Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Amortentia





Lại là một buổi sáng mà Lee Jeno phải dậy sớm để tranh thủ chuẩn bị cho lớp học mới toanh. Hắn không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên Giáo sư Shim Changmin lại chuyển hắn lên lớp Độc Dược của phù thuỷ sinh năm thứ Năm, cho dù đó là môn mà hắn không quá xuất sắc và cũng chẳng có thành tích nổi trội gì. Có điều một khi ông ấy đã muốn thì có ai cản được cơ chứ? Ngay cả Hiệu trưởng Kwon cũng luôn tin tưởng một trăm phần trăm vào quyết định của ông nên Jeno đành chịu.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Jeno bắt đầu mang theo cuộn giấy da và chiếc bút lông mà rời đi. Cùng lúc đó thì các thành viên khác của Hufflepuff mới đang lục đục vệ sinh cá nhân buổi sáng. Trước khi rời khỏi phòng hắn còn không quên đưa tay chỉnh lại tấm ảnh động bốn người mà Haechan tặng, môi khẽ nhoẻn cười nhìn gương mặt ngơ ngác của Na Jaemin khi thấy hắn choàng tay qua vai mình.

Giới phù thuỷ độc đáo ở mọi khía cạnh, ngay cả trong vấn đề bào chế thuốc cũng không ngoại lệ. Đó là điều mà Jeno đã ngộ ra khi lượn lờ trong phòng Độc dược từ sớm, lần lượt đọc tên những lọ thuỷ tinh với đủ hình thù được đặt trên kệ. Ngoài các loại thuốc chữa thương hoặc ít nhất là có ích cho cuộc đời thì cũng có một số loại nghe tên rất kỳ cục như Dung dịch lão hoá, Thuốc hôn hay Chất lỏng gây cười. Jeno không hiểu và thật ra cũng không muốn hiểu, cho nên cái cau mày chỉ hiện hữu trong tích tắc rồi lại biến mất.

Sự chú ý của Jeno chỉ bị thu hút khi hắn trông thấy ở tầng dưới cùng của chiếc kệ to nhất có một lọ thuốc nhỏ bị che chắn kỹ hơn so với bình thường. Hắn ngồi xổm xuống để nhìn nó, ráng đọc những dòng chữ ngoáy tít mù trên thân lọ.

"Năng lực... biến đi?" - Tự hỏi với giọng hiếu kỳ rồi hắn tính nhấc lọ thuốc lên. Ấy vậy mà vừa kịp chạm vào đó hắn đã nghe tiếng người mở cửa nên cũng liền đứng dậy, ngay lập tức quên bẵng đi sự tồn tại của thứ thuốc kỳ quặc.

Bước vào là hai học sinh năm thứ Năm của nhà Gryffindor là Hendery Wong mà Jeno từng gặp khi đi dọn thư viện và Tầm thủ Mark Lee. Họ đang vừa đi vừa nói chuyện rất sôi nổi nên trong một thoáng đã không để ý đến Jeno, chỉ thấy người cao lớn hơn vừa đưa tay đấm nhẹ một cái vào vai bạn rồi cả hai lại cười khùng khục với nhau.

"Jeno!" - Hendery ré lên ngay khi thấy hắn, cái dáng nhanh nhẹn đi tới và đập tay với hắn một cái. - "Bồ được chuyển lên khối Năm rồi hả? Chào mừng bồ nhé!"

"Mình cảm ơn." - Jeno đáp nhẹ rồi mới quay về phía Mark. - "Mình là Lee Jeno thuộc nhà Hufflepuff."

"Cứ gọi mình là Mark Lee."

Mark vừa dứt câu thì cũng là khi các học sinh khác bắt đầu ùn ùn kéo tới. Tuy là lần đầu được học chung với các bạn đồng niên nhưng nói thật là Jeno thấy thoải mái hơn hẳn so với việc ngày ngày cứ nghe hai cậu nhóc Zhong Chenle và Park Jisung cãi lộn về vấn đề ai giỏi hơn ai. Hắn đoán trong lớp Năm này thì Jaemin là người giỏi về Độc dược nhất, vì cậu ấy luôn cắm mặt ở trong này suốt mà.

"Jeno Jeno!" - Tiếng Haechan cao vút phát ra từ phía cửa, mặc cho hai người bạn đi phía sau đang xấu hổ muốn chết vì cái sự tưng tửng của cậu ta. Thế nhưng đó là trước lúc cậu nhận ra sự có mặt của Mark Lee trong căn phòng này, chứ vào khoảnh khắc hai đôi mắt chạm phải nhau, vẻ hào hứng của Haechan đã gấp rút chuyển sang bối rối. - "Chào Mark, chào Hendery."

Màn chào hỏi vội vàng ấy cũng nhanh chóng qua đi khi bóng thầy Shim xuất hiện ở cửa. Đám nhóc năm thứ Năm liền khẩn trương dạt về phía cuối lớp để nhường lối cho thầy. Jeno cũng tương tự nhưng có điều trước lúc rời đi, hắn đã đưa mắt nhìn Jaemin một cái để rồi chỉ nhận được vẻ thờ ơ của cậu bạn.

