Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Có một Jung Jaehyun của quá khứ




Đoá bạch lan xoay nhẹ trong lòng bàn tay to lớn, sau đó lại được nhét tạm bợ vào trong tay áo chùng sau khi chủ nhân của nó buông ra một tiếng thở dài nhè nhẹ. Jung Jaehyun đứng trước cửa Bệnh thất, mắt nhìn qua khe cửa đang hé để rồi lại chỉ có thể tựa mình vào bức tường cũ sau lưng, chân thì đá đá trong không khí bởi anh thực sự không biết mình có nên tiến vào hay không.

Bệnh thất lúc này đang rôm rả tiếng người nói bởi có khoảng gần chục phù thuỷ sinh mặc đồng phục xanh lam đang ở đây để thăm Kim Doyoung. Vụ cháy ở Tháp Ravenclaw đã khiến Doyoung bị bỏng ở cánh tay và còn ngạt khí lâu khiến phổi bị tổn thương đôi chút, thành ra dù đã là sau một vài ngày, anh vẫn chưa được rời khỏi đây.

Chưa bao giờ Jung Jaehyun lại cảm thấy gan mình nhỏ như vậy. Anh vốn là kiểu người sẵn sàng lao vào một trận chiến hoặc hiên ngang đối diện với mọi loại khó khăn trên đời, thế nhưng ngay lúc này lại đứng đó chỉ để nghĩ xem mình có nên vào thăm Doyoung hay không. Ngày hôm nay mấy đứa nhóc như Mark Lee đã đến Hogsmeade cùng hội học sinh năm thứ Năm còn ông anh Johnny Seo thì bận rộn với việc ôn tập cho kỳ thi Pháp thuật Tận sức nên kết cục là chỉ có một mình anh là còn lảng vảng ở đây thôi.

Trong lúc đang bận lòng nghĩ ngợi về việc nên làm thì đột nhiên Jaehyun thấy đám người bên Ravenclaw đi ra nên vội lánh sau góc tường khuất, cứ như thể anh đang làm việc gì đó mờ ám và sợ bị phát hiện vậy. Cho tới khi họ đã đi khỏi thì anh mới hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, trong lòng tự nhủ hãy vào thăm Doyoung như một phép lịch sự tối thiểu.

Cánh cửa vừa mở ra là anh đã thấy người kia đang điềm đạm ngồi đọc sách trên chiếc giường với ga trải màu ghi sáng, một cánh tay bị cuốn băng cứng ngắc nên việc giở trang cũng khá khó khăn. Trông thấy Jaehyun, trên gương mặt Doyoung thoảng qua đôi nét ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười như một lời chào hỏi.

"B-bồ khá hơn chưa?" - Jung Jaehyun lắp bắp hỏi vậy, cái dáng cao lớn kéo ghế ngồi xuống trông đến mà gượng gạo.

"Mình đỡ nhiều rồi." - Người họ Kim đáp nhẹ. - "Nghe mọi người bảo hôm đó là bồ đưa mình ra. Cảm ơn nhiều nha."

"Việc nên làm thôi mà..."

Lời nói trôi đi trong một giây rồi bầu không khí liền lập tức rơi vào tĩnh lặng. Cả hai đều tự hiểu rằng cuộc gặp này thật ngượng ngập biết bao, nhất là sau những gì họ từng cùng nhau đối mặt, thế nhưng cũng chẳng có ai muốn phá tan nó cả.

Jung Jaehyun quen Kim Doyoung vốn không phải ngày một ngày hai mà là mười một năm dài đằng đẵng, chỉ là khoảng thời gian tươi đẹp của hai đứa trẻ đã trôi qua quá nhanh, tới mức không còn ai trong hai người đủ sức níu giữ lại vẻ tươi đẹp thơ ngây mình từng mang hồi ấy.

