Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Nguy hiểm cận kề



Đã qua bốn ngày Lee Jeno không gặp Na Jaemin, hoặc có gặp nhưng không nói chuyện với nhau. Quả thật cái cảm giác kỳ quặc còn tồn tại sau ngày hắn và cậu trao nhau nụ hôn đầu ở ký túc xá Hufflepuff vẫn khiến hắn không biết nên bắt chuyện với cậu ra sao. Thậm chí ngay cả khoảnh khắc cùng nhau mở quà Giáng Sinh mà hắn từng tưởng tượng ra cả trăm lần trước đó cũng đã không xảy ra.

Chống tay lên thanh chắn của Tháp thiên văn, Jeno phóng tầm mắt ra xa xăm, thẳng về phía Rừng Cấm bạt ngàn đang bị tuyết trắng bao phủ. Thường thì học sinh không được tự ý lên đây nhưng hắn vẫn quyết định làm theo ý mình một lần, vì những nơi khác cơ bản đều không giúp hắn giải toả được cảm giác bức bách này.

Những ngày vừa rồi Na Jaemin cũng không ra khỏi phòng nhiều, hoặc có thể cậu lại cặm cụi trong phòng Độc Dược như Haechan từng nói nhưng Jeno thì thừa hiểu rằng cậu đang tránh mặt mình. Hắn thực sự không biết nên giải quyết những chuyện này ra sao, hãy chờ đợi để nó qua đi hay hãy tiến tới và nói chuyện dứt điểm một lần cho xong?

Đưa tay vuốt mặt một cái não nề rồi hắn lần nữa ngước nhìn bầu trời đông vừa bỗng tối sầm lại một cách khó hiểu. Tuy rằng thời tiết này vốn dĩ chẳng hề sáng sủa mà trái lại còn luôn âm u lạnh lẽo nhưng hôm nay quả thực nó còn có chút lạ lùng hơn. Cái cau mày xuất hiện trên gương mặt hắn càng thêm rõ ràng khi hắn nhận ra một vài đàn chim đang bay ngược về hướng này từ phía Nam.

Giữa mùa đông khắc nghiệt chúng lại chọn di cư về phương Bắc sao?

Trong lúc Lee Jeno còn bận tự hỏi tại sao mình lại đang chứng kiến những điều khó hiểu này thì từ khoảng không tối tăm trước mặt bỗng xuất hiện một vùng sáng như một vụ nổ trên đỉnh trời. Nó xảy ra ở khá xa nên không gây ảnh hưởng gì tới Hogwarts nhưng nếu như hắn không nhầm thì nó nằm ở chính vị trí của London.

Gương mặt ngỡ ngàng tồn tại chỉ vài giây rồi Jeno quay người chạy đi, đôi chân vội vàng dẫn hắn xuống ngay Sảnh lớn, nơi đám học sinh xa nhà đang túm tụm lại quanh tờ Nhật báo Tiên tri.

Phải cố gắng lắm Jeno mới kiếm được cho mình một vị trí tốt để có thể xem được những gì mà tờ Nhật báo đề cập. Chỉ có điều khoảnh khắc tò mò ấy đã khiến hắn không nhận ra rằng người đứng kế ngay bên mình là một phù thuỷ sinh của Slytherin, người mà có lẽ là đang không muốn gặp hắn nhất trong lúc này.

"Jaemin..." - Hắn lắp bắp gọi tên cậu khi hai ánh nhìn vô tình chạm nhau nhưng đáp lại vẫn chỉ là vẻ nửa bối rối nửa thờ ơ của người kia. Cậu không đáp lại hắn mà chỉ tập trung vào tờ Nhật báo một cô bé khoá dưới đang cầm.

TIN ĐẶC BIỆT:
Phép thuật hắc ám ngay giữa lòng London?

Một phù thuỷ sinh gốc Muggle họ Kim, người được biết là đang theo học năm thứ Sáu tại Học viện Phép thuật và Ma thuật Hogwarts đã bị tấn công bởi phép thuật hắc ám khi đang trong kỳ nghỉ lễ cùng với gia đình. Được biết hiện tại Kim đang được điều trị tại bệnh viện của Muggle ở London và phía gia đình thì từ chối mọi liên hệ từ giới phù thuỷ.

"Anh Jungwoo."

Đây có lẽ là cái tên duy nhất mà Jeno có thể nghĩ tới khi đọc những dòng này. Gương mặt hắn dần trở nên hoang mang khi nhớ tới hình ảnh người anh cùng nhà vỗ vai hắn và hứa sẽ mang cho hắn một hộp pin. Trong khoảnh khắc đó, anh thực sự đã khiến hắn có cảm giác thuộc về nơi này nên khi nghe tin anh bị tấn công, hắn nghĩ là mình không bình tĩnh được.

Đôi chân loạng choạng lôi hắn về phía sau vài bước cho tới khi hắn nhận ra có ai đó vừa giữ chặt lấy tay mình. Cố bình tâm lại và nhìn lên, hắn mới nhận ra Na Jaemin đang lo lắng níu lấy vạt áo và cất tiếng hỏi:

"Bồ không sao đấy chứ?"

"Mình... mình không sao." - Hắn đáp lại và gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình một chút. Liệu có phải là quá lời không khi hắn nói rằng gương mặt của Jaemin chính là điều đã khiến hắn an tâm hơn rất nhiều?

Jaemin nhanh chóng kéo Jeno qua một góc khác và để hắn ngồi xuống ghế, sau đó mới rút đũa phép và chỉ vào chiếc cốc đồng đặt bên cạnh:

"Aguamenti!" - Tiếng cậu vừa dứt cũng là khi một dòng nước trong veo đã chảy ra từ đầu đũa, đủ để làm đầy chiếc cốc rồi được đưa về phía Jeno, người đang nuốt khan vì cảm giác khô cứng trong cổ họng. - "Uống chút nước đi đã."

