23. Thú nhận
Lee Jeno lao ra khỏi phòng học Độc dược, tay vội vã nới lỏng chiếc cà vạt mới mười phút trước còn rất bình thường mà giờ lại cảm tưởng như đang thít chặt lấy cổ họng hắn, khiến hắn bức bách không thở nổi. Trong đầu hắn vẫn văng vẳng lời nói của Giáo sư Shim về những chuyện kinh khủng đã xảy ra với gia đình mình, và về việc chúng có liên quan đến ba của Na Jaemin ra sao. Hắn biết thật khó để có thể giữ bình tĩnh vào lúc này bởi lẽ hắn hiện tại chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là phải hỏi Jaemin, phải bằng mọi cách tìm ra một lý do nhỏ nhoi nào đó để tin tưởng cậu.
Dòng cảm xúc bị xen lẫn với suy nghĩ độc tôn đó khiến bước chân Jeno càng trở nên vội vã, tới mức hắn đã không trông thấy cái vẫy tay chào thân thiện của Ten khi anh đi đến từ hướng ngược lại. Hắn đi sượt qua vai anh, ánh nhìn lạnh lùng khiến anh cảm nhận có điều gì đó không đúng cho nên mới vội vã lao vào phòng Độc dược để kiếm cho mình một câu trả lời.
Lee Jeno chạy đến phòng học Bùa chú của học sinh năm thứ Năm rồi xô cửa mà đi vào, mặc cho những ánh mắt khó hiểu của mấy người bạn vừa học Độc dược cùng hắn đang đồng loạt hướng về phía mình. Hắn tiến đến trước mặt Na Jaemin, người đang ngồi yên lặng trên chiếc bàn dài với tư thế trầm ngâm an ổn. Còn khoảng hai mươi phút nữa mới vào giờ học nên đám bạn vẫn còn đang rất sôi nổi trong những trò đùa nghịch, chỉ có Jaemin là hoàn toàn không nói năng gì.
"Gặp mình một chút." - Jeno cất lời khi đứng trước mặt Jaemin. Đó tất nhiên không phải một câu hỏi mà là một lời yêu cầu nhưng đổi lại chỉ là cái vẻ lãnh đạm và có phần né tránh của cậu bạn nhà Slytherin.
"Mình mệt lắm, để lúc khác đi."
Nhận ra thái độ không hợp tác của cậu, hắn rốt cuộc chẳng còn cách nào ngoài việc thẳng tay thô bạo mà kéo cậu đi, mặc kệ sự ngỡ ngàng vừa hiện rõ trên gương mặt những người khác đi kèm với tiếng gọi ú ớ của Haechan và Renjun.
Cái siết tay của hắn chặt tới nỗi khiến Jaemin khó chịu và hắn thì chỉ chịu buông cậu ra khi đã ra đến ngoài góc hành lang vắng vẻ nơi nối giữa hai tầng lầu. Trong lòng Jeno lúc này tất nhiên chỉ có duy nhất một chuyện cần hỏi, đó là về ba của Jaemin nhưng cậu lại cho rằng hắn đang cố gắng đề cập đến mùi hương cậu ngửi thấy trong lọ Tình dược mà thầy Shim đem theo. Chính vì vậy nên nét bực bội càng hiện lên rõ rệt trên gương mặt hồng hào thon gọn.
"Bồ thật sự phải quá quắt như vậy à?" - Jaemin hỏi trước đồng thời xoa xoa cái cổ tay đang tấy đỏ lên vì bị nắm quá chặt của mình. Trong khi đó, Jeno ở trước mặt lại chỉ đang cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình sao cho thật bình tĩnh. Rồi khi đã làm chủ được cảm xúc của mình, hắn mới đáp lời, cái nuốt khan như kéo theo cảm giác hy vọng mong manh mà hắn cố giữ cho bản thân.
"Jaemin à, mình có chuyện này cần hỏi bồ."
"Nếu là vì chuyện Amortentia..."
"Ba của bồ là người như thế nào vậy?"
