Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Không một lời từ biệt



Trong khoảng thời gian còn sống ở giới Muggle, Lee Jeno đoán là mình đã xem được kha khá những bộ phim hành động và giả tưởng hoành tráng mà trong đó, chính nghĩa luôn giành được chiến thắng cuối cùng. Có điều phía sau sự vĩ đại hiên ngang đó là những mất mát, những đánh đổi to lớn của người hùng. Hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao mọi người luôn nói rằng trong cuộc sống đời thường, sẽ chẳng có cái thiện nào chống lại được sự tàn nhẫn của đám người tham lam quyền lực. Không phải do không có đủ khả năng, mà là người tốt thì có quá nhiều nguyên tắc.

Ngay chính bản thân hắn trong lúc này cũng đang vì cái chấp niệm sống mãnh liệt của bản thân mà đã quyết định sẽ không ra tay với Đại Ma Vương nữa. Vì hắn không muốn trở thành một tên sát nhân, cũng không muốn Na Jaemin sẽ phải tận mắt chứng kiến sự ra đi của người cha mà cậu từng vô cùng ngưỡng mộ. Hắn đã lựa chọn làm một người tốt mà không biết rằng lựa chọn đó sẽ bắt hắn phải trả giá đắt đến thế nào.

Khoảnh khắc Jeno bị phân tâm bởi gương mặt cầu xin của Na Jaemin, người đàn ông đang bị hắn trói chặt trên bức tường lớn sau lưng bất ngờ nở một nụ cười đắc thắng mà chĩa cây đũa phép màu trắng ngà về phía hắn, đôi môi mấp máy một câu thần chú mà chỉ mình ông ta nghe được:

"Baubillious!"

Từ đầu đũa phép của ông Na bắn ra một tia sét sáng chói và lao thẳng vào sống lưng Lee Jeno khiến hắn ngã ập xuống sàn nhà. Ông tất nhiên không có ý định giết hắn vì hắn còn phải giúp ông thực hiện âm mưu thôn tính giới Muggle nữa, thế nhưng cú bắn bất ngờ ấy cũng đã làm cho hắn co giật không ngừng trên nền nhà với những viên gạch đá lạnh lẽo.

Khoảng đất Jeno dùng để khoá ông Na lại đã bị thô bạo phá huỷ, cùng lúc đó thì Giáo sư Shim cũng đã kịp thời ứng cứu trước khi người đàn ông tàn độc kia thực hiện thêm bất cứ bùa chú gì để hành hạ hắn. Thầy Shim đứng chắn cho Lee Jeno với cây đũa phép chĩa thẳng về phía kẻ thù, phía sau là Na Jaemin vừa vội chạy đến và ôm lấy hắn thật chặt. Cậu nâng hắn trong tay, xót xa hướng nhìn đôi mắt đang mở trừng trừng với gương mặt đỏ tấy lên như thể hàng ngàn mạch máu vừa vỡ vụn trong cơ thể hắn. Trong khi đó, Đại Ma Vương vẫn vô cùng thích chí mà đi lại mấy lượt, sau đó còn cất lời khiêu khích người thầy của Hogwarts đang khoác bộ vest đen trên người:

"Xem ai đến này? Chẳng phải là Giáo sư Shim Changmin hèn nhát luôn trốn sau cửa Hogwarts như một con chuột ướt bẩn thỉu sao?"

"Đủ rồi đấy ông Na. Tôi nghĩ ông nên dừng lại trước khi quá muộn." - Thầy Shim đáp lại vậy, vẫn cố gắng bảo vệ cho hai đứa trẻ phía sau chân mình nhưng đổi về lại chỉ là cái nhún vai khinh khỉnh cùng điệu bộ kệch cỡm của gã đàn ông kia:

"Dừng lại cái gì cơ? Dừng việc thiết lập lại trật tự thế giới để lũ Máu Bùn thấp kém đó tiếp tục dương dương tự đắc và đem vũ khí đi chinh phạt cả giới phù thuỷ sao? Rõ ràng là tôi không thể làm vậy rồi." - Nói tới đây, ông Na đi về phía những tên tay sai của mình mà lần nữa bày tỏ thái độ bất cần, đôi bàn tay chắp sau lưng cũng là điều giúp thể hiện lên sự coi thường mà ông luôn gửi tới bất cứ ai. - "Xử lý con chuột này đi rồi bắt hai đứa oắt con kia về cho ta."

Chỉ nói có vậy rồi ông quay người rời đi, theo sau đó là toàn bộ đám tay sai bao gồm Người Sói, phù thuỷ hắc ám và cả Jung Jaehyun đều lập tức bước lên và không màng cả mạng sống của mình để đồng loạt tấn công ba thầy trò của Hogwarts. Giáo sư Shim gắng hết sức để mở một lớp màng bảo vệ cho hai đứa nhỏ đồng thời xử lý những bùa chú liên tục lao về phía mình. Cả gian phòng dần sáng rực do tác động của những ngọn lửa mà Jung Jaehyun tạo ra, càng lúc càng khiến Giáo sư Shim kiệt sức. Ông cứ liên tục lùi về phía sau cho tới khi thấy cậu nhóc Na Jaemin trong hình dạng của Lee Jeno đã xuất hiện kế bên mình.

"Thầy mau đưa Jeno đi đi." - Cậu nói vậy rồi cũng liên tục chống đỡ sự tấn công không có hồi kết của đám tay sai. Tuy rằng thầy Shim vẫn còn không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến hình ảnh cậu học trò mà mình luôn có định kiến lại đang dùng bản thân để che chở cho đứa con đỡ đầu mà ông đã thề sẽ bảo vệ cho tới chết.

