17. Thường xuân, tử đằng và tầm gửi
Đây là lần đầu tiên Na Jaemin bước chân vào Ký túc xá Hufflepuff sau suốt hơn bốn năm học và giờ thì cậu đã hiểu lý do tại sao mấy đứa Nhà vàng luôn vỗ ngực tự hào khoe khoang về phòng Sinh hoạt chung của tụi nó rồi. Trước đây Jaemin cũng từng có cơ hội ghé qua ký túc xá của Ravenclaw và Gryffindor, lúc thì để gọi Renjun, lúc lại vì cùng Haechan đi hóng crush của cậu bạn, chứ Hufflepuff thì quả thực là một khám phá mới.
Đi theo Lee Jeno đến chỗ ghế sofa được đặt trước lò sưởi, đôi mắt Jaemin vẫn chưa thể ngừng ngắm nhìn xung quanh, nơi những dải cây cỏ xanh mướt vẫn đang bám theo đường cửa sổ, vô tình tạo thành nét trang trí độc đáo riêng. Ngoài kia tuyết vẫn phủ trắng xoá nhưng trong căn phòng này thì chỉ duy nhất có hơi ấm như muốn xoa dịu mọi cô đơn lạnh lẽo trong lòng.
Đêm Giáng Sinh trôi qua lặng lẽ sau bữa tối, đặc biệt là khi những phù thuỷ sinh khác cũng đều lựa chọn dành thời gian riêng cho bản thân mình. Jeno đã đề nghị Jaemin ở lại cùng hắn bởi dù sao thì cả hai cũng không còn gì đặc biệt hơn để làm, cộng thêm việc ký túc xá Hufflepuff giờ cũng trống không nên chẳng sợ làm phiền ai cả.
"Bồ muốn uống một chút sô cô la nóng không?" - Jeno hỏi vậy khi đang cặm cụi ở một góc của căn phòng, sau đó liền nghe Jaemin trả lời từ phía ghế sofa.
"Mình có, cảm ơn bồ." - Cậu đáp vậy mà ngả người ra sau, cảm nhận sự êm ái của chiếc ghế và lắng nghe tiếng bập bùng cháy của củi trong lò sưởi. Tuy rằng cậu vẫn thích vẻ lành lạnh và bí hiểm của phòng Sinh hoạt chung Slytherin hơn nhưng thi thoảng trải nghiệm cảm giác mới thế này cũng hay.
Lee Jeno đi tới với hai chiếc cốc sứ và cẩn thận đặt một trong số chúng vào tay Jaemin, sau đó hắn mới ngồi xuống bên cạnh cậu mà cong mắt lên, hít hà mùi hương ngọt ngào hắn luôn yêu thích.
Rồi chợt Jeno hỏi, giọng tuy bình thản nhưng ẩn sau trong đó dường như là triệu triệu nỗi lo đã luôn bị giấu kín:
"Jaemin à. Bồ biết Ma Vương không?"
Câu hỏi này tuy đơn giản nhưng trong một thoáng đã làm đôi đồng tử của Na Jaemin hơi xao động. Cậu siết chiếc cốc sứ trong tay chặt hơn một chút mà khẽ cúi đầu và chùng mắt xuống, giọng nói cất lên cũng nhỏ như đang thì thào trong cuống họng:
"Mình biết."
"Vậy chắc bồ cũng biết chúng đang truy tìm Narbiter rồi?" - Hắn tiếp lời bằng một câu hỏi khác, mắt đưa nhìn vết sẹo đang lành trên lòng bàn tay mình rồi thở mạnh một tiếng. - "Sẽ thế nào nếu mình bị chúng phát hiện và bắt đi nhỉ?"
