru khi những cái tên của đám phù thuỷ nhỏ lần lượt được cất lên. Người đang cầm danh sách và chiếc Nón phân loại được gọi là Giáo sư Seo Juhyun, chủ nhiệm nhà Ravenclaw và cũng là người phụ nữ xinh đẹp nhất Jeno từng thấy. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để vang vọng cả căn phòng.

"Park Gunhoo."

"Jung Taeoh."

"Do Hayoung."

Những cái tên được gọi rất nhiều, thế nhưng kỳ lạ là không có một ai trong số họ được phân vào nhà Slytherin cả. Ban đầu Jeno cũng không để ý nhưng khi nhìn ba dãy bàn màu đỏ, vàng và xanh dương liên tục reo hò chào đón các thành viên mới, hắn mới nhận ra có một dãy bàn khác đang lặng yên như chẳng thể thất vọng hơn.

Và rồi khoảnh khắc hắn phải bước lên bục cũng đến. Giáo sư Seo hơi mỉm cười như để trấn an tên nhóc đang vô cùng hồi hộp là hắn đây. Bởi lẽ trong đầu hắn thực sự chưa có mong muốn nào rõ ràng cả. Sau khi đọc Harry Potter thì hắn thấy khá thích Nhà Gryffindor nhưng nói chuyện với Haechan và Renjun xong thì hắn lại thấy Slytherin hay Ravenclaw cũng không tệ. Cho nên trong đầu hắn bây giờ quả thực là một mảng trống rỗng. Hắn cứ ngồi yên như một pho tượng trên bục cao kể cả khi chiếc Nón phân loại đã an ổn trên đầu hắn một lúc khá lâu.

"Hừm, một quyết định khó khăn." - Chiếc Nón phân loại hơi gằn giọng như thể đang cố gắng lựa chọn cho Jeno một nơi thật phù hợp. - "Mi có thừa sự thông minh, cũng không thiếu tham vọng, mi dũng cảm và cũng rất thiện lương. Mi nên thuộc về đâu đây?"

Tất cả các học sinh trong Đại Sảnh Đường hay thậm chí cả các Giáo sư cũng đều yên lặng đến mức tuyệt đối trong khoảnh khắc này. Lee Jeno không biết tại sao lượt của mình lại lâu như vậy nhưng từ phía này, hắn có thể trông thấy gương mặt chờ đợi mà vờ như bình tĩnh của cậu nhóc Na Jaemin. Quả thực khu vực ngồi của Slytherin có rất nhiều chỗ trống, và cho dù hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn vẫn có thể đoán được rằng đó không phải là chuyện tốt.

"Đất sao?" - Chợt chiếc Nón phân loại lại lên tiếng khiến Jeno bị lôi giật về hiện thực từ những dòng suy nghĩ riêng. Hắn hơi ngước mắt lên nhìn nó nhưng vẫn không biểu hiện gì, chỉ yên lặng cố gắng nghe thêm. - "Phải rồi. Đất. Tốt lắm. HUFFLEPUFF!"

Âm thanh lớn vang lên cũng là khi dãy bàn với những phù thuỷ sinh mặc đồng phục đen vàng đồng loạt đứng dậy ăn mừng, trong đó bao gồm cả Lee Taeyong. Jeno thở phào mà mỉm cười với anh và đón nhận cảm giác được chào mừng từ những người anh em mới. Thế nhưng trước khi rời khỏi bục cao để xuống với dãy bàn của Hufflepuff, hắn đã vô tình trông thấy những gương mặt chán nản ở một góc phòng nơi treo cờ màu xanh lục. Trông họ thực sự rất thất vọng và Na Jaemin thì vẫn hướng ánh mắt lạnh tanh về phía Jeno cho tới tận khi hắn yên vị tại Nhà của mình.

Buổi lễ trôi qua suôn sẻ, thế nhưng tại sao trong lòng Lee Jeno lại mang đầy ưu tư thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com