Jeno nghe lời người bạn, uống một hơi cạn sạch ly nước rồi mới thở hắt ra. Trong đầu hắn vẫn là những suy nghĩ về Jungwoo, về cái cảm giác lo sợ đang bủa vây đáy lòng mình. Nếu nói đến phép thuật hắc ám thì hắn cũng không liên tưởng được đến nhiều người, cho nên mới vội hỏi trước khi Jaemin kịp rời đi:

"Bồ có nghĩ là chuyện này do bọn Ma Vương làm không?"

"Mình không biết." - Jaemin đáp ngắn, có vẻ hơi lảng tránh câu hỏi của Jeno.

"Mình có dự cảm rất tệ về chuyện này." - Nói tới đây, chợt Jeno đưa tay kéo Jaemin về phía mình và gục đầu lên bụng cậu. Hắn vẫn ngồi trên ghế nhưng dường như chẳng thể nén nhịn nỗi lo này hơn được nữa, đôi mắt nhắm nghiền với hai cánh tay đang ôm lấy cậu thật chặt như muốn nhận được một cảm giác bình yên an ổn.

Na Jaemin bị ôm lấy thì cũng rất bất ngờ, chỉ có thể bối rối đưa mắt nhìn quanh để chắc rằng không ai chú ý đến hai người họ. Nhưng rồi sự ngượng ngập này cũng nhanh chóng qua đi khi cậu nhận ra Lee Jeno quả thực đang rất bất ổn. Cậu không biết hắn nghĩ gì nhưng có vẻ như điều đó đang dày vò hắn khá dữ dội. Chính bởi vậy nên thay vì cố đẩy hắn ra, cậu lại quyết định để yên cho hắn ôm như vậy, tay còn khẽ khàng đưa lên và xoa nhẹ đỉnh đầu người kia.

"Bồ có chắc là mình ổn không thế?" - Jaemin hỏi khi cuối cùng Jeno cũng buông cậu ra. Hắn hơi ngả người dựa vào bức tường cũ sau lưng, gương mặt lo âu hướng nhìn người bạn đồng niên vừa ngồi xuống bên cạnh.

"Nói thật là mình sợ." - Hắn đáp vậy, giọng vẫn có chút hơi khản lại. - "Có thể do mình đã sống cùng giới Muggle quá lâu mà bồ biết đấy, nơi đó thường không có những chuyện nguy hiểm như vậy. Cho nên mình..."

Cái cảm giác mông lung và mơ hồ vẫn tồn tại trong đầu Lee Jeno, nhiều tới mức hắn không biết nên làm gì để xoá bỏ chúng. Trước đây hắn đã từng vài lần nghĩ đến việc từ bỏ Hogwarts và quay về Blackheath nhưng thiết nghĩ giờ này đến London còn có thể bị tấn công thì hắn biết chạy đi đâu được? Hơn nữa tuy rằng nỗi sợ vẫn luôn thường trực trong lồng ngực nhưng hắn cũng tồn tại cái ý muốn giải quyết dứt điểm những chuyện này. Nếu còn để bọn Ma Vương càn quấy, sẽ không chỉ hắn mà rất nhiều khác cũng sẽ bị liên luỵ.

Gương mặt mỏi mệt với cảm giác bất lực của Jeno chỉ dãn ra khi hắn nghe người bên cạnh đáp lời, chất giọng trầm trầm bình ổn vang lên còn Jaemin thì cũng tựa vào tường như cách hắn làm.

"Không sao mà. Sợ là chuyện bình thường. Ngay cả mình sống ở đây từ nhỏ mà vẫn sợ hãi rất nhiều thứ."

Những lời này tất nhiên đã làm cho Jeno phải nghĩ ngợi đôi chút. Nếu so ra, hắn nghĩ rằng Jaemin là kiểu người luôn bất an chứ không phải là hèn nhát. Cậu luôn có xu hướng bảo đảm mọi thứ phải đi theo đúng kế hoạch của mình và nếu như có thứ gì đó đi chệch ra, cậu sẽ dễ dàng hoảng loạn và mất phương hướng. Thêm vào đó, bản chất cẩn trọng của một Slytherin cũng như đã ăn vào trong máu cậu, càng khiến cậu thêm do dự và chần chừ.

Cũng giống như nụ hôn giữa hắn và cậu vậy.

Nhìn cái cách Na Jaemin cắn môi cúi đầu ngồi bên cạnh, Jeno lại không thể ngăn mình nhớ lại chuyện tối hôm trước. Hắn chắc chắn rằng khoảnh khắc cả hai gần gũi, Jaemin cũng đã cảm thấy rất thoải mái, nhưng sau đó cậu lại vì một điều vô hình mà vội vã đẩy hắn ra. Có lẽ cậu đang lo sợ điều gì đó mà hắn thì sẽ chẳng thể mở miệng ra đề cập đến nó một lần nữa.

Khoảng cách giữa cả hai vẫn là một chiếc cốc đồng. Jeno ngồi kế bên Jaemin, cẩn trọng quan sát vẻ thiểu não cậu không thể giấu kín rồi lại tự cảm thấy tuổi mười lăm vô dụng vô năng này như đang ngáng đường hắn vậy. Hắn biết là mình cần làm gì đó nhưng kết cục lại chỉ có thể lặng thinh nhìn cậu ngập ngụa trong cả ngàn nỗi sợ không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com