35. Đại bản doanh
Trải qua những tháng ngày vật lộn với hàng trăm nỗi lo khảm sâu trong đáy lòng, Lee Jeno mới nhận ra mình là kẻ thiếu kiên nhẫn tới thế nào. Hoặc nói đúng hơn, cứ nghĩ tới cái cảnh Na Jaemin đang một mình dấn thân vào hang ổ của bọn Ma Vương trong hình hài mà chỉ cần để lộ ra thôi là cậu có thể mất mạng bất cứ lúc nào, hắn lại cảm thấy không chịu nổi. Nhiều khi hắn cảm thấy hối hận vì đã quyết định bước chân vào giới phù thuỷ nhưng nhớ tới nụ cười cùng ánh mắt trong trẻo rạng ngời của Jaemin, mọi thứ đối với hắn lại trở nên thật mâu thuẫn. Từng giờ từng phút trôi qua, hắn chỉ có thể ở đây, yên lặng nhìn cuộc sống bình ổn của mấy chục phù thuỷ sinh Hogwarts vẫn trôi qua rồi tự hỏi liệu Jaemin của hắn đang phải chịu đựng điều gì. Tuy rằng Ma Vương chính là cha ruột của cậu nhưng chẳng có ai đảm bảo được ông ta sẽ không vì cái đại nghiệp ngu ngốc của mình mà đưa cậu vào thế nguy hiểm cả.
Jeno lần nữa gục đầu xuống khi ngồi trong khuôn viên xanh mướt cỏ cây của Hogwarts. Từ cái ngày Jaemin quyết định thế chỗ hắn bước vào vòng vây hiểm ác, hắn đã không còn cho mình cái niềm vui thích với các giờ học phép thuật thuần tuý mà tất cả trong mắt hắn lúc này đều chỉ để phục vụ cho việc đưa được cậu ra khỏi đó mà thôi. Thậm chí ngay cả những thành viên trong gia đình mà hắn vừa vô tình tìm được cũng không đủ để choán đi dòng cảm xúc như vỡ vụn hắn mang trong mình.
Có lẽ sự việc lần này cũng chính là đòn quyết định khiến cho Lee Jeno trở nên cứng rắn hơn nhiều, bởi vậy mà mặc cho mọi sự ngăn cản từ những người bạn, hắn vẫn quyết tâm sẽ tìm đến đại bản doanh của Ma Vương, nơi Na Jaemin đang vì hắn mà đánh đổi sự an toàn của mình để ở lại. Hắn không chắc quyết định của mình có đúng hay không nhưng hẳn sẽ còn sai trái hơn nếu hắn thản nhiên bình ổn mà ngồi đây, chờ đợi một thứ phép màu sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
Ngày hôm nay hắn trở lại London, nơi đã không ít lần hắn thăm thú từ khi còn nhỏ, đi cùng còn có Giáo sư Shim, người mà Jeno sẽ chẳng thể hiểu được tại sao lại có niềm quan tâm đặc biệt với mình đến thế, bởi những phù thuỷ chưa đến tuổi trưởng thành như hắn vốn không được phép dùng bất cứ loại bùa chú nào, dù là nhỏ nhất, ở ngoài Hogwarts cả. Còn nói đến việc tại sao hắn lại tới London thì đó lại là một nguyên do vô cùng kỳ lạ khác. Không giống như hắn đọc trong Harry Potter, rằng Voldemort đã lựa chọn phủ Malfoy để làm nơi chiêu mộ tay sai, đám Ma Vương lại sử dụng nơi có thể cho là nguy hiểm nhất, nằm ngay chính giữa lòng thành phố của giới Muggle.
Hắn cùng với Giáo sư Shim đứng yên lặng hồi lâu ở một góc đường, hai đôi mắt hướng thẳng về phía một biệt phủ nguy nga mà tăm tối đang hiện diện một cách vô cùng nổi bật trong khu phố sầm uất. Với hình ảnh mỹ lệ và đầy bí hiểm này, Jeno quả thực không hiểu được lý do tất cả mọi người đều đang bình thản bước qua nó là gì.
"Đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy chứ." - Có tiếng thầy Shim cất lên như một lời nhắc nhở. Lúc này thầy đang khoác trên mình bộ vest đen thông thường có đính kèm một khuy cài áo hình giọt nước, trên đầu còn đội chiếc mũ phớt cùng màu trông rất bóng bẩy. Nói thật là Jeno chưa từng trông thấy Giáo sư như vậy trước đây nên còn chút lạ lẫm, hết đưa mắt nhìn thầy rồi lại nhìn xuống chiếc áo phông trắng với quần Jeans đen mình đang mặc, sau đó mới nghe thầy tiếp lời. - "Ngôi nhà đó đã được phù phép rồi."
"Ý thầy là... bùa che giấu ạ?" - Hắn hỏi lại, lần nữa hướng nhìn góc trời tối tăm toạ lạc ngay trên đỉnh đầu mà nghĩ tới việc phải làm sao để có thể gặp được Jaemin.
"Phải. Tồn tại mà như không tồn tại. Trong mắt giới Muggle, nó chỉ giống như một sự hiện hữu mơ hồ, cho dù có muốn tò mò thì cũng không thể bận tâm."
"Vậy chúng ta phải làm sao để vào được đó ạ?"
Cái cau mày xuất hiện trên gương mặt sáng sủa của chàng thiếu niên cho dẫu người thầy bên cạnh vẫn giữ cho mình vẻ điềm nhiên an ổn. Hai tay Giáo sư Shim đặt trong túi quần, đôi mắt lạnh tanh vẫn lặng nhìn toà biệt phủ nguy nga trước mặt rồi mới đáp lời, giọng bình thản tới mức khiến Jeno không khỏi ngạc nhiên:
"Ta đợi."
Giữa bầu không gian u ám như một sự báo hiệu về những điều không tốt đẹp gì, đại bản doanh của đám Ma Vương vẫn sừng sững tựa một pháo đài kiên cố và bất khả xâm phạm, chưa kể khoảng rừng cây rậm rạp xung quanh cũng là điều khiến nó càng trở nên độc lập trên dãy phố ồn ào náo nhiệt. Jeno lần đầu tiên thấy rõ được sức nặng của trách nhiệm mà hắn đang gánh vác trên vai, cũng nhận thức được những hiểm nguy đang rình rập hay lòng quyết tâm cứu lấy Na Jaemin khỏi cuộc sống ngục tù khổ đau này.
Trong khi đó, khảm sâu nơi tâm trí của Na Jaemin cũng là vô vàn toan tính khi cậu đã chính thức đặt chân vào nơi mà ba cậu tự cho là "dùng để thiết lập lại trật tự thế giới". Đây tất nhiên không phải nhà của cậu, và cho dù có hiếu kỳ thêm bao nhiêu lần thì cậu cũng chẳng thể biết được nguyên nhân ông bỏ trống ngôi nhà lớn đó để tới đây và thực hiện kế hoạch điên rồ của mình. Nhưng như vậy cũng tốt, vì Jaemin vốn không mong ngôi nhà xinh đẹp mà mẹ mình từng tận tay chăm chút sẽ là địa điểm đón tiếp những tên tay sai gớm ghiếc.
Mang theo những dòng suy nghĩ đang bị giấu gọn ở một góc của tiềm thức, Jaemin ngồi ở chiếc bàn lớn, xung quanh còn cả một đám người với đủ kiểu ngoại hình khác nhau, nhưng nhìn chung thì đều mang cảm giác ác ma và tàn bạo. Cậu biết mình đang đặt mạng sống lên chiếc cân mỏng manh chỉ để tìm ra được cách giải lời nguyền của Jung Jaehyun, thậm chí dù đã chuẩn bị đủ cho mình một bình thuốc Đa Dịch lớn để có thể ở yên trong hình hài của Lee Jeno suốt mười ngày thì cậu cũng chẳng thấy an tâm hơn.
