Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Lửa Quỷ




"Mình ngồi đây được không?"

Tiếng người nói vang lên bên cạnh khiến Lee Jeno như bị kéo giật ra khỏi thế giới nội tâm riêng của mình, thành ra trong một chốc đã có chút hơi trống rỗng, mắt hướng nhìn mà hai giây sau mới nhận ra cậu bạn Huang Renjun thân thiết của mình.

"À ừ, tất nhiên rồi." - Hắn đáp vội như một cái máy khi tay còn đang nghịch nghịch mấy ngọn cỏ dưới chân. Từ sau bữa tối Jeno đã ra khu cỏ dại bên cạnh Ký túc xá Hufflepuff mà ngồi buồn chán một mình, trong lòng thì vẫn canh cánh những lời Na Jaemin nói lúc trước.

Hôm nay bộ tứ vàng cứ mỗi người một ngả, làm cho bữa tối ở Sảnh lớn cũng trôi qua chẳng thể chán nản hơn. Dường như Na Jaemin đã quyết định tránh mặt Lee Jeno nên cả ngày hắn đều không thấy cậu, thậm chí Haechan và Renjun cũng chẳng biết bạn mình đi đâu.

"Bồ với Jaemin cãi nhau hả?" - Renjun hỏi vậy nhưng có vẻ chưa cần hắn cất tiếng thì cậu đã biết rõ câu trả lời rồi. Chỉ nhìn cái cách cậu bạn cười cười thiện chí là Jeno đã hiểu rằng mình chẳng thể qua mắt Renjun chuyện gì. - "Mặc dù không biết là có vấn đề gì nhưng tụi mình mong là hai bồ có thể sớm hoà giải để bầu không khí đừng nặng nề nữa."

Jeno khẽ cúi đầu khi nghe những lời này. Bàn tay đang nghịch mấy ngọn cỏ dại của hắn vẫn quờ quờ vô thức. Hoà giải ư? Hoà giải như thế nào đây khi có những chuyện hắn chẳng thể nào tha thứ nổi, còn cậu thì rõ ràng cũng không hề cầu xin một sự bao dung? Cho dù hắn biết Jaemin chẳng có lỗi gì trong cái chết của ba mẹ mình nhưng nhìn cái cách cậu bình thản thừa nhận bản thân biết những việc làm của người cha tàn nhẫn, hắn lại cảm thấy mất mát của gia đình hắn dường như chỉ là trò tiêu khiển của bọn họ. Là do ba con Jaemin như vậy hay do thế giới phù thuỷ này vốn đã luôn rất vô tình?

"Renjun này." - Chợt Jeno cất tiếng hỏi. Trong đầu hắn vẫn còn đang nghĩ tới một số chuyện nhưng hắn cảm thấy thật tệ hại nếu như cứ mặc nhiên giấu giếm hai người bạn này tất thảy mọi điều. Bởi vậy mà hắn hỏi, giọng có chút hiếu kỳ và chua xót đan xen. - "Bồ chơi cùng Jaemin lâu như vậy nhưng có biết gì về gia đình của bồ ấy không?"

"À, cũng có nhưng không nhiều." - Renjun đáp vậy cùng cái nghiêng đầu như đang ngẫm nghĩ. - "Ba đứa mình quen nhau nhờ những lần gặp ở Hẻm Xéo từ khi còn nhỏ, sau đó cũng có qua nhà nhau chơi mấy bận. Nhà Jaemin lớn lắm nhưng hơi trống trải. Bồ ấy hình như cũng không thích về nhà."

"Còn ba mẹ thì sao?"

"Ba của Jaemin là người rất đáng sợ nên đó giờ mình cũng chưa có nói chuyện lần nào. Mẹ bồ ấy thì mất sớm do bạo bệnh. Hoặc đấy là những gì bồ ấy kể, chứ còn mọi người đều đồn nhau rằng chính ba của Jaemin đã ép chết vợ vì cố ngăn cản công việc của ông."

Nghe đến đây, đôi mắt Lee Jeno mở to thấy rõ. Hắn quay ngoắt sang nhìn Renjun mà không tin nổi vào tai mình. Và dường như cậu bạn cũng đã sớm đoán được thái độ này nên mới nói thêm, giọng vẫn rất điềm đạm và ôn tồn.

"Nếu như trên đời này có ai đó ghét bỏ và căm hận ông Na nhất, thì đó chắc chắn là Jaemin. Bồ ấy đã lớn lên mà gần như không có tuổi thơ, cũng rất sợ hãi mỗi khi gặp ông ấy."

Những lời này dần khiến cho thần trí Jeno sững lại. Hắn cảm thấy có gì đó ngồn ngộn ở cổ họng, khiến hắn khó khăn hơn để hít thở. Nó giống như cảm giác ái ngại cộng thêm với hối lỗi khi mà hắn đã cho rằng Jaemin thực ra không khác gì ba cậu cả. Nhớ lại ánh mắt tránh né và vẻ mệt mỏi khi cậu cố tình đẩy hắn ra xa, hắn bỗng nhiên hiểu ra tất cả.

Có điều, trước lúc hắn kịp chạy đi tìm cậu để nói rõ mọi chuyện lại một lần thì bỗng từ phía sau xuất hiện những tiếng bước chân rất khẩn trương và hoảng hốt của các thành viên Hufflepuff, do đó mà cả hắn và Renjun đều vội đứng dậy túm đại một người để hỏi han.

"Có chuyện gì sao?"

"Tháp Ravenclaw cháy rồi anh! Mau tới giúp dập lửa!"

