Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Chiếc giường rơm và Na Jaemin




Na Jaemin phủi phủi hai tay sau khi ném một khúc củi lớn vào trong đống lửa rồi mới ngoái lại phía sau như để kiểm tra người đang nằm yên trên chiếc giường rơm cũ kỹ. Ngày đầu đông cứ càng thêm lạnh và những lúc như thế này, cũng chỉ có chiếc lò sưởi này là có thể bảo vệ cho cả hai.

Trong đầu cậu vẫn nhớ lại khoảnh khắc mình thấy Lee Jeno ngất lịm đi ở cửa phòng Sinh hoạt chung. Khi ấy, cơ thể hắn lạnh toát như một xác chết còn bờ môi thì không còn lấy một giọt máu. Cậu không biết lý do hắn có mặt ở đó vào lúc nửa đêm là gì, cũng không biết tại sao hắn lại ngất đi, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cảm thấy mình nên giúp hắn một chút. Chính vì vậy nên thay vì chạy đi báo cáo với các Giáo sư, cậu đã chọn cách đưa hắn ra ngoài này, nơi căn chòi của người gác cổng cũ vẫn bị bỏ hoang suốt mấy năm trời.

Sau khi được uống chút nước ấm và nằm bên lò sưởi, gương mặt Jeno cũng đã hồng hào trở lại. Hắn vẫn yên lặng như vậy suốt từ lúc đó, chỉ thi thoảng lại hơi rên rỉ như đang khóc, những giọt mồ hôi lạnh cũng được Jaemin cẩn thận lau đi. Có điều cậu cũng thấy hơi lo vì chỉ khoảng một tiếng nữa là mặt trời sẽ mọc, khi ấy dù có muốn cậu cũng chẳng thể giúp hắn giấu giếm được nữa.

Thật may là trái với lo sợ của Jaemin, Jeno đã sớm tỉnh lại sau cơn mê sảng dài. Hắn đưa mắt nhìn đống lửa vẫn bập bùng cháy và tấm lưng gầy gầy đang ngồi bó gối trước mặt mà chẳng thể nói gì ngay, chỉ thấy chiếc áo chùng màu xanh lục đang được vắt hờ hững trên chiếc bàn mọt tồi tàn. Tuy là từ phía sau nhưng Jeno vẫn có thể nhận ra được dáng dấp khá quen thuộc của Jaemin, cho nên mới gượng ngồi dậy mà cất lời.

"Jaemin à."

"Bồ tỉnh rồi sao?" - Người kia nhanh chóng quay mặt lại khi nghe tiếng gọi, chiếc que dài để chọc củi cũng được thả xuống đất theo quán tính. - "Mới tới trường có vài tuần mà bồ đã gặp không ít chuyện nhỉ."

"Đây là đâu vậy?" - Hắn đảo mắt nhìn quanh căn chòi nhỏ với những vật trang trí nham nhở không theo một trật tự nào, sau đó mới thấy Jaemin đang tiến gần hơn về phía mình mà ngồi xuống bên giường.

"Là nơi ở trước đây của người gác cổng cũ. Từ sau khi ông ấy tìm được công việc tốt hơn thì nó đã bị bỏ hoang rồi." - Vừa nói, Jaemin vừa chạm nhẹ lên tay Jeno để chắc rằng nhiệt độ cơ thể hắn đã trở lại bình thường và tiếp lời. - "Mình đi lang thang một lúc, khi quay lại đã thấy bồ nằm vật trước cửa nên đưa ra đây."

"Cảm ơn bồ."

Sau khi đã an tâm, Jeno mới xuôi vai xuống mà thở mạnh một tiếng. Chuyện ban nãy quả thực là kinh khủng khi hắn bị Ten nhấn chìm trong những ký ức xưa cũ và đau thương. Có điều trong một khoảnh khắc nào đó, hắn nghĩ mình đã thấy một ngày mùa đông trời rét căm căm, hắn bị bọc trong một chiếc khăn và đưa đi, chỉ thấy có một cậu bé nhìn theo và gào khóc không ngừng. Hắn không biết đã có chuyện gì, cũng không biết cậu bé đó là ai nhưng điều này đã làm thay đổi hoàn toàn những lầm tưởng hắn có về một tuổi thơ hạnh phúc bên ba mẹ ở vùng ngoại ô London. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy chứ?

"Jeno à! Lee Jeno!"

Giật mình vì tiếng gọi từ bên cạnh, Jeno nhận ra Jaemin đã chạm lên gương mặt mình từ lúc nào. Trông cậu có vẻ khá lo lắng, hắn đoán là do hắn đã trôi nổi trong dòng suy nghĩ riêng khá lâu đây mà. Nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy bàn tay đầy bất an của người kia rồi hắn mới nhoẻn cười, giọng vang lên như một lời trấn an:

"Mình không sao. Chỉ là mọi thứ ở đây khiến mình chưa thể quen nổi. Mọi người đã sống chung với nó như thế nào vậy?"

"Còn thế nào nữa? Nếu như bồ sống ở đây từ nhỏ thì sẽ hiểu thôi." - Jaemin nhún vai. Vẻ mặt cao ngạo bất cần khiến Jeno liên tưởng đến Ten, trong lòng tự hỏi có phải những người thuộc Slytherin đều như vậy không. - "Mình không biết là bồ có chuyện gì nhưng hình như bồ đang ép bản thân quá rồi, như vậy không tốt đâu."

