31.2. Ignisimperio
Kim Jungwoo hiểu rõ giây phút anh lựa chọn lao ra ngoài, anh đã đặt cược số mệnh này cho may mắn. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với Jung Jaehyun và tại sao người bạn đó lại có thể thản nhiên điều khiển những ngọn lửa như vậy, nhưng có một điều mà anh biết rõ, rằng đây không phải trêu đùa và ngọn lửa Jaehyun vừa ném về phía anh thì sẽ không ngừng lại.
Nỗi lo lắng bủa vây khi anh ngồi sụp xuống, bé gái vẫn sợ hãi trong tay nhưng kỳ lạ là lại không có chuyện gì xảy ra cả. Sau một vài giây cố gắng bình tâm, Jungwoo mở mắt nhìn về phía sau, tự hỏi đã có chuyện gì. Khi ấy anh mới nhận ra có hai bóng người đã đứng chắn cho mình với một quả cầu bảo vệ màu xanh nhạt, chặn hai tên Người Sói cùng với Jung Jaehyun ở bên ngoài.
"Lợi dụng một cậu nhóc còn vị thành niên, tụi bây đúng là cái gì cũng làm được."
Tiếng người đàn ông vang lên mang một nửa khinh miệt cùng một nửa cảm thán. Jungwoo nghiêng đầu nhìn, nhận ra Ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật và một Thần Sáng đi cùng thì mới thở phào được đôi chút. Anh nắm lấy tay cô gái nhỏ rồi im lặng quan sát đôi bên.
"Ôi trời Ngài Lee. Thật là vinh hạnh khi được gặp Ngài ở đây." - Gã Người Sói cất giọng đầy chế giễu, sau đó mới mang cái vẻ khệnh khạng mà tiến gần hơn về phía Jaehyun. Giữa khu phố yên ắng này, tiếng cười của hắn nghe càng thêm man rợ. - "Giới thiệu với Ngài đứa em mới của tôi, Ignisimperio."
"Mi đã dùng Bùa chú Độc Đoán lên cậu bé, phải chứ?" - Vẫn giữ cho mình thái độ lãnh đạm, Ngài Lee chĩa đũa phép về phía Jaehyun mà nhếch môi cười đắc thắng. - "Hy vọng mi không phiền nếu ta giải bùa cho cậu nhóc ngay bây giờ."
"Ôi, Ngài cứ việc." - Tên kia cười phá lên và chỉ trang trọng đưa tay ra như muốn trêu ngươi. - "Nhưng Ngài sẽ không giải được đâu. Bởi vì nó không chỉ đơn giản là bùa chú, mà còn là một lời nguyền. Ngoại trừ bản thân thằng nhóc, không một ai có thể giúp nó thoát khỏi lời nguyền này. Cơ mà Ngài thấy đấy, nó có vẻ cũng rất thích thú với việc cai trị thế giới đấy chứ."
Kim Jungwoo đứng trong vòng tròn bảo vệ, vẫn cảm thấy tất cả những chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng. Vốn biết phép thuật hắc ám chẳng từ một ai, thế nhưng đến cả Jung Jaehyun cũng bị kéo vào thì anh quả thực chưa từng nghĩ tới. Hơn nữa gã kia còn nhắc đến Ignisimperio, hoá ra bấy lâu nay người điều khiển thiên nhiên vốn không chỉ có một mình Lee Jeno.
"Ầy, hôm nay vui chơi thế đủ rồi." - Vừa nói, gã Người Sói vừa quàng tay qua vai Jaehyun, mặc kệ anh vẫn không hề phản ứng với bất cứ điều gì. Gã giương đôi mắt trắng dã ra mà nhìn Ngài Lee, sau đó vẫn là cái vẻ coi thường đó, hắn vờ vịt cúi chào thật thấp. - "Giờ chúng tôi phải quay về nên hẹn gặp Ngài vào một ngày không xa nhé."
Nói dứt lời, cả ba người họ đều hoá thành những cột khói đen mà bay vụt lên trời, để lại đó vị Bộ trưởng bận rộn cùng với anh chàng phù thuỷ sinh vừa ngồi thấp một chân xuống trước mặt bé con mà hỏi han:
"Em không sao chứ? Anh đưa em đi tìm mẹ nhé?"
Cô bé khe khẽ gật đầu cùng lúc chiếc vòng tròn bảo vệ cũng biến mất. Jungwoo đưa mắt nhìn Ngài Lee và Thần Sáng, sau đó mới thấy hai người đi tới và hướng đũa phép lên bầu trời cao. Biển lửa dần lụi tàn sau những cái phẩy đũa, mang theo còn là một khoảng trời âm u khi mây đen kéo tới. Những hạt mưa rơi xuống nặng trịch, dập dắt những đốm lửa nhỏ nhoi còn sót lại, đồng thời cũng là cách để xoá đi ký ức của giới Muggle sau những điều kinh hoàng vừa xảy đến.
"Gọi thêm một vài Thần Sáng đến và xử lý gọn gàng nơi này nhé." - Ngài Lee đặt lệnh với người bên cạnh, sau đó mới tiến về phía Jungwoo mà nhoẻn miệng cười, trên chiếc mũ phớt của ông lộp bộp tiếng mưa trong khi anh và cô bé gái lúc này đều đã ướt nhẹp. - "Cậu là Kim Jungwoo phải không?"
