24. Sinh vật huyền bí
Hoang hoải trong những tháng năm tăm tối nhất của cuộc đời, đã có những lúc Na Jaemin nghĩ đến việc bỏ chạy. Có điều bản thân cậu cũng không biết mình nên chạy đi đâu hay trốn tránh như thế nào khi mà người cha tàn bạo của cậu sẽ luôn có cách để tìm cậu về.
Những bước chân chán nản dần dẫn Jaemin ra nơi căn chòi của người gác cổng cũ. Thật may mắn là cậu vẫn còn nơi này để có thể một mình suy nghĩ, một mình gặm nhấm cảm giác buồn bực mà cậu chẳng muốn chia sẻ với ai. Đôi khi cậu thấy mình là một đứa bạn tồi tệ vì Haechan và Renjun luôn sẵn sàng lắng nghe nhưng cậu lại không sẵn sàng bày tỏ. Nhiều năm nay họ hẳn cũng rất mệt mỏi với những lần cậu đột nhiên trở nên yên lặng như thế này.
Hơi ngửa đầu ra sau khi cả cơ thể đã dựa vào chiếc giường rơm tồi tàn, Jaemin buông một tiếng thở não nề vào không trung. Cậu vẫn còn nhớ đến Jeno, nhớ dáng vẻ thất vọng và bất ổn hắn mang ở cuối dãy hàng lang dài. Cậu không biết liệu có đúng không khi cố tình tỏ ra khó chịu với hắn như vậy nhưng có lẽ nó vẫn sẽ tốt hơn nếu hắn tránh xa cậu ra.
Chiếc vòng cổ màu bạc sáng vẫn ở yên trong lòng bàn tay kể từ khi cậu bước vào đây. Nó giống như một vật giúp cậu trấn an nhưng cũng là thứ gợi lại rõ ràng nhất khoảng ký ức cậu vốn đã muốn quên đi hoàn toàn. Trên mặt dây chuyền tròn có khắc những hoa văn tinh xảo được lồng ghép bức ảnh gia đình hiếm hoi mà cậu còn giữ được, trong đó lưu giữ hình ảnh người mẹ hiền hậu với mái tóc dài đen thướt tha duyên dáng, cũng có một Na Jaemin nhỏ bé đang cong mắt cười mà hoàn toàn không đoán được bản thân sẽ trở nên như thế nào trong tương lai, nhất là có một người cha đã từng là niềm tự hào lớn nhất trong trái tim cậu.
Những ngày ấy đã trôi xa như tiềm thức nhưng mỉa mai mà nói thì chúng lại là thứ làm cho Jaemin chẳng thể nhẫn tâm rời bỏ gia đình này. Nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc đó, cậu lại có một khát khao cứu lấy cuộc sống của chính mình.
Dòng suy nghĩ miên man đó có lẽ sẽ chẳng thể nào kết thúc nếu như không phải đột nhiên chiếc vòng trong tay Jaemin bị thó mất. Phải, nó bị thó mất ngay trước mắt cậu. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức Jaemin không kịp phản ứng và lúc cậu quay qua nhìn thì đã thấy tên trộm tí hon đang nhìn mình như một nụ cười châm chọc.
"Niffler."
Tiếng cậu phát ra trong nỗi bất lực vừa xuất hiện trong tâm trí. Na Jaemin vội vã đứng bật dậy để đuổi theo con vật với cái mõm dài và bộ lông đen óng mượt vừa mang theo chiếc dây chuyền sinh mạng của cậu mà chạy biến vào rừng sâu. Loài vật đó vốn là vậy, luôn có niềm đam mê vô hạn với những thứ lấp lánh mà ở đây thì rõ ràng là sợi dây bạc rực rỡ đó.
"Ta còn chưa đủ mệt hay sao mà mi lại xuất hiện ở đây chứ?"