"Mình cũng không muốn..." - Tiếng thở dài vang lên cùng lúc với cái cụp mắt buồn chán của Jeno. Hắn nhìn trân trối xuống nền nhà mà cũng không biết nên nói gì thêm.

Rồi chợt hắn ngẩng lên vì cảm nhận một cái xoa đầu nhè nhẹ. Jaemin đang chép miệng mà vò vò mái tóc đen mềm của hắn, cử chỉ từ những ngón tay thon dài bất giác khiến ai kia hơi xao xuyến trong lòng.

"Đúng là Huffie, đáng yêu ghê."

Sao chứ? Đột nhiên nói mình đáng yêu?

Jeno bần thần như ngốc cả sau khi Jaemin đã buông tay và nhắc hắn mau trở lại ký túc xá trước khi mặt trời lên. Tên nhóc này là sao đây? Sao cứ khiến hắn có cảm giác bồi hồi mãi vậy nhỉ?

Không lâu sau đó, cả hai tạm biệt nhau ở dưới tháp Tây để kịp chuẩn bị cho buổi học sắp bắt đầu. Jeno một mình tìm về ký túc xá Hufflepuff khi hừng đông đã ghé thăm dù mặt trời vẫn còn lẩn khuất sau những dãy núi cao, chỉ để le loi những tia sáng đầu tiên của một ngày tuy lạnh nhưng tiết trời không đến nỗi qua âm u.

Có điều, hắn đã không nghĩ rằng vào tầm giờ dở dương này, lại có một ai đó đang thập thò trước ô cửa kính vòm của phòng Sinh hoạt chung như đang cố quan sát bên trong.

Từ phía này, hắn có thể đánh giá rằng đó là một anh chàng khá cao ráo và khoẻ khoắn, trên người mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đỏ đô có kèm vạch kẻ trắng. Anh cũng đeo một chiếc khăn màu đỏ vàng nên Jeno đã sớm đoán ra được nơi mà anh thuộc về. Có lẽ là vì vậy nên hắn mới cất tiếng hỏi, giọng hiếu kỳ:

"Anh làm gì ở đây thế ạ?"

Nghe tiếng gọi, người kia giật bắn mình mà quay lại, gương mặt điển trai nam tính đi kèm với nụ cười nham nhở không chút hợp rơ ngay lập tức trưng ra khi anh chàng tiến lại gần rồi quàng tay qua vai hắn:

"Ôi idol Jeno đấy à?"

Jeno nhận ra đó là Johnny Seo thuộc nhà Gryffindor và hơn hắn hai tuổi, cũng là tuyển thủ Quidditch mà hắn đã thấy hôm đi xem trận đấu rồi ngã xuống từ tháp cao. Anh ta quả thực nổi bật so với độ tuổi bởi chiều cao đáng ngưỡng mộ, một cơ thể cường tráng và gương mặt sở hữu đường ngũ quan hoàn hảo. Chỉ là cái cách anh nói chuyện khiến hắn có chút thấy hơi không được nghiêm túc.

"Sao mới sáng sớm anh đã thập thò trước cửa Hufflepuff vậy?" - Jeno hỏi ngắn đồng thời cố gắng gỡ tay người kia ra khỏi vai mình.

"À không có gì." - Johnny vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy mà khoanh tay lại trước ngực. - "Anh thích Hufflepuff mà. Nếu như cho chọn lại thì nhất định anh sẽ chọn đồng phục vàng."

Xạo riết quen thân.

Jeno nghĩ thầm nhưng quyết định không nói ra. Anh ta thực sự nghĩ là câu nói đó có thể thuyết phục được hắn hả? Với một người mà mới nhìn thoáng qua đã thấy không có một tí tố chất nào của Hufflepuff kia thì hắn hoàn toàn nghi ngờ khả năng được chọn lại đó. Tuy vậy thì cuối cùng Jeno cũng chỉ định lẳng lặng rời đi. Sao cũng được, hắn cũng không muốn bận tâm nhiều.

"Ơ khoan đã Jeno." - Johnny gọi vội khi thấy hắn định đi mất, sau đó mới ái ngại đưa một tờ giấy được gấp gọn gàng ra trước mặt. - "Anh có thể nhờ cậu đưa cái này cho Huynh trưởng Kim Jungwoo được không?"

Thì ra là đến để đưa thư tình. Vậy mới nói Hufflepuff của hắn luôn là Nhà được săn đón nhất trong trường mà. So với việc làm một tốp học sinh nổi tiếng như Gryffindor hay tai tiếng như Slytherin thì hắn thích bình bình yên ổn mà lại rất được lòng thiên hạ như thế này hơn.

Nhận lấy tờ giấy nhỏ rồi Jeno cũng chỉ gật gật đầu mà rời khỏi, trước khi đi còn nghe đằng sau có tiếng Truy thủ của Gryffindor nịnh bợ đến mà khó nghe:

"Best friends for~ever?"

Hoá ra những gì bên Slytherin nói Gryffindor cũng không sai, rằng mấy tên này quả thực là khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com