Lời nói của Jaemin bị cắt ngang bằng một câu hỏi khác và tất nhiên nó đã làm cậu như sững lại. Gương mặt thoáng ngạc nhiên đi kèm với vẻ hiếu kỳ ngay lập tức trưng ra khi cậu thấy một loại xúc cảm lo lắng vừa dâng lên trong lồng ngực mình. Nó giống như việc bí mật cả đời của cậu đang bị đào bới và cậu thì chẳng thể biết mình có thể giấu đi quá khứ thêm được bao lâu.
Lee Jeno dường như đang thực sự rất mong đợi một câu trả lời mà mình mong muốn. Cái cách hắn hướng đôi mắt nghiêm túc về phía cậu và nắm chặt hai bàn tay lại đã đủ để nói lên cảm giác sôi sục và ngổn ngang những lo âu. Có điều, đến sau vẻ ngỡ ngàng của Jaemin lại là một nét mặt mà hắn không thể nào diễn tả được. Trông cậu lãnh đạm nhưng cũng có gì đó đau lòng, lời đáp vang lên nghe mới chua xót làm sao:
"Chứ bồ mong đợi mình sẽ nói gì đây? Rằng ba mình là một người cha tuyệt vời, kiểu mẫu hoàn hảo hay rằng ông ấy là kẻ độc đoán và tàn nhẫn nhất thế gian?"
"Jaemin à..."
"Mình đã nói là mình rất mệt, tại sao bồ cứ cố tình kéo mình ra đây rồi hỏi han những điều mà bản thân mình cũng rất mông lung vậy?" - Bất giác, Jaemin gắt lên khi những dòng cảm xúc không tên bắt đầu xâm lấn. Trước mắt cậu giờ nhoè đi một mảng, cả hình ảnh Jeno, cả cảnh vật xung quanh, tất cả mọi thứ đều méo mó chẳng rõ hình thù. Cậu một lần nữa hướng đôi đồng tử đặc quánh một màu u buồn mà nhìn về phía Jeno rồi nói thêm cho dù trong giọng nói cậu giờ chẳng còn gì ngoài âm thanh đắng nghét của sự thất vọng. - "Bồ tốt nhất đừng cố tìm hiểu về ba mình. Sẽ chỉ đem lại rắc rối thôi."
Nói có vậy rồi Jaemin tính quay người bỏ đi, trước khi cậu kịp để Lee Jeno trông thấy mặt yếu đuối nhất trong mình. Hơn mười năm trời sống trong một thế giới giả dối và vô tình, cậu đã học được cách tạo ra cho mình một vỏ bọc đẹp đẽ mà gai góc, đủ để không ai vượt quá giới hạn quan tâm thông thường. Ấy vậy mà chỉ vài tháng sau khi gặp hắn, cậu đã vô thức phá bỏ bức tường bảo vệ vững chắc của bản thân, tự cho mình cái quyền được dựa dẫm vào hắn, được tận hưởng sự quan tâm ngọt ngào mà hắn dành cho riêng mình. Tới lúc này cậu mới nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào khi làm vậy bởi những điều đang chờ đợi cậu phía trước không phải thứ mà một đứa trẻ như hắn có thể giúp cậu chống lại được.
Cứ ngỡ một lời đe doạ như vậy có thể ít nhiều tác động đến Jeno để hắn buông tha cho mình, thế nhưng giây phút Jaemin vừa kịp quay lưng đi, một câu hỏi khác đã bật ra từ hắn, nhanh nhưng tính sát thương lại lớn vô cùng:
"Vậy tức là bồ biết tất cả những gì ba bồ đã làm?"