"Dạ vâng. Chào Ngài Bộ trưởng."
"Sẽ thật đáng tiếc nếu một người như cậu không thể quay trở lại Hogwarts và hoàn thành chương trình học. Có cần ta đến thuyết phục ba mẹ cậu một chút không?"
Ngài Lee chắp hai tay sau lưng, khuôn ngực vạm vỡ càng mở rộng. Trông ông thực sự rất ra dáng một người cầm quyền, mẫn cán và sang trọng, là loại cảm giác mà cho dù là ba anh cũng không có được. Anh nghĩ ngợi một hồi rồi mới đáp, giọng chắc nịch:
"Việc đó cháu sẽ tự làm, cảm ơn Ngài."
Ngài Lee để lại một nụ cười hài lòng rồi rời đi, các Thần Sáng vừa đến thì đang giúp đỡ sửa sang lại khu phố này để mọi thứ có thể trở về nguyên trạng. Jungwoo nhìn đống tro tàn mà hiểu rõ đã đến lúc cuộc chiến bắt đầu. Anh hy vọng lần tới gặp lại Jaehyun, anh sẽ không phải chứng kiến một gương mặt lạnh tanh và ánh mắt vô cảm như muốn nuốt trọn nỗi sợ hãi của người khác nữa.
Tối đó, Jungwoo đã nghiêm túc nói chuyện với ba mẹ để xin được quay lại Hogwarts, anh không thể trốn tránh ở ngoài này khi những người bạn của mình đang gặp nguy hiểm được. Ba mẹ tất nhiên không đồng tình nhưng sau khi nghe những lời thật tâm nhất của con trai, cuối cùng họ cũng để anh thu dọn đồ đạc và lên Tàu tốc hành Hogwarts. Có lẽ bản thân họ cũng hiểu rằng có để anh trốn tránh ở London thì nguy hiểm cũng vẫn sẽ tìm tới, chi bằng cho anh một cơ hội học cách tự vệ, như vậy sẽ tốt hơn.
Vừa xuống khỏi cỗ xe ngựa được kéo bởi Vong Mã là Jungwoo đã thấy một đám nhóc cùng Nhà ùa ra chào đón, trong đó bao gồm cả Lee Jeno. Cho dẫu hắn chỉ đứng từ một phía mà vẫy tay nhưng anh có thể cảm nhận được cái vẫy tay đó bao gồm cả sự chào mừng, lòng biết ơn và lời xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Kim Jungwoo chưa bao giờ là một người xét nét so đo, cho nên anh cũng ngay lập tức đáp lại bằng một nụ cười, để lộ đôi răng thỏ đáng yêu của mình.
Mặc cho mọi người, trong đó nổi bật nhất phải kể đến anh chàng Johnny Seo thuộc Nhà Gryffindor, vẫn đang vui mừng hỏi han Jungwoo về khoảng thời gian ở nhà, Jeno chỉ khẽ cười rồi quay lưng bước đi. Hắn đã nghe kể về cái ngày Jaehyun tới London phá phách cùng đám Người Sói và việc anh thật sự là Ignisimperio như hắn đoán. Vậy là ngoài hắn ra, quả nhiên vẫn còn các Narbiter khác. Có điều hắn chẳng biết sẽ phải đi tìm hai nhân tố còn lại như thế nào bởi mọi cơ sở đều thật mơ hồ, ngay cả người đã bỏ thời gian và công sức ra để tìm hiểu về việc này như Ten cũng không có cách nào để tìm được họ cả.
"Đừng nói với mình là bồ lại đang tự trách móc bản thân nhé." - Na Jaemin đan tay vào mấy ngón tay to lớn của Lee Jeno và hỏi nhẹ khi cả hai đang cùng nhau đi dạo trong khuôn viên. Cái cách cậu ân cần nhìn hắn giống như thể đã đoán ra được mọi điều hắn nghĩ trong đầu vậy.
"Đâu có. Mình chỉ..." - Jeno ngập ngừng đáp lại.
"Đừng có chối nữa." - Jaemin nhếch một bên môi mà gửi cho Jeno một cái lườm bắt thóp. Cậu nắm tay hắn chặt hơn một chút, sau đó mới thở hắt ra mà tiếp lời. - "Mình hiểu cảm giác đó mà. Luôn thấy bản thân là tâm điểm của rắc rối, sợ liên luỵ tới người khác, muốn thay đổi nhưng lại không làm được. Nhưng chính bồ là người giúp mình bước ra được khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy nên mình mong là bồ cũng sẽ sớm thoát ra."
Đôi chân Jeno dừng bước khi nghe những lời này. Hắn mạnh tay kéo Jaemin lại để cậu ngã vào lòng mình rồi ôm lấy, đầu mũi rúc nhẹ vào hõm cổ nơi có những lọn tóc lửng hơi loà xoà để một lần nữa được cảm nhận cái mùi thảo dược đặc trưng chỉ mình Na Jaemin mới có. Hắn ôm cậu thật sát vào mình, đôi mắt nhắm nghiền như đang hưởng thụ cảm giác an yên trong lồng ngực. Jaemin quả thực là một điều kỳ diệu, và Jeno thì không nghĩ hắn có thể để vuột mất cậu khỏi tầm mắt mình đâu. Nếu như ngày đó có đến, hắn hẳn sẽ phát điên mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com