Jaehyun vẫn nhớ như in cái ngày ba đưa mình đến nhà Doyoung để thương thảo về một vấn đề gì đó mà anh chẳng còn nhớ rõ, anh đã được gặp người con trai xinh đẹp nhất trên đời. Doyoung đó giờ vẫn sống như một vương tử với tình yêu trọn vẹn từ ba mẹ, còn anh thì chỉ là một phù thuỷ nhỏ tầm thường xuất thân từ gia đình trung lưu. Đây cũng chính là lý do mà đến mãi sau này anh mới nhận ra, đã khiến tình bạn đẹp đẽ của cả hai trở nên quá đỗi xa vời.

"Jaehyun này, mình có điều này muốn nói." - Chợt Doyoung cất tiếng khiến Jaehyun đang lang bạt ở một khoảng trời riêng cũng phải vội quay về. Anh trầm mình trong đôi mắt trong trẻo được bảo vệ với đôi hàng mi thanh thoát mà lắng nghe, lòng có chút bồi hồi khi giọng người kia vang lên thật nhẹ. - "Mình hy vọng là sau này, cho dù có chuyện gì xảy ra, bồ cũng sẽ không liều mạng để cứu mình."

"Doyoung..."

"Gryffindor rất ngầu, mình biết. Nhưng nếu nó khiến bồ gặp nguy hiểm thì mình sẽ không vui đâu."

Jaehyun có thể thấy người trước mặt đang dùng mấy đầu ngón tay mà bấu lấy tấm chăn mềm, dường như trong giọng nói đã mang chút gì đó chua xót lắm. Gương mặt vốn luôn nghiêm nghị của anh cũng vì vậy mà trở nên u buồn, thật chỉ muốn đưa tay ôm lấy người kia nhưng rốt cuộc là không thể. Hướng nhìn đôi đồng tử lặng lẽ thêm một lần rồi anh đáp, cái nghiến răng xuất hiện cũng rất vội vàng.

"Không. Cho dù là thêm bao nhiêu lần như vậy, mình cũng vẫn sẽ lựa chọn cứu bồ. Vì có như vậy mình mới có thể yên tâm."

Ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa khó hiểu của Kim Doyoung ngay lập tức đưa về phía Jung Jaehyun khi nghe những lời này nhưng đổi lại chỉ là hai lúm đồng tiền sâu hoắm khi chàng Huynh trưởng của Gryffindor gửi gắm một nụ cười. Jaehyun có thể là một học sinh thật lạnh lùng, một Đội trưởng đội Quidditch thật khắt khe nhưng đối với Doyoung, anh vẫn mãi là cậu nhóc năm tuổi với cái răng sún nhảy chân sáo theo ba vào dinh thự nhà họ Kim và tặng cho người bạn mới một đoá bạch lan mà mình vô tình tìm thấy trên đường.

"Bồ không sao là tốt rồi. Vậy mình về trước nha?" - Jaehyun nói vậy khi cảm thấy mình chẳng còn thêm chuyện gì để hàn huyên với Doyoung nữa. Sáu năm ở Hogwarts anh vẫn luôn dõi theo người bạn cũ một cách âm thầm và thật biết ơn khi người ấy đã trưởng thành tốt đẹp như vậy. Chỉ là để có thể nghĩ đến một tương lai cho cả hai, có lẽ anh còn phải đánh đổi rất nhiều điều.

Chiếc áo chùng được vuốt phẳng khi Jaehyun đứng dậy chuẩn bị rời đi, thế nhưng nó lại nhanh chóng bị níu lấy khi từ phía sau, Doyoung vừa đưa tay giữ anh lại. Chàng trai với gương mặt thon gọn và bờ môi nhỏ khẽ cất lời, mặc cho ai đó ở trước mặt đang đánh trống ngực vì cái chạm nhẹ của hai bàn tay.

"Bồ không định đưa hoa cho mình à?"

"H-hả? Gì cơ?"

"Ban nãy mình thấy bồ cầm một đoá bạch lan ở ngoài kia. Hay là... nó không phải là cho mình?"