Tiếng cậu nhóc năm Ba vang lên vội vã khiến cả hai con người đều tròn mắt vì kinh ngạc. Renjun ngước mắt nhìn cột khói đang bốc lên từ khu vực Nhà mình thì cũng rất nhanh chóng rời đi, nối theo sau tất nhiên là người bạn Lee Jeno của mình.

Giữa một đêm bầu trời bị bao bọc bởi những đám mây và chỉ để lộ ra ánh trăng mờ ảo thế này, ngọn lửa đốt cháy Tháp Ravenclaw lại càng trở nên kinh khủng. Các phù thuỷ sinh tập trung rất đông dưới chân tháp trong khi các Giáo sư thì đang cùng nhau dùng nhiều loại thần chú để dập tắt hoặc chí ít là làm suy yếu ngọn lửa điên cuồng kia.

Thế nhưng đây chắc chắn không phải là một vụ cháy thông thường bởi những câu thần chú đều trở nên vô dụng với nó. Ngọn tháp vẫn cháy rực mặc kệ những cố gắng không ngừng của tất cả mọi người. Điều may mắn duy nhất có lẽ nằm ở việc các học sinh hầu hết đều vừa dùng bữa xong nên còn đang tập trung ở Sảnh lớn chứ chưa ai về ký túc xá cả.

"Renjun à!! HUANG RENJUN!" - Tiếng gọi khiến Renjun giật bắn mình, vội quay ngang quay dọc cố tìm nơi phát ra nó để rồi trông thấy Lee Haechan ở phía xa xa đang bất chấp mọi sự ngăn cản để cố gắng lao vào. - "Cho em vào! Bạn em đang ở trong đó! CHO EM VÀO!!"

"Haechan à! Mình không sao! Mình ở đây!" - Cậu nhóc áo xanh lam liền lách qua đám đông mà đi về phía Haechan để trấn tĩnh người bạn tốt bụng. Cái ôm hoảng hốt mà đầy nhẹ nhõm tồn tại một lúc lâu rồi hai đứa mới chịu buông nhau ra, tiếp đó lại nghe tiếng Huynh trưởng của Ravenclaw cất lời.

"Lửa Quỷ. Chắc chắn đã có người dùng Lửa Quỷ. Ngọn lửa này cơ bản là không thể dập tắt, trừ khi-..."

"Có ai thấy Kim Doyoung không?! Kim Doyoung có ở đây không?!"

Giữa đám đông hỗn loạn lại xuất hiện thêm một giọng nói ngắt lời. Các thành viên cùng Nhà ngay lập tức đảo mắt xung quanh để tìm nhân vật được nhắc tới nhưng đổi lại chỉ là những vẻ mặt hoang mang cùng câu trả lời không ai mong muốn:

"Anh Doyoung hôm nay không ăn tối! Anh ấy bảo mệt nên ở lại Ký túc xá..."

Câu nói vừa dứt cũng là khi những tiếng hét thất thanh của bọn con gái vang lên. Ở khu vực gần cửa vừa có người chạy vào trong tháp và nếu như Lee Jeno không nhầm thì đó chính là anh chàng Jung Jaehyun đáng sợ thuộc nhà Gryffindor. Mọi chuyện diễn biến nhanh tới mức không một ai kịp cản anh ta lại và ngọn lửa thì vẫn cứ bốc lên ngùn ngụt, mang theo nỗi sợ hãi cùng cực của đám học trò khi ngôi trường được cho là an toàn nhất giới phù thuỷ lại đang bị âm thầm tấn công một cách tàn bạo thế này.

Cho đến một vài phút sau đó ngọn lửa mới đột nhiên yếu dần và rồi tắt hẳn. Bọn trẻ thì cho rằng đó là do những nỗ lực không ngừng của các Giáo sư đã ngăn chặn nó nhưng trông thái độ khó hiểu trên gương mặt họ thì dường như là không phải. Cột khói đen chuyển thành màu trắng rồi cũng thưa dần khi từ trong đống tro tàn, có bóng người đang chầm chậm bước ra.

Jung Jaehyun ôm Kim Doyoung đã ngất lịm trong tay, bước chân mệt mỏi lê dài trên nền đá nóng. Gương mặt họ lấm lem những vệt nhem nhuốc nhưng trong đáy mắt người con trai với chiếc áo chùng đỏ đã cháy xém thì là cả một sự yên lòng. Anh đặt Doyoung xuống thảm cỏ rồi thấy mọi người đã vội vàng chạy đến, sau khi chắc rằng người kia vẫn ổn thì mới đứng dậy và lặng lẽ rời khỏi đám đông.

Có điều, trước khi anh kịp bí mật biến mất khỏi tầm mắt bất cứ ai, một cái giữ tay thật chặt đã xuất hiện. Lee Jeno nhìn anh một cách nghiêm túc với đôi lông mày hơi cau lại, giọng nói cất lên như đã đoán được điều gì đó.

"Nói chuyện với em một chút được không?"

"Bỏ ra." - Người họ Jung thô lỗ hất tay và găm ánh nhìn lạnh lẽo vào hắn nhưng khác với cuộc gặp ở thư viện trước đây, Lee Jeno lúc này hoàn toàn không hề run sợ. Hắn vẫn đanh mặt mà nhìn anh, câu hỏi hắn đưa ra trong một thoáng cũng đã khiến Jaehyun không thể phản bác một lời.

"Anh cũng là một Narbiter đúng không? Ignisimperio?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com