Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Trong Bệnh thất



Bầu trời những ngày cuối thu cứ càng thêm ảm đạm, kéo theo là cảm giác lành lạnh mà lại khô khan, thật khiến con người ta cảm thấy đìu hiu trong lòng.

Lee Jeno hơi nhíu đôi lông mày khi cố gượng mở mắt. Hắn vẫn còn cảm nhận được rõ ràng cái sự nhức nhối ở một bên đầu, thêm cả cảm giác ẩm ương nơi bả vai tiếp xúc với mặt đất đầu tiên sau cú rơi bất ngờ lúc chiều. Hắn vẫn còn thấy mệt nhưng chẳng thể nào dìm bản thân vào giấc ngủ được nữa.

Đưa mắt nhìn quanh một lượt, hắn nhận ra là mình đang nằm trong Bệnh thất, bên cạnh thì tĩnh lặng an yên, chỉ còn duy nhất âm thanh của những trang sách được lật giở nhẹ nhàng. Hắn có thể dễ dàng trông thấy Na Jaemin đang ngồi khoanh chân ở cuối giường, tay cầm quyển sách Độc dược mà nghiên cứu rất đăm chiêu. Có lẽ cậu ta chỉ chịu buông sách xuống khi cảm nhận cơ thể hắn cựa quậy từ trong chiếc chăn màu xám trắng.

"Bồ tỉnh rồi à? Thấy đỡ hơn chưa?" - Jaemin hỏi vậy, một câu hỏi nghe có vẻ rất ân cần nhưng trong giọng nói thì chẳng có nhiều vẻ chân thành cho lắm. Cậu vẫn ngồi trên giường của hắn, bộ đồ mềm có vạch kẻ sọc hơi nhăn ở một góc gấu áo.

"Cũng bình thường." - Hắn đáp nhẹ rồi hỏi thêm. - "Mình ngủ bao lâu rồi?"

"Cũng mới tầm hai tiếng rưỡi thôi. Vừa nãy anh Taeyong có mang ít đồ đến cho bồ đấy, để ở trên tủ đằng kia kìa." - Vừa nói, Jaemin vừa xoay người chỉ về phía chiếc tủ đứng hơi thấp màu gỗ tùng được đặt ở một góc phòng, sau đó mới lại tiếp lời. - "Mọi người đi ăn tối rồi, lát nữa sẽ mang đồ ăn cho tụi mình sau. Chắc đêm nay chúng ta cũng không được về ký túc xá đâu."

Cậu cứ vậy mà thông báo cho Jeno một đống thứ, mặc kệ việc hắn có đang chú ý lắng nghe hay không. Chỉ là trong Bệnh thất trống trải này, cậu chẳng biết phải bắt chuyện gì với hắn nữa. Lời cảm ơn vì chuyện lúc chiều muốn nói ra mà không thể, rốt cuộc cũng chỉ biết lảm nhảm mấy thứ đâu đâu để không khí bớt gượng gạo đi chút. Tuy rằng trông Jeno cũng đã ổn hơn nhiều nhờ thuốc của Giáo sư Shim nhưng chắc chắn vẫn không đổi lại được sự thật rằng hắn đã vì cậu mà lao xuống từ độ cao mười lăm mét, cho nên nói thật là cậu thấy khá áy náy.

Cùng lúc đó, tồn tại trong lòng Lee Jeno cũng là một loại cảm xúc không khác biệt gì. Hắn nhìn tên nhóc vẫn điềm nhiên ngồi trên giường của mình mà không biết phải nói gì, cơ thể mệt mỏi ngồi dậy cũng bỗng trở nên thừa thãi vô cùng. Bởi vậy mà hắn hỏi, trong giọng nói mang đầy vẻ quan tâm:

"Bồ cũng không bị thương ở đâu chứ?"

"Ừm, mình ổn." - Jaemin nhún vai. - "Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ chơi Quidditch lần nữa. Mấy trái Bludger đó đúng là quái gở."