"Chào các trò." - Giáo sư Shim cất lời với vẻ lạnh tanh, cái cách ông khoanh hai tay trước ngực cùng giọng nói đều đều là thứ khiến cho phòng học này tuyệt nhiên không dám phát ra một tiếng động nào khác. - "Hôm nay chúng ta sẽ học về loại độc dược mà cá nhân ta cho là vô dụng nhất nhưng vì lỡ được soạn trong sách rồi nên cố mà học, đó là Amortentia, hay còn gọi là Tình dược."

Mới chỉ nghe cái tên này xướng lên là mắt mấy đứa con gái đã sáng quắc như đèn pha ô tô và không ngừng chen chỗ để có thể đứng về phía trước. Jeno nhìn các bạn một cách khó hiểu để rồi liền thấy Renjun thì thầm vào bên tai:

"Mấy đứa nó mê cái này dữ lắm. Nhưng Tình dược chỉ gây ảo giác thôi chứ không thể tạo ra tình yêu đích thực."

Ra là vậy. Hèn gì mà trong bữa ăn đã có mấy lần hắn thấy Haechan tiu nghỉu tự hỏi có nên dùng Tình dược với Mark Lee cho xong chuyện không, sau đó lại bị Renjun và Jaemin đấm cho tỉnh táo lại.

"Đúng như những gì trò Huang nhà Revenclaw vừa nói chuyện riêng trong lớp của ta, Tình dược không thể tạo ra tình yêu đích thực."

Thầy Shim nói vậy, một tay nhấc lên lọ dung dịch màu ngọc bích với thân lọ hình trái tim, mắt thì liếc nhìn cậu trai áo xanh lam đang gãi đầu ngượng nghịu vì bị bắt quả tang.

"Đối với những cá nhân khác nhau, thuốc cũng sẽ có mùi hương khác nhau, phụ thuộc vào người mà mình bị hấp dẫn." - Nói tới đây, thầy ngừng lại mà đưa mắt về phía nhóm học sinh nhà Slytherin đang túm tụm vào một góc. Tụi nó là vậy, luôn tỏ ra xa lánh tất cả mọi người. - "Trò Na, trò có muốn lên làm ví dụ cho các bạn thấy không?"

Bị gọi đến tên, Jaemin không khỏi giật mình. Cậu ái ngại đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nhận ra tất cả ánh mắt trong căn phòng đều đang hướng về phía mình thì mới thở mạnh một tiếng mà bước lên. Trong khi đó thì Lee Haechan ở phía sau còn đang bận lo lắng xem liệu người bạn có trái tim thuần khiết như thiếu nữ thôn quê sẽ ngửi thấy gì khi mà trước giờ trong mắt cậu chưa từng lọt qua một nhân vật nào.

Jaemin đưa tay nhận lấy lọ thuốc từ Giáo sư Shim một cách miễn cưỡng, sau đó từ tốn ngửi thử mùi hương của nó. Ngay lập tức, cậu nhận ra đây là mùi của ai. Cái cảm giác bồi hồi xao động này khiến cậu liên tưởng lại một đêm đông lạnh giá, khi người đó ghé rất sát vào mình làm cho hương thơm đặc trưng lờn vờn quanh cánh mũi cậu một lúc lâu. Cố giữ bình tĩnh mà hướng mắt nhìn người thầy vẫn đang bình thản chờ đợi một câu nói từ mình rồi rốt cuộc cậu cũng cất tiếng, tay thì đặt lọ thuốc xuống bàn:

"Cỏ tươi, nắng... và đất."

Chỉ nói có vậy rồi Jaemin vội vã quay về chỗ cũ, cảm thấy có lẽ sẽ chẳng thể chịu nổi nếu còn bị hơn chục con người kia chằm chằm quan sát. Trước khi quay trở về chỗ bên cạnh Haechan, ánh mắt cậu có lướt qua Lee Jeno một lần và cậu nghĩ mình hiểu đó là ánh mắt gì.

"Tốt lắm." - Thầy Shim gật đầu đáp lời và đóng nắp lọ Tình dược lại, sau đó yêu cầu các học sinh mở sách để xem trước cách bào chế thuốc, mặc kệ ở một góc phòng có một nhóc da ngăm mặt tròn với mái tóc ngắn ngủn đang không ngừng bám theo người bạn họ Na mà hỏi han:

"Bồ ngửi thấy thật hay bịa ra thế? Bồ thích ai rồi sao? Sao không nói cho mình biết?"

"Tập trung vào bài đi." - Jaemin đáp lãnh đạm với cuốn sách trong tay. Thú thật là tuy đang cầm sách nhưng cậu lại không đọc nổi một chữ nào. Bởi lẽ thứ tình cảm mà cậu luôn cố giấu giếm chính bản thân mình rốt cuộc đã bị phơi bày giữa lớp như thế. Cậu không biết mình nên nhìn mặt Jeno thế nào nữa, ngay cả Haechan và Renjun cũng vậy, họ chắc chắn đều đang rất tò mò.

Cảm giác bức bách khó chịu ấy đeo đuổi Jaemin suốt mấy tiếng đồng hồ, cho tới tận khi hết tiết học. Chỉ đảo mắt qua một cái thôi cậu cũng có thể biết được Lee Jeno đang muốn giữ mình lại, cho nên lại càng vội vã dọn dẹp đồ của mình mà rời đi. Thật may mắn là trước khi hắn kịp đuổi theo cậu thì Giáo sư đã gọi hắn lại, đủ để cậu có thể bỏ chạy khỏi tình huống xấu hổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com