Jaemin vừa đuổi theo con Niffler vừa không ngừng dùng Bùa triệu tập để tóm lấy nó như cách được dạy trong cuốn Sinh vật Huyền bí và Nơi tìm ra chúng của Newt Scamander. Có điều chưa bao giờ cậu lại cảm thấy sự chủ quan của mình lại dẫn đến hệ quả lớn tới vậy. Giá mà cậu chịu luyện tập thứ bùa-chú-gây-lười-biếng này nhiều hơn một chút thì tốt rồi. Con Niffler vốn nhỏ bé, lại cộng thêm với địa hình dày đặc cây cao của Rừng Cấm nên thật sự rất khó để Jaemin có thể đuổi theo. Vốn dĩ cậu biết sẽ chẳng có gì hay ho trong khu rừng đó nhưng cậu cũng không thể mặc kệ kỷ vật duy nhất của mẹ mình bị cướp đi như vậy.
Cuộc truy đuổi bất đắc dĩ diễn ra hồi lâu, cho tới khi con Niffler chạy ra một khu đất rộng. Jaemin nhân cơ hội này bổ nhào đến và giữ nó thật chặt, mặc kệ những đất cát bụi bặm xung quanh đã bám đầy lên quần áo. Cậu xách một chân nó lên mà dốc xuống để rồi thấy trong chiếc túi bụng bé xíu kia hoá ra lại chứa cả ti tỉ những thứ lấp lánh khác nhau. Không biết nó đã đi thó đồ thế này bao lâu nhưng nếu là một con người tham lam, chắc hẳn nó đã trở nên giàu có với đống chiến lợi phẩm này rồi.
Cho đến khi thấy chiếc dây chuyền quan trọng của mình rơi ra thì cậu mới buông tha cho con Niffler, bản thân nó thì cũng rất nhanh chóng chạy biến, bỏ mặc một phù thuỷ sinh nào đó đang thở hổn hển vì thấm mệt. Jaemin nhẹ nhõm nắm lại chiếc vòng trong tay và cất nó cẩn thận lại, sau đó mới đứng dậy phủi phủi quần áo, trong lòng thầm hy vọng mình không chạy quá xa khỏi Hogwarts.
Thế nhưng lúc cậu bình tâm lại để quan sát xung quanh, cậu mới nhận ra một điều thật kỳ quặc. Khu vực này thực sự rất rộng và không có một cái cây nào hết, giống như một vát thảo nguyên chỉ toàn là đất đá và cỏ dại nằm giữa cánh rừng vậy. Nhưng rõ ràng cậu nhớ mỗi lần đứng trên Tháp thiên văn nhìn xuống, cậu chưa từng thấy Rừng Cấm có khu vực nào trống trải đến thế này cả.
Cảm giác lạ lùng này nhộn nhạo trong lòng Jaemin hồi lâu, khiến cậu chẳng thể ngăn mình tiến sâu hơn vào khoảng không rộng lớn ấy. Xung quanh hoàn toàn vắng lặng và cũng chẳng có một sinh vật huyền bí nào cả, chỉ có khoảng trời u uất vì những đám mây dày là vẫn còn ngự trị ngay trên đỉnh đầu. Mọi thứ giống như đều đang cố tránh né nơi này vậy.
Biết chắc rằng nếu đã không có sinh vật nào dám bén mảng đến đây thì hẳn là nơi này cũng không tốt đẹp gì, Jaemin tất nhiên đã nghĩ ngay đến chuyện quay về Hogwarts. Chỉ có điều, cậu vừa kịp quay đầu lại thì một làn gió nóng đã phả thẳng vào mặt cậu kèm theo âm thanh như tiếng phì phì của con Bằng Mã cậu đã từng được học thực hành hồi năm Ba. Trước mắt cậu vẫn là một khoảng không trống trải, thế nhưng âm thanh rù rù và tiếng thở này khiến cậu chỉ có thể đứng im bất động.
Chầm chậm lôi cây đũa phép của mình ra rồi cậu cất tiếng, cái nuốt khan lo âu cũng hiện hữu khi giọng nói run rẩy của cậu vang lên:
"Revealio!"