Câu hỏi này rốt cuộc đã làm Jaemin rơi vào khoảnh khắc trầm tư riêng của bản thân. Đám lửa cháy tí tách vẫn đang phản chiếu trong đôi mắt cậu, mang theo từng dòng cảm xúc xoắn xít rối bù mà bản thân cậu cũng không thể nào gỡ bỏ. Bất giác hướng nhìn Jeno, cậu lại càng cảm thấy u uất trong đáy lòng, lời nói phát ra cũng có phần chua xót:
"Theo thì sống, chống thì chết. Đấy là cách bọn Ma Vương hành động. Sinh ra là một Narbiter quả thực rất... đau lòng."
Lời nói ấy tựa ngàn lưỡi dao găm đang chầm chậm cứa vào trái tim luôn cô quạnh của Lee Jeno nhưng cũng đồng thời là sự nhẹ nhõm thoảng qua khi hắn nhận ra vẫn có những người vì mình mà thương cảm. So với việc coi đó là lòng thương hại, hắn sẽ tự cho rằng mình đang nhận được cảm thông và thấu hiểu. Có thể do Jaemin thực sự cho hắn cảm nhận đó, hoặc có thể do hắn đã thích cậu tới mức mọi lời cậu nói ra đều là chân lý luôn rồi.
Bầu không khí vẫn trôi qua êm đềm mà ấm áp nhưng cuộc nói chuyện về những thứ đáng sợ có thể xảy ra cơ hồ đã làm Jeno và Jaemin đánh mất tinh thần lễ Giáng Sinh vốn có của mình. Cả hai yên lặng hồi lâu cho tới khi Lee Jeno tự vỗ mặt hai cái mà nói, dường như đang muốn kéo lại vẻ tươi mới cho cả hai:
"Ầy, những lúc như thế này chỉ mong mình là con rô-bốt cho đỡ nặng lòng."
"Rô-bốt... là sao?" - Jaemin cau mày hỏi lại, vẻ mặt ngơ ngác của một phù thuỷ thuần chủng chưa từng biết đến giới Muggle lại hiện ra khiến cho người kia không khỏi buồn cười.
"À, có thể ví nó như một con búp bê bị yểm bùa ấy. Muggle tuy không có phép thuật nhưng có công nghệ và họ tạo ra rô-bốt để thay con người làm những việc nặng nhọc và nguy hiểm. Chúng tạo năng suất cao mà lại không có cảm giác, cũng không có trái tim."
"Không có trái tim..." - Gương mặt Jaemin lần nữa chùng xuống khi nghe đến điều này. Giọng cậu nhẹ dần như hoà tan vào với không gian, nhỏ tới mức cái nhoẻn môi cười của cậu trông cũng thật nhạt nhoà. - "Cứ như đang nói mình vậy..."
Sống một cuộc đời có quá nhiều bí mật, nhiều khi Jaemin cũng nghĩ đến việc buông xuôi tất cả. Cậu không nói rằng mình không có lòng thương nhưng chắc chắn trái tim của cậu chẳng đủ lớn để bao dung cho bất cứ ai, kể cả bản thân cậu. Từ nhỏ tới lớn cậu luôn là dạng lầm lì khó ưa điển hình trong mắt người khác, chắc chỉ có Haechan hoặc Renjun, và giờ có thêm Jeno, là còn đủ kiên nhẫn để thấu hiểu và quý mến cậu thôi. Nhưng những bí mật cậu còn giấu trong lòng liệu sẽ chịu ở yên đó đến bao giờ?
Khoảng xúc cảm riêng tư của Jaemin chỉ bị xâm phạm khi cậu nhận ra có bàn tay ấm áp của ai đó vừa lướt qua trên gương mặt mình. Lee Jeno xoa xoa bên gò má nhợt nhạt của Jaemin, mắt nhìn cậu dịu dàng như muốn trao trọn mọi yêu thương trân quý. Bàn tay hắn to lớn và gân guốc nhưng lại toả ra loại cảm giác mềm mại dễ chịu vô cùng. Nó miên man trên da thịt cậu, mang đến đôi sự bồi hồi xao xuyến trong tâm trí người kia khi lời hắn nói ra càng khiến cậu muốn phá bỏ mọi rào chắn mình từng tạo ra trong lòng:
"Bồ có mà. Trái tim ấy. Hơn nữa còn rất lớn."
