19. Trở về sau dịp lễ
Sau hơn một tuần lễ được về nhà vì Giáng Sinh, các cô cậu học trò của Hogwarts cuối cùng cũng quay lại trường để tiếp tục công việc học tập của mình, khiến cho quang cảnh vốn luôn yên tĩnh và còn có chút cô liêu mọi khi giờ đã sôi nổi hơn hẳn.
Lee Jeno đứng ở cửa Sảnh lớn, nơi đang chào đón từng lượt học sinh của các Nhà đi vào điểm danh. Hắn cũng không rõ rốt cuộc mình đang chờ mong điều gì nhưng hắn đoán có lẽ là hắn muốn gặp Jungwoo, cho dù bản thân hắn cũng hiểu rõ rằng anh chẳng thể nào quay lại học chỉ sau ba ngày bị tấn công.
Dáng vẻ nhấp nhổm của hắn cứ tồn tại ở trước cửa Sảnh lớn mặc cho không biết bao nhiêu ánh nhìn khó hiểu đã soát qua, trong đó bao gồm cả những người bạn thân thiết, hoặc những người đến gặp hắn cũng chẳng muốn như Jung Jaehyun. Có điều, so với những cái liếc mắt hiếu kỳ của các phù thuỷ sinh, hắn còn ái ngại hơn chính là việc Giáo sư Shim Changmin, người đang nhận trọng trách cùng Giáo sư Jung Yunho điểm danh học viên, cứ liên tục đưa về phía hắn cái nhìn chằm chằm có phần hơi bất tiện. Hắn không biết rốt cuộc ông đang nghĩ gì nhưng nhìn gương mặt đăm chiêu kia, hắn không nghĩ nó sẽ là một điều tốt.
Cái thở dài buông ra nhè nhẹ khi Jeno nhận ra rằng hắn sẽ chẳng thể gặp được Jungwoo trong hôm nay đâu, cho nên cuối cùng đành thất vọng quay người bước đi. Ấy vậy mà vạt áo chùng của hắn còn chưa kịp khuất sau khung cửa lớn, đã có một cánh tay rắn chắc nào đó tóm lấy hắn mà kéo đi thật vội.
Lúc Jeno nhận ra được đó là anh chàng Gryffindor to cao với cái tên Johnny Seo, hắn đã bị anh ấn vào một góc khuất của lâu đài, mắt thì đảo quanh như không muốn bị bắt gặp. Johnny vẫn đang đeo một chiếc túi lớn sau lưng, cho nên hắn đoán anh đang vội đến mức chưa kịp sắp xếp đồ đạc cho đàng hoàng, thành ra chỉ có thể giương mắt lên mà nhìn anh cho đến khi nhận được một câu hỏi:
"Xin lỗi, anh làm cậu bất ngờ à?"
"Một chút." - Hắn đáp ngắn, vẫn tiếp tục chờ đợi xem Johnny sẽ nói gì với mình.
"Có chuyện này, anh phải chuyển lời đến cậu." - Nói tới đây, Johnny kéo chiếc túi đeo sau lưng ra đằng trước mà cố lục tìm gì đó, lát sau mới lôi ra được một hộp pin tiểu to bằng khoảng lòng bàn tay người mà dúi về phía Jeno. - "Jungwoo muốn amh đưa cho cậu cái này."
"Anh gặp anh ấy rồi sao?" - Người họ Lee tròn mắt nhìn lên, trong lòng hẳn là đã sớm có những câu hỏi dồn dập nối nhau. Tuy thế thì mặc kệ hắn còn chưa kịp hỏi gì thêm, chàng Truy thủ của Gryffindor đã đáp nhanh, một lần nữa quan sát xung quanh để chắc rằng mình đang không bị nghe lén.
"Phải, nhưng em ấy nói cậu nhất định phải biết điều này. Bọn Ma Vương đang tìm cậu nhưng vồ tình nhầm với Jungwoo. Tuy anh không hiểu lắm nhưng về cơ bản là cậu đang gặp nguy hiểm còn em ấy trong thời gian tới sẽ không thể đến Hogwarts, cũng không thể thư từ qua lại được."