Tất nhiên là cậu biết chứ. Sao có thể không biết được? Nhớ lại những khoảnh khắc điên rồ trong ngôi nhà lớn, khi mà người cha máu lạnh của mình trở về và rót vào tai mình những chiến công ghê tởm, Jaemin lại bất giác rùng mình. Kể từ khi mới chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, cậu đã phải nghe về những hành động tàn bạo của ông và đám tay sai nhưng lại chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó. Ông nói cả trăm lần về việc cậu sẽ là người kế thừa ngôi vương thống trị thế gian, rồi về việc cậu sẽ phải làm gì để xứng đáng với ngôi vị đó mà chẳng thèm quan tâm xem cậu có thực sự muốn chúng hay không. Để rồi mỗi khi có người nhắc đến Ma Vương, cậu lại vội vã né tránh vì sợ người ta phát hiện cha mình là một kẻ mất nhân tính đến vậy.
Jaemin không biết ban nãy Giáo sư Shim đã nói những gì với Jeno nhưng cậu nghĩ là mình cũng chẳng giấu hắn được lâu nữa. Những ngày ở cạnh nhau, cậu đã cho rằng mình sẽ làm mọi cách để hắn không phát hiện điều gì, nhưng những ngày tháng đó quả thực vô cùng mệt mỏi vì hắn chốc chốc lại hỏi đến Ma Vương và còn bày tỏ thái độ thù ghét rõ ràng cho nên thần trí cậu cũng chẳng tài nào bình ổn. Có lẽ chính là vì vậy nên cậu mới quay người lại, nhìn thẳng vào gương mặt nhăn nhúm của hắn và đáp, lời nói ra như đã chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm mới nhen nhóm sâu bên trong mình:
"Mình biết. Tất cả."
Cậu đoán đó là đoạn ranh giới cuối cùng mà Lee Jeno có thể miễn cưỡng bước qua. Chỉ nhìn vẻ sững sờ ngây ngốc của hắn thôi cũng đã đủ để cậu nhận ra mình vừa tự tay phá huỷ cơ hội làm lại ít ỏi của đôi bên. Nhưng biết làm sao đây khi cậu cũng đã quá đau đầu với việc cố nặn ra một cái cớ lấp liếm cho tất cả những chuyện này rồi. Cậu có thể lừa dối bất cứ ai nhưng nếu là Lee Jeno thì cậu không muốn.
Trong khi đó, khảm trong đáy lòng Jeno cũng là một nỗi đau chẳng thể cất lên thành lời. Hắn nhìn cậu trai trước mặt, nhìn dáng vẻ điềm nhiên mà khô cằn như đất sỏi cậu đang vẽ lên cho mình để rồi chỉ có thể nhếch môi cười, tự chửi rủa bản thân vì đã là một tên nhóc quá ngây thơ. Thậm chí ngay cả lúc này, Na Jaemin vẫn thật đẹp trong mắt hắn. Hắn hận mình vì vẫn còn tồn tại cái khao khát được lại gần và chạm vào cậu, được cùng cậu ngồi bên lò sưởi và trò chuyện bất kể ngày đêm. Nghĩ đến cái chết thương tâm của ba mẹ mình, hắn lại càng cảm thấy bản thân vô dụng.
"Được rồi, mình hiểu rồi." - Jeno nói và khẽ cúi đầu. Hắn hơi khịt mũi, cố ngăn cho dòng nước mắt trực trào đừng lăn ra. Cái nhìn vội vàng mà hắn kịp gửi tới cậu trước đó cũng như một lời chào tạm biệt với những hy vọng yếu ớt hắn mang trong mình. Hắn chỉ đơn giản là đã kiên trì tìm kiếm một lý do để tin tưởng Jaemin nhưng đến lúc này thì mọi thứ đều tan biến cả rồi.
Cái dáng cô độc và lầm lũi của Jeno rời đi khi Na Jaemin vẫn còn lưu lại nơi hành lang trống trải. Cậu nhìn theo những bước chân hắn rồi vội đưa tay lên chặn lồng ngực đang đau nhói của mình. Cậu khó chịu quá. Thứ cảm xúc hối hận và đau đớn này liệu sẽ quẩn quanh bên cậu bao lâu nữa đây? Và còn cả vô vàn điều kinh khủng đang đón chờ cả hai phía trước, phải làm sao mới có thể vượt qua được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com