Ánh sáng màu xanh nhạt phóng ra từ đầu đũa rồi dần bao phủ toàn bộ không gian, chầm chậm tiết lộ từng phần của loài vật khổng lồ đang đứng ngay trước mặt cậu. Na Jaemin bàng hoàng ngước mắt nhìn lên, đôi đồng tử mở rộng run run cùng với khuôn miệng chẳng thể ngậm lại nổi khiến cậu trông thật thảm hại, mái tóc xám dính đất thì vẫn chuyển động đều đặn mỗi khi hơi thở ấm nóng của tạo vật gớm ghiếc kia phát ra.
Nó là một con rồng. Tệ hơn nữa, là Rồng cổ Neous.
Không cần nói cũng có thể biết là Jaemin đang sợ đến mức quên cả thở. Cậu nhìn sinh vật với đôi cánh sải rộng đến trăm mét đang hướng đôi mắt màu vàng kinh dị về phía mình để rồi vài giây ngắn ngủi sau đó, cả cơ thể cậu đã dính nhơm nhớp nước dãi vì nó gào lên một tiếng như muốn hất văng cậu ra xa. Cậu vội vã lùi về phía sau khi thấy đôi chân nó bắt đầu di chuyển, những cái vảy cứng hơn sắt thép cọ vào nhau theo từng bước chân nó, tạo nên những âm thanh khó chịu vô cùng. Jaemin không muốn bỏ mạng ở đây nhưng cậu nghĩ mình cũng chẳng toàn thây mà quay về được.
May mắn là trong lúc còn đang hoảng hồn lùi bước, cậu bỗng thấy nó dừng lại, dường như là bị trói buộc trong một phạm vi nhất định vậy. Nó vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt vàng có chút ánh đỏ trong vắt như quả cầu pha lê, sau đó bất chợt cúi đầu tựa một kẻ đầy tớ đang nghiêng mình trước chủ nhân. Jaemin không hiểu nó đang muốn làm gì và tại sao lại cúi đầu trước mình như thế nhưng điều này đã phần nào giúp cậu bình tĩnh hơn. Đưa tay gạt đi những mảng nước dãi kinh tởm đang dính trên người rồi cậu cất tiếng hỏi như để thử xem biết đâu nó có thể nói chuyện với mình:
"Sao mi lại bị trói ở đây vậy?"
Không có tiếng đáp lại, và cậu thấy mình đần độn ghê. Cậu đang hy vọng một loài vật như thế sẽ biết nói hay sao? Chẳng thà cậu ngồi tâm sự với con Niffler có khi nghe còn hợp lý hơn ấy. Tuy vậy thì dù không nói được, con Rồng cổ dường như vẫn hiểu Jaemin muốn hỏi gì. Nó chậm chạp di chuyển về một phía, để lộ ra dấu ấn Ma Vương đang in hằn ở một bên chân, đủ để Jaemin biết được đã có chuyện kinh khủng gì xảy ra với nó.
Vẻ mặt ngỡ ngàng cùng ánh mắt như đang thất vọng của Jaemin dần hiện lên khi cậu quyết định tiến lại gần con rồng hơn một chút. Lại là ba cậu và chiến tích hiển hách của ông, một loại ham mê quyền lực đáng ghê tởm. Cậu nhìn con rồng đáng thương chỉ có thể loanh quanh trong một góc trời mà thương cảm, bàn tay từ tốn chạm lên vết thương đã lành của nó rồi khe khẽ tiếp lời:
"Ta xin lỗi. Thật sự xin lỗi."
Giữa khoảng không miên man tĩnh lặng lúc này chỉ còn tồn tại hai sinh vật như mang cùng một nỗi đau. Dấu ấn Ma Vương với hình ảnh đôi răng nanh nhọn của một con mãng xà vẫn hiện hữu trước mắt Jaemin, bỗng chốc khơi lên trong lòng cậu sự căm ghét thấu cùng xương tuỷ, khiến cậu mất đi cái suy nghĩ sẽ chạy trốn và né tránh tất cả những hiểm nguy sắp tới. Cậu cho là mình sẽ phải đứng lên, cho dù có phải đánh đổi đi tất cả.
______________
Có thể bạn biết rồi nhưng đây chính là con Niffler mất nết trộm cắp như rươi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com