Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Narbiter




Bẵng đi cả mấy ngày trời, không còn ai thực sự quan tâm đến chuyện Lee Jeno là Terraimperio nữa. Hắn cũng không hề gặp lại Ten, chỉ thi thoảng vẫn thấy Taeyong vội vã lấy cơm trưa rồi mang đi đâu đó. Hắn không nghĩ là Ten lại khó chịu với mình đến mức như vậy, nhưng quả thực cảm giác có lỗi vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn.

Hôm nay Jeno đi học khá sớm vì không muốn nghe Giáo sư Jung Yunho càm ràm cả tiếng đồng hồ về tầm quan trọng của việc đi học đúng giờ. Ngồi trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với vẻ bình thản, hắn chỉ có thể chờ đợi và quan sát những đứa nhóc năm Tư học cùng mình. Trong khối lớp này, Jeno chỉ quen duy nhất một cậu bé cùng Nhà mang tên Zhong Chenle và cậu ta thực sự là một ngôi sao sáng vì thành tích học tập nổi trội. Thậm chí ngay cả trong lúc này, cậu cũng đang bận rộn hướng dẫn phần bùa chú cho một số bạn học khác.

"Cảm ơn bồ nhiều nha Chenle. Bồ giỏi thật đó." - Tiếng một trong số đám trẻ cất lên với vẻ ngưỡng mộ. - "Bồ có chắc mình không phải Ravenclaw không vậy?"

"Sao bồ lại hỏi thế chứ?" - Một đứa khác huých vai bạn cùng cái thở hắt. - "Bồ không nhớ Thủ lĩnh Nam sinh hoàn hảo của chúng ta đến từ đâu hả? Chenle sau này nhất định cũng sẽ nối nghiệp anh Lee Taeyong trở thành một Thủ lĩnh giỏi cho coi."

Tiếng bàn tán ở một góc của căn phòng ngay lập tức đến tai một nhóm học sinh mặc đồng phục đỏ ngồi cách đó tầm hai-ba dãy bàn. Jeno ngoái lại nhìn khi nghe một trong số những cậu nhóc mang phù hiệu Gryffindor cất lời cùng cái nhếch môi:

"Thủ lĩnh Nam sinh ấy hả?" - Cậu ta nói lớn để thu hút sự chú ý. - "Sao có thể là Zhong Chenle được chứ? Đợi tới lúc đó đi, mình mới là người sẽ đạt được danh hiệu đó."

"Rồi rồi cho bồ hết đó Park Jisung." - Đáp lại là vẻ bất cần từ cậu nhóc thiên tài của Hufflepuff. - "Mình cũng đâu có nói là mình cần mấy thứ danh hiệu kiểu vậy."

Chỉ nói có vậy rồi Chenle quay đi, bỏ lại một cậu bạn đồng niên vẫn còn mang vẻ mặt vô cùng cạnh tranh ở phía sau. Jeno không hiểu tại sao mấy đứa bé này lại có vẻ thích thú với việc lãnh đạo như vậy, thế nhưng trước khi hắn kịp đặt câu hỏi thì Giáo sư Jung đã xuất hiện cùng một tiếng mở cửa thật lớn.

"Chào buổi sáng các trò." - Thầy Jung vừa nói vừa đi thẳng về phía bục giảng, trên gương mặt là nét nghiêm túc quen thuộc. - "Hôm nay chúng ta có nên học một thứ gì đó thú vị không nhỉ? Các trò đã bao giờ nghe đến Những người điều khiển thiên nhiên chưa?"

Câu hỏi này giống như đã động ngay vào bí mật mà Lee Jeno cố gắng chôn giấu cả đời. Hắn ngẩng mặt nhìn thầy với ánh mắt hơi lo lắng, trong lòng nhộn nhạo cảm giác giống như một kẻ làm việc xấu sợ hãi bị phát hiện vậy. Đã thế từ sau lưng còn có một cánh tay giơ lên khi hắn nghe đứa nhóc nào đó hỏi lớn:

"Em thấy mọi người bảo anh Jeno Nhà Hufflepuff cũng là một Terraimperio. Đó có phải là thứ thầy đang nhắc đến không ạ?"

Câu hỏi đó tất nhiên đã khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lee Jeno. Hắn bối rối nhìn quanh, đôi tay từ khi nào đã nắm chặt lấy gấu áo mà không thể nói được gì. Giáo sư Jung cũng vì vậy mà chú ý đến hắn nhiều hơn một chút, chiếc áo choàng đen ông mặc hơi bay lên khi ông tiến về phía hắn.

"Terraimperio. Câu hỏi hay đấy." - Khẽ nhoẻn môi tạo thành nụ cười nửa miệng rồi thầy Jung lại quay đi, trên bảng đen nhanh chóng xuất hiện một số hình vẽ rời rạc về các biểu tượng. - "Vậy để xem học xong bài hôm nay, các trò có thể tự đánh giá về lời đồn đó như thế nào nhé."

Cái thở phào được bí mật buông ra từ lồng ngực Jeno. Hắn không biết tại sao mình lại lo lắng tới mức này nhưng nhìn biểu tượng đất đang chuyển động trên mặt bảng, hắn dường như cũng có vô vàn câu hỏi về xuất thân của mình.