Lời Jaemin vừa dứt cũng là khi cả hai nghe tiếng mưa bắt đầu đổ rào rào ngoài cửa sổ. Vào lúc trời tối thế này, chỉ có thể trông thấy những vệt nước dài đang lăn dần trên ô cửa kính mờ hơi cong cong vì những hoa văn cổ điển. Jeno nhìn theo dáng vẻ chán chường của Jaemin rồi lại nhìn màn mưa xối xả, cảm thấy có chút may mắn khi mình đang ngồi trong phòng ấm cùng ánh nến vàng, bên cạnh còn có một người bạn dù không thân thiết nhưng cũng đã cùng nhau trải qua một cuộc thập tử nhất sinh.

Quay mặt sang mới phát hiện chiếc ipod cũ của mình được đặt ngay ngắn trên mặt bàn cạnh giường với đôi dây tai nghe quấn gọn gàng, Jeno liền đưa tay cầm lấy. Có lẽ mọi người đã giúp hắn lấy ra từ trong túi áo chùng, vì hắn vẫn luôn mang theo nó bên người mà. Đây là một trong số ít những thứ ở thế giới Muggle mà hắn đem theo để phòng khi buồn chán, và thật tình cờ là một ngày mưa lớn thế này rất thích hợp để dùng đến nó.

Hắn đeo tai nghe vào tai như một thói quen, đâu để ý rằng trước mặt đang có một người nhìn mình tới không chớp mắt. Jaemin lặng yên quan sát thứ đồ lạ lùng hắn cầm trên tay, sau đó mới không kìm được sự tò mò để cất tiếng hỏi:

"Cái đó... là gì vậy?"

"Sao cơ?" - Hắn ngẩng mặt mà hỏi lại, tay cũng nhanh chóng tháo một bên tai nghe ra. - "Cái này á?"

Na Jaemin gật gật.

"iPod. Dùng để nghe nhạc ấy." - Jeno giải thích nhưng đổi lại vẫn chỉ là gương mặt không có một chút gì gọi là đã hiểu của người kia. Do đó mà hắn đã nhổm dậy, ngồi xích về phía cậu gần hơn một chút và đeo một bên tai nghe lên cho người ta. - "Mình cho bồ nghe thử nha. Hay lắm đấy."

Có lẽ Na Jaemin chưa từng nói nhưng cuộc sống của một phù thuỷ thuần chủng thực sự khác biệt rất nhiều so với phù thuỷ lai hay phù thuỷ gốc Muggle. Họ luôn có một chấp niệm vô cùng sâu sắc với dòng máu của mình và coi thường mọi thứ có xuất thân từ giới phi phép thuật. Đó là cách mà Jaemin đã được nuôi dạy, và cho dù bản thân cậu không ủng hộ tư tưởng đó đi chăng nữa, vẫn có phần nào đó trong cậu tỏ ra đề phòng với những thứ kỳ dị kia.

Thế nhưng nhìn cái cách Lee Jeno cẩn trọng tiến về phía mình mà cài cái thứ nhỏ bé màu trắng đó vào trong tai, cậu lại cảm thấy tin tưởng vô cùng. Hắn ngồi lại gần cậu hơn, tay bấm bấm trên vật thể màu xanh hình chữ nhật cho tới khi có âm thanh phát ra.

"I've been shutting down every chance of love I can get.

But, I'm not shutting down on you.

'Cos I've been opened up and it feels so good.

No I'm not shutting down on you.

I can see a space on your finger that's perfect for a ring.

I can see a house in the country where no-one's listening.

If you wanna jump in the water you'll see.

Or you could jump down that rabbit hole with me."


Âm thanh đáng yêu từ chiếc ipod cứ đều đều văng vẳng bên tai Jaemin khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. Mọi người thường hay gọi giới Muggle là "phi phép thuật" nhưng cậu thì lại thấy nó màu nhiệm đến khó tin. Một vật nhỏ bé như vậy lại có thể phát ra những ca từ xinh đẹp tới mức động lòng, quả thật là rất hay ho.