Nghe những lời này, một lần nữa dòng cảm xúc nặng nề đã xuất hiện trong lồng ngực Jeno. Hắn cầm hộp pin trong tay mà không thể ngăn mình cảm thấy nỗi giận dữ đang sôi lên. Vậy ra việc Kim Jungwoo phải vào bệnh viện là do hứng đòn cho hắn, và có vẻ như đám Ma Vương chết tiệt đó cũng đoán ra được nhiều thứ rồi. Bởi lẽ ở trường cũng chỉ có mình anh Jungwoo và hắn là thuộc Hufflepuff và sống ở thế giới Muggle thôi mà. Cái nghiến răng xuất hiện một cách vô thức mà bản thân Jeno cũng không nhận ra. Hắn nghiêm mặt lại, đôi lông mày nhíu chặt nhưng rồi vẫn đủ bình tĩnh để hỏi Johnny thêm một câu:
"Anh Jungwoo... không sao chứ ạ?"
"Ừm, em ấy vẫn ổn. Chỉ là chú Kim không muốn cho em ấy quay lại học thôi. Nhưng Jungwoo bảo sẽ tìm cách thuyết phục ba nên cậu đừng lo lắng quá."
"Cảm ơn anh."
Nhận về một cái vỗ vai thân thiện rồi Jeno nhìn Johnny rời đi, một lần nữa ngắm nghía món quà Giáng Sinh muộn mà hắn nghĩ là mình không hề xứng đáng được nhận. Nếu như không phải là do hắn thì có lẽ Jungwoo đã không gặp phải những chuyện như vậy.
Tối đó, Hogwarts có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chào đón các học sinh trở lại với những món ăn còn cầu kỳ hơn cả mọi ngày. Cũng cả tuần dài rồi Sảnh lớn mới lại đông vui nhộn nhịp như vậy, cho nên cũng phần nào giải toả được cảm giác bí bách trong lòng Lee Jeno. Hắn và hội ba người bạn lại ngồi ăn cùng nhau như mọi khi, cho dẫu cái vẻ khó xử với Na Jaemin vẫn còn tồn tại thường trực khiến cho bầu không khí sượng hơn bao giờ hết. Haechan và Renjun thì vẫn còn đang mải chí choé vì Renjun lỡ miệng buông lời đùa cợt mái tóc mới cắt của cậu nhóc da ngăm, đâu để ý rằng Jeno với Jaemin thi thoảng vẫn liếc nhìn nhau đầy bối rối.
"À mà hai bồ thích quà Giáng Sinh tụi mình chuẩn bị chứ?" - Huang Renjun hỏi vội như một cách đánh lạc hướng Lee Haechan, một tay nhanh chóng quàng qua vai Jeno với vẻ mặc cực kỳ hào hứng.
"Mình thích lắm. Cảm ơn bồ." - Jeno đáp lại vậy cho dù thực chất hắn cũng không ấn tượng lắm với món quà vì đó đơn giản chỉ là một cái khung ảnh rỗng trống trơn chứ chẳng có gì hơn. Có điều tất nhiên hắn cũng không thể tỏ ra bất lịch sự được, chủ yếu là tấm lòng của hai đứa bạn thì hắn đã nhận đủ rồi.
"Thật không đó? Mình nghĩ là bồ còn chẳng biết cách dùng." - Lần này là giọng Haechan xen vào đầy vẻ nghi hoặc. - "Có phải bồ chỉ thấy nó là cái khung ảnh đen xì không?"
"Ừ thì..."
"Biết ngay mà. Bồ phải dùng Bùa tiết lộ thì bức ảnh mới hiện lên chứ. Nhớ hôm tụi mình đang ngồi ăn trưa xong anh Johnny nhà Gryffindor đi qua chụp ảnh không? Mình đã đóng khung đàng hoàng rồi mới tặng bồ đó."