Đến lúc này thì quả thực gương mặt Jung Jaehyun đã đỏ bừng như màu áo chùng anh mặc, đôi môi thì khô không khốc, chỉ có thể vội vã lấy từ trong tay áo ra bông hoa nhỏ xinh xắn và đặt vào lòng bàn tay người bạn của mình. Khoảnh khắc ấy, Doyoung đã cười, nụ cười mà Jaehyun đoán rất lâu rồi mình mới được thấy lại. Nụ cười giống hệt như của cậu bé con với đôi răng thỏ đáng yêu mà anh từng gặp mười một năm về trước đã lần nữa xuất hiện, khiến trong anh dâng lên một quyết tâm to lớn, quyết tâm có thể đường hoàng đứng bên cạnh Kim Doyoung mà anh luôn thương nhớ.

Niềm vui sướng ấy theo chân Jaehyun rời khỏi Bệnh thất. Anh vừa đi vừa không ngừng cười như một đứa ngốc, chẳng thể ngăn được cái cảm giác tuyệt diệu đang ngập tràn bên trong lồng ngực. Giá mà có hội Quidditch Gryffindor ở đây để có thể chứng kiến một Đội trưởng ngây ngô như thế này nhỉ?

Chỉ có điều, người ta vẫn thường nói tình yêu sẽ dễ khiến con người ta mất cảnh giác và nó luôn được áp dụng trong mọi trường hợp, Jung Jaehyun tất nhiên cũng chẳng ngoại lệ.

Trong lúc còn đang mải say đắm với dòng cảm xúc hạnh phúc của mình, bất chợt bước chân Jaehyun khựng lại, cả cơ thể anh bị đóng băng trên nền đá lạnh. Anh có thể cảm nhận được mạch máu trong người mình như đang vỡ toạc ra khiến các gân xanh nổi lên rõ rệt nhưng bản thân thì lại không thể cử động. Đôi mắt anh trân trối nhìn về phía trước trong khi cảm giác đau đớn chết tiệt này thì giống như muốn đày đoạ rồi từ từ giết chết anh vậy. Jaehyun hoàn toàn không hiểu có chuyện gì với mình cho tới khi anh nghe một giọng nói lè nhè và khản đặc vang lên từ sau lưng.

"Đốt cả cái tháp ngu ngốc chỉ để tìm ra một thằng ranh con."

Gã đàn ông bặm trợn và lông lá chậm chạp đi tới trước mặt Jaehyun rồi khoanh tay nhìn anh một cách khinh bỉ. Với vẻ ngoài của gã thì anh có thể đoán rằng gã là một Người Sói, và tất nhiên bọn Người Sói thì vốn chẳng tốt đẹp gì, chưa kể đến mấy vết sẹo trên mặt và cổ gã cũng là thứ nói lên quá khứ bẩn thỉu mà hắn từng trải qua. Ở hắn bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc, sau lưng còn có một tên đồng bọn trông cũng chẳng khác biệt là bao.

"Mày làm sao thì làm. Đưa nó về không nguyên vẹn thì Đại Vương nhất định sẽ cắt cổ cả hai đứa mình." - Tên phía sau nói vậy, cái cách gã đưa mắt nhìn quanh toà lâu đài rồi khạc nhổ bừa bãi khiến Jaehyun ghê tởm nhưng chẳng thể làm gì hơn. Có điều anh không hiểu, bằng cách nào mà chúng vào được Hogwarts cơ chứ?

Đáng tiếc là câu hỏi của anh sẽ chẳng thể có câu trả lời. Cơ thể bất động vẫn ở yên đó cho đến khi chúng chạm vào anh và làm phép độn thổ, trước khi đi còn không quên để lại một câu cuối cùng.

"Đưa nó về đại bản doanh đã, rồi tao sẽ xử thằng Người Đất sau."


_______________



Thật sự xin lỗi vì 4 ngày liền mình mới up được một chap ạ :( Tuần này mình mới quay lại làm nên có nhiều việc quá, trong tuần này mình sẽ update thường xuyên hơn nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com