Gương mặt thanh tú của chàng phù thuỷ thuần chủng nào đó cứ vậy mà ngây ngốc lúc lâu, đâu biết có người đang ngắm nhìn mình không rời lấy nửa giây. Jeno hơi nhoẻn cười mà nhìn cái cách người kia thả hồn theo khúc nhạc, trong ánh mắt là ngập tràn dịu dàng trân quý. Hắn không hiểu lý do tại sao nhưng trong khoảnh khắc này, hắn thấy lòng mình như có bướm bay, vừa nhộn nhạo lại vừa thích thú vô cùng.

Na Jaemin thực sự rất đẹp.

Bầu không khí riêng của hai con người trong Bệnh thất chỉ bị phá tan khi cánh cửa lớn bật mở. Haechan và Renjun đi vào với hai đĩa đồ ăn đầy ụ trên tay, theo sau còn có một vài học sinh khác đang không ngừng bàn tán về những chuyện đã xảy ra. Jaemin vội vàng tháo chiếc tai nghe ra khỏi tai, giống như là sợ bị trông thấy đang dùng đồ của Muggle vậy, sau đó liền cất lời như để lờ đi sự thật rằng mình đã rất thích chiếc ipod của Jeno.

"Mấy bồ lâu quá vậy? Muốn tụi mình chết đói hay sao?"

"Coi kìa. Mang cho ăn rồi lại còn lên mặt." - Đáp lại là cái nhếch môi đầy vẻ khinh bỉ từ Haechan. Cậu nhóc nhanh chóng kéo bàn tới cạnh giường cho hai người bạn rồi mới nói thêm. - "Mà coi bộ hai bồ thân thiết hơn rồi ha? Còn ngồi chung một giường nữa."

"À thì cũng..."

"Jeno dễ thương mà. Chỉ có bồ là lúc nào cũng khó ở đăm đăm thôi." - Cậu nhóc mặt tròn chép miệng mà đưa chiếc dĩa cho bạn, mặc kệ việc có người họ Na nào đó vừa lườm mình muốn cháy mặt.

"Mà Jeno này." - Lần này là Renjun đã ngồi xuống bên giường. - "Mọi người cứ bàn tán mãi về khả năng điều khiển đất của bồ đấy. Không ngờ bồ lại là Terraimperio."

"Terra... gì cơ?" - Jeno ngây thơ hỏi lại.

"Terraimperio là từ dùng để chỉ người điều khiển đất. Ngoài ra còn có Aquaimperio, Ignisimperio và Caeliimperio nữa. Đã rất lâu rồi không còn ai có những khả năng như vậy nên bồ đang là tâm điểm của sự chú ý đó."

Ra là vậy.

Jeno đưa mắt nhìn đám học sinh đang thập thò bên ngoài mà bắt đầu hiểu được những gì Renjun vừa nói. Hắn không nghĩ là mình lại có gì đó đặc biệt đến vậy đấy. Khi còn ở Blackheath, hắn luôn không ngừng cho rằng bản thân là dị nhân, là thứ gì đó đáng sợ bởi vì con người thường sợ hãi những điều khác biệt, ấy vậy mà ở đây, hắn lại bỗng nhiên trở thành một người đáng chú ý. Điều này quả thực đã khiến cho tâm trạng hắn vui hơn, không phải do danh tiếng mà là do cảm giác được chấp nhận.

"Bồ để yên cho bồ ấy ăn trước đã được không?" - Đột nhiên có tiếng Haechan chen vào. - "Bóc được cả mảng đất to như vậy chắc hẳn bồ ấy mất sức lắm. Lúc đó bồ ngầu lắm đó Jeno à, chỉ thua Mark Lee có một tí xíu thôi."

"Lại bắt đầu đấy." - Renjun ngán ngẩm lắc đầu nhìn người bạn mê trai của mình, sau đó ra hiệu cho Jeno đừng bận tâm tới những gì mà cậu ta sắp sửa thao thao bất tuyệt khiến hắn phải trộm bật cười.

Ngoài kia trời vẫn mưa không ngớt nhưng trong Bệnh thất này là một bầu không khí yên bình và vui vẻ của đám nhóc bốn đứa tuy khác Nhà nhưng vẫn có thể thân thiết với nhau. Lần đầu tiên kể từ khi chuyển tới đây, Lee Jeno cảm nhận được một thứ gì đó gọi là gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com