Cười ngượng một cách bất lực khi nhận ra mình đã đánh giá thấp món quà của hai người bạn rồi Jeno đưa mắt nhìn Jaemin, thực sự muốn hỏi xem quà cậu nhận được là gì nhưng chẳng thể mở lời, chỉ có thể ngồi đợi Renjun hoặc Haechan thay mình làm việc đó nhưng rốt cuộc lại không ai hỏi. Jaemin thì vẫn vậy, vẫn luôn ở trong thế giới riêng như mọi khi. Có thể ba người họ đã thân thiết lâu đến mức hiểu rõ cậu nhóc họ Na là kiểu người hướng nội như thế nào, cho nên chẳng bao giờ gượng hỏi cả. Jeno thì tất nhiên cũng không làm phiền, chỉ là hắn muốn biết thôi.
Và bầu không khí đầm ấm an yên mà hắn đặc biệt yêu thích này bỗng bị xáo trộn khi hắn lại nghe tiếng Haechan hỏi. Lần này thì câu hỏi của cậu bạn đã khiến Na Jaemin sặc cả nước:
"Nhưng mà chắc hai bồ đón Giáng Sinh cùng nhau chứ hả? Đâu còn mấy ai ở trường lúc đó, phải không?"
Quả nhiên là cảnh tượng nửa lãng mạn nửa xấu hổ trong phòng Sinh hoạt chung của Hufflepuff đã lần nữa xoẹt nhanh qua tâm trí của hai con người làm cho một người thì sặc, người còn lại thì nghẹn đến mức suýt tắt thở.
"Gì đây? Thái độ này là sao vậy?" - Renjun, như mọi khi, đã dùng sự nhạy bén của một Ravenclaw mà nhìn ra được điểm kỳ lạ của hai cậu bạn nên liền hỏi với đôi mắt mở rõ to. - "Không phải hai bồ đã làm gì mờ ám đấy chứ?"
"Mờ ám chị gái bồ ấy!" - Na Jaemin sau một hồi im lặng rất lâu cũng đã thuận tay ấn một miếng bánh mì vào miệng bạn họ Huang, sau đó lại đảo mắt qua phía Lee Jeno một cách ngượng ngập. - "Chỉ tại nước nóng quá thôi..."
"Phải đó Renjun à." - Từ phía bên kia bàn, Haechan cũng dùng bộ mặt thương cảm mà vuốt đầu Jaemin, không quên thở hắt một cái rồi mới nói thêm. - "Hai bồ ấy thì có chuyện gì được đây. Suy cho cùng bạn Jaemin của mình cũng chỉ ngầu ngầu ở vẻ ngoài, chứ tâm hồn trong vắt như thiếu nữ thôn quê vậy. Bạn Jeno thì càng đáng buồn hơn. Mặc dù cũng muốn đẩy thuyền lắm nhưng thiết nghĩ mình chẳng hy vọng được gì ở hai bồ ấy cả."
Kết thúc màn khóc mướn khổ tâm bằng việc nhận thêm một miếng bánh mì vào miệng y như Renjun rồi Haechan mới chịu buông tha hai người bạn đáng thương của mình. Mà khoan đi, ai đáng thương còn chưa biết đâu. Bởi nếu mà cậu nhóc da ngăm biết được "hai tâm hồn trong vắt như thiếu nữ thôn quê" ấy đã làm gì vào đêm Giáng Sinh thì có lẽ sẽ phải ra Hồ Đen ngồi khóc ba ngày ba đêm cũng nên. Bản thân theo đuổi Mark Lee cả năm rồi mà vẫn không thành công, đằng này những kẻ ngây ngô bên cạnh lại sớm trao nhau nụ hôn đầu mất rồi.
Cuối cùng thì nhờ hai mẩu bánh mì mà Lee Jeno với Na Jaemin cũng được yên ổn hoàn thành bữa ăn của mình. Chỉ có điều sẽ là cực kỳ dối trá nếu nói rằng gương mặt của cả hai đã không đỏ bừng lên như màu áo của cô bé thuộc nhà Gryffindor ngồi ngay sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com