Đám Ma Vương vẫn còn đang bận huyên thuyên về những chiến tích máu me mà bọn chúng đạt được, cũng mang ra cái tư tưởng "thượng đẳng" để mà coi khinh giới Muggle và các phù thuỷ lai. Trong một thoáng, Jaemin đưa mắt nhìn người cha như đã biến thành một kẻ khác rồi lại bí mật buông tiếng thở dài. Cậu quả thực không thể nhận ra ông được nữa rồi. Cứ nhìn nụ cười ma quái và thoả mãn kia, có gì đó trong lòng cậu lại quặn lên, đau đớn vô cùng.
"Lee Jeno." - Chợt ba Jaemin đưa mắt về phía cậu mà cất lời gọi khiến cho đâu đó trong lòng cậu cũng nảy sinh cảm giác nhộn nhạo và lo lắng vô cùng. - "Ngày mai mi hãy cùng đi giải quyết khu vực Leeds đi. Cũng đến lúc mi thể hiện ra khả năng tuyệt vời của mình rồi chứ?"
"Dạ?" - Jaemin buột miệng cất tiếng hỏi lại. Cậu dáo dác nhìn quanh trong lo lắng vì nỗi sợ lộ tẩy thân phận sẽ giết chết mình ngay tức khắc. Làm sao để cậu có thể điều khiển đất như Jeno được cơ chứ? Có lẽ cũng là vì vậy mà trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt cậu có lướt qua Jaehyun nhưng rồi cũng cố giữ lại bình tĩnh để mà tiếp lời. - "Tôi sẽ chỉ sử dụng khả năng của mình khi cần thiết nhất thôi."
Những tưởng câu nói này sẽ phần nào qua mắt được Ma Vương, thế nhưng gương mặt ông ta ngay lập tức đanh lại cũng đủ để Jaemin hiểu rằng mình vừa mắc một sai lầm vô cùng lớn. Những năm tháng ở bên cạnh người đàn ông đó còn chưa đủ để cậu hiểu rõ tính cách của ông ta hay sao? Ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho những kẻ dám trái lời mình.
"Có lẽ mi cần nhiều động lực hơn đấy nhỉ?"
Ông Na nói vậy, sau đó liền hất tay thật mạnh. Ngay lập tức, chiếc bàn đá khổng lồ đã dịch chuyển vô cùng nhanh và dồn Jaemin vào trong góc tường, sau đó cứ chầm chậm, chầm chậm đè xuống khuôn ngực cậu tới mức không thở nổi. Tâm trạng cậu dần trở nên hoảng loạn trong khi tất cả những người khác đều lặng yên không can thiệp, mặc kệ cho hai cánh tay cậu đang gồng sức để đẩy chiếc bàn ra nhưng đều vô vọng.
"Thế nào? Một tình huống vô cùng cần thiết phải không?" - Vẫn là cái nhoẻn cười ma mị, người đàn ông với mái tóc xám được chải chuốt gọn gàng càng làm cho khung đá lớn ấy dồn xuống người Jaemin. Gương mặt cậu dần đỏ lên bởi những mạch máu đang điên cuồng chảy trong người, thật lòng không biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh này. Không lẽ cậu sẽ cứ như vậy mà chết ở đây khi còn chưa đạt được bất cứ thành tựu nào hay sao?
Giữa lúc tất cả những gã tay sai của Ma Vương vẫn còn tò mò muốn biết về khả năng điều khiển thiên nhiên phi thường của Narbiter thứ hai cũng như nét hoảng loạn đang được phơi bày trên gương mặt điển trai của Lee Jeno mà Jaemin đã hoá thành, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào từ ô cửa sổ nhỏ bỗng biến mất chỉ trong giây lát. Lúc Ma Vương đưa mắt nhìn lên, ông ta mới phát hiện một khoảng đất đã được nâng lên cao như một ngọn tháp, che lấp cả khung cửa sổ trên tầng cao của biệt phủ.
Cả đám người đều không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng này nhưng có lẽ Na Jaemin mới là kẻ ngỡ ngàng nhất. Trên môi cậu xuất hiện một cái tên trong vô thức khi đôi mắt đã mở to cùng trạng thái mơ hồ:
"Jeno...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com