Nói dứt lời, Lee Jeno tiến gần hơn về phía Na Jaemin, thật chậm và thật cẩn trọng. Bàn tay hắn trên gò má dần di chuyển về phía cần cổ của cậu, mấy đốt ngón tay dài vờn nhẹ trên vài lọn tóc gáy màu xám tro quen thuộc. Rồi hắn kéo cậu lại một cách nhẹ nhàng, đôi mắt vốn hay cong tít giờ lại hướng nhìn bờ môi hồng hào của người kia đầy trầm ổn. Ở khoảng cách này, Jaemin nghĩ là mình còn có thể nghe rõ tiếng trái tim hắn đang đập mạnh cùng những hơi thở nóng bừng như thiêu đốt. Cậu biết hắn đang muốn làm gì và điên rồ mà nói thì cậu thậm chí còn không muốn ngăn hắn lại.
Giây phút hai bờ môi chạm vào nhau, Lee Jeno gần như muốn ngưng đọng lại khoảnh khắc này. Hắn dồn Jaemin về một phía của chiếc ghế đệm lớn, một tay vẫn ôm lấy cần cổ cậu, tay còn lại thì từ lúc nào đã chạm lên những ngón tay lạnh đang có phần run rẩy cậu mang. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình thực sự làm điều này nhưng hắn của hiện tại chỉ muốn hôn cậu lâu hơn, cảm nhận rõ ràng hơn sự hoà quyện ngọt ngào và êm ái này. Hắn thích Jaemin, thích mùi oải hương xen lẫn với thảo dược luôn tồn tại trên cơ thể cậu, thích cả dáng vẻ lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất lại rất nồng ấm của ai kia.
Nụ hôn bất ngờ và ẩm ướt bởi những tiếng mút mát khe khẽ trôi qua nhanh chóng mà đủ để đọng lại trong hai con người cả một bầu trời thương nhớ. Thế nhưng kề bên cảm giác thích thú và an yên, Na Jaemin còn bị chi phối bởi nỗi sợ hãi vẫn luôn thường trực trong lòng mình. Cậu bỗng nghĩ tới số phận của cả hai sau này, cho nên mới vội vàng đẩy Jeno ra, đôi đồng tử mở tròn như muốn tan vỡ nhìn thẳng vào hắn khi bàn tay đã chạm lên khuôn ngực với những hơi thở vội vàng của người đối diện:
"Mình không... không được, Jeno à."
"Sao vậy?" - Hắn hỏi lại, vẫn không có ý muốn buông cậu ra. - "Mình thấy bồ cũng rất thích mà?"
"M-mình... mình chỉ..."
Vẫn là với kiểu đáp giật cục không rõ ràng đó, Jaemin vội vã quay mặt đi, mắt nhìn trân trối vào đám lửa nhỏ vẫn đang đều đặn cháy. Cậu không nói là mình không thích cảm giác đó, nhưng còn quá nhiều điều mà Jeno không hiểu và cậu thì chưa thể giải thích cho hắn được, cho nên cậu với hắn... chỉ đơn giản là không thể mà thôi.
Có vẻ cũng nhận ra thái độ này của Jaemin, Lee Jeno nhanh chóng ngồi lùi xa ra một chút. Một tay hắn quẹt ngang miệng để cố kéo bản thân ra khỏi thứ cảm xúc mê đắm và mụ mị kia, tiếng ho khan vang lên nghe cũng khiên cưỡng đến nao lòng.
Phòng Sinh hoạt chung rộng lớn lúc này chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng ngột ngạt, bên cạnh đó là âm thanh tanh tách của củi cháy. Giữa một căn phòng với những chậu thường xuân xinh đẹp và tử đằng tím kiêu sa bỗng trổ ra một vài ngọn tầm gửi xanh non mơn mởn, chỉ có điều lại quá nhỏ bé để có thể thu hút sự chú ý của hai con người đang nhìn về hai phía khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com