"Những người điều khiển thiên nhiên còn được gọi là Narbiter. Họ từng được coi là những vị Thần vì khả năng của mình, được biết đến lần đầu cách đây cả nghìn năm." - Thầy Jung vừa nói vừa đi dọc xuống giữa hai dãy bàn của phòng học. - "Các Narbiter bao gồm Aquaimperio, Terraimperio, IgnisimperioCaeliimperio. Nhiệm vụ của họ là duy trì sự ổn định của thiên nhiên. Tuy nhiên qua thời gian, một số Narbiter đã trở nên tham vọng và cho rằng mình có thể chiếm lĩnh cả thế giới. Do đó một cuộc thanh trừng đã diễn ra."

Cả phòng học rơi vào tĩnh lặng khi Giáo sư Jung nói tới đây. Dường như ai nấy đều cảm nhận được mức độ nghiêm trọng trong lời thầy, và tất nhiên người đang căng thẳng nhất chính là Lee Jeno. Hắn vẫn trong tư thế hơi cúi đầu, ánh mắt run run chỉ có thể găm xuống quyển sách chưa mở cho tới khi thấy chiếc áo choàng đen lại xuất hiện trước mặt mình lần nữa. Thầy Jung đứng trước mặt hắn mà giảng bài, thế nhưng tại sao hắn lại cảm giác như thầy đang nói chuyện với riêng mình vậy?

"Mười lăm năm về trước, Bộ pháp thuật đã đưa ra quyết định xử tử tất cả những người có khả năng điều khiển thiên nhiên. Không quan trọng người đó có làm gì sai hay không, tất cả đều phải chết."

"Tại sao vậy ạ?" - Chenle cau mày đầy khó hiểu. - "Nếu như họ không làm gì sai thì việc sở hữu năng lực đó không phải là một lợi thế sao ạ?"

"So với việc coi nó là một lợi thế, nó có vẻ giống một lời nguyền hơn. Còn lý do tại sao thì ta không thể nói cho các trò được. Tuy nhiên nếu là một Narbiter, ta sẽ không để cho ai biết được thân phận của mình đâu."

Tất cả những điều kinh khủng được Giáo sư Jung Yunho giảng giải cứ như vậy quanh quẩn trong đầu Jeno suốt một khoảng thời gian dài, kể cả là sau giờ học. Hắn không thể ngừng nghĩ về nó hay tự đặt câu hỏi rằng tại sao thế giới phù thuỷ này lại phải tàn nhẫn như vậy. Họ nói về cái chết cứ như thể đó là chuyện đương nhiên, thậm chí còn khắc nghiệt hơn chiến tranh ở giới Muggle. Và trong những khoảnh khắc như thế này, điều đáng ghét nhất là Lee Jeno lại không có ai để san sẻ những mối lo trong lòng.

Ôm mặt mệt mỏi mà ngồi yên lặng trong phòng học dù những người khác đều đã rời đi, Jeno vẫn còn mang đủ nỗi hoang mang. Hắn thực sự không biết nên đối mặt với tất cả những chuyện này như thế nào. Có lẽ hắn nên đến tìm Ten, xin lỗi anh rồi thật tâm cố gắng luyện Bế quan Bí thuật, có vậy thì mới giữ được cái mạng này.

Rồi chợt cánh cửa phòng học lại bật mở, bước vào là Na Jaemin trong hội ba người bạn mà Jeno quen. Cậu mang theo một cây chổi bay mà đi vào, cất tiếng hỏi với giọng hơi bông đùa:

"Mình nghe mấy đứa năm Tư bảo thầy Jung đã doạ bồ một trận xanh mặt hả? Không sao chứ?"

"Ầy, đừng nhắc nữa. Mình đang mệt mỏi muốn chết đây." - Jeno đáp nhanh khi ngả người dài ra trên mặt bàn.

"Bồ mà cứ như vậy thì chẳng khác nào đang tự thừa nhận mình chính là Terraimperio. Thoải mái đi xem nào, hoặc ít nhất là nên tận hưởng cuộc sống trước khi chết."

Câu nói này của Na Jaemin đã nhanh chóng nhận được cái liếc mắt bất lực từ Lee Jeno. Đúng là Slytherin, cái gì cũng nói được, chẳng quan tâm có làm tổn thương người khác hay không. Nhiều khi hắn thấy cậu thật kỳ diệu bởi lúc thì chân thành nhân ái, lúc lại đáng ghét đến mức khó tin. Nhưng dù gì thì những lời cậu nói cũng không sai cho nên hắn chẳng thể nào phản bác được.

Jaemin hơi mỉm cười khi thấy bộ mặt chán chường của bạn mình, liền đưa tay vò đầu Jeno một cái rồi mới kéo hắn ngồi dậy, sau đó chỉ tay vào chiếc chổi bay mình cầm mà hỏi:

"Sao? Có muốn bay thử một vòng quanh trường không? Coi như là giúp đầu óc khuây khoả một chút."

"Bồ chắc là chúng ta sẽ không lao xuống đất thêm một lần nữa rồi lại phải vào Bệnh thất chứ?" - Nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên môi người họ Lee nhưng đổi lại chỉ là một cú đấm vào vai đau điếng. Na Jaemin trừng mắt nhìn hắn đầy doạ dẫm mà tiếp lời:

"Đừng có mà coi thường mình. Mình có thể không phải một tuyển thủ Quidditch giỏi nhưng riêng về khoản bay thì không ai được phép chê bai mình đâu."

Kết thúc cuộc đối thoại ngắn bằng việc Na Jaemin túm lấy tay Lee Jeno mà kéo đi, không hề biết rằng việc mình xuất hiện ở đây đã như sự cứu rỗi cho tâm hồn đầy áp lực của một Hufflepuff mới toanh nào đó. Hắn đi theo sau cậu, trên môi từ lúc nào đã vẽ nên một nụ cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com