Giáo sư Shim cuối cùng cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tóm chặt lấy Jeno mà làm phép độn thổ ra phía ngoài của căn biệt phủ đang dần bị phá huỷ, mặc cho hắn còn đang không ngừng kêu gào gọi tên Jaemin. Giây phút cả hai biến mất khỏi căn phòng lớn, một trận cuồng phong đã xuất hiện, làm nổ tung nơi này, để lại chỉ còn một đống đổ nát hoang tàn với khói bụi mù mịt và tiếng gào khóc thương tâm của Lee Jeno.

"Không được... Jaemin..."

"Jeno à! Nghe ta nói đây! Lee Jeno!!!" - Giáo sư Shim cố trấn tĩnh Jeno bằng cách ấn chặt hắn xuống nền cỏ xanh đang lác đác bụi xám. Trên gương mặt lấm tấm đất cát của cậu học trò lúc này còn có những dòng nước mắt vừa rơi khi hắn tóm lấy cổ ông y như cách người anh trai Ten Lee vẫn làm:

"Em đã hứa sẽ cứu được Jaemin! Con mẹ nó, thầy đáng lẽ đừng có làm như vậy!"

"Trò ở đó thì người chết sẽ là cả ba chúng ta!"

Lee Jeno biết rõ mình chẳng thể trách móc thầy Shim một lời nhưng hắn lại không có lấy một cái cớ nào đó để nổi giận, cho nên chỉ có thể dồn mọi sự phẫn uất lên đầu thầy mà thôi. Hắn ngồi dậy khỏi bãi cỏ, mặc kệ cảm giác đau điếng ở sống lưng vẫn còn đang dày vò mình và nhìn về phía những cột bụi dày đặc đang bao quanh đại bản doanh đã vụn nát của đám Ma Vương. Không hề có một dấu hiệu nào còn cho thấy sự sống sót của Na Jaemin và điều này thực sự đã bóp nghẹt lấy cõi lòng Lee Jeno. Hắn khuỵu chân xuống, không tài nào ngăn được tiếng khóc đau thương đang rền rĩ trong cuống họng mình.

Là do hắn đã tìm tới đây, là do hắn đã giết chết cậu rồi.

Lần tiếp theo mở mắt ra, Jeno đã thấy mình nằm trong Bệnh thất của Hogwarts, chung quanh im lặng như tờ còn nắng xuân ấm áp thì vẫn chiếu qua những ô cửa sổ kính lớn trên tường. Mùa xuân xinh đẹp đang giúp cho cây liễu roi uốn mình chào đón những chồi non xanh nhưng trong lòng hắn lạnh lẽo quá. Hắn thậm chí còn chẳng nghĩ được gì, cơ thể cứ nằm bất động trên giường như một khúc gỗ mọt bỏ đi. Trước mắt hắn lúc này chỉ có hình ảnh thân thương của Na Jaemin là vẫn còn hiện hữu, kéo theo nỗi hối hận khôn nguôi hắn đem theo khi cho rằng chính mình đã hại chết cậu. Phải bẵng đi một lúc rất lâu hắn mới có thể cất tiếng, lời nói ra khản đục giữa tầng không vụn vỡ:

"Mình xin lỗi. Là mình đã sai rồi, Jaemin à..."

Rồi chợt, tiếng cửa Bệnh thất mở ra ngay lập tức thu hút sự chú ý của Jeno. Chẳng cần nói cũng biết rằng trong một thoáng nhỏ nhoi, hắn đã ước ao người bước vào chính là Na Jaemin. Thế nhưng những chuyện hoang đường như thế dù có là ở giữa giới phù thuỷ cũng chẳng thể nào xuất hiện.

Người đi tới là Ten với bát cháo hải đường được đặt trên một khay gỗ nhỏ. Anh thấy hắn đã tỉnh thì tất nhiên không khỏi vui mừng nhưng nghĩ tới cảm giác trống rỗng của hắn lúc này, anh cũng đã kịp ngăn mình tỏ ra quá hồ hởi. Khẽ khàng đặt chiếc khay xuống mặt tủ nhỏ bên cạnh giường rồi Ten kéo ghế ngồi và bắt chuyện, lời nói ra cũng một trăm phần trăm ý nhị và cẩn trọng vô cùng.

"Ban nãy Haechan và Renjun có tới, nhưng sợ em sẽ nghĩ ngợi nên hai đứa về rồi. Em thấy đỡ hơn chưa?"

"Em... đã giết Jaemin..." - Jeno đáp vậy, ánh mắt đã lần nữa hướng thẳng lên trần đá cẩm thạch sáng rạng. Lời hắn nói ra đắng đến nỗi ngay cả Ten cũng có thể cảm nhận được nét tuyệt vọng đang khảm sâu trong đáy lòng. Gương mặt tiều tuỵ cùng hốc mắt sưng phù cũng là thứ khiến anh không khỏi bận tâm.

"Em biết là mình đã cố gắng hết sức mà." - Từ tốn đặt tay mình lên mu bàn tay đã mang đầy những vết xước của đứa em trai rồi Ten tiếp lời. Anh chẳng dám nói là mình hiểu cảm xúc của hắn lúc này nhưng chỉ tưởng tượng ra việc đổi lại người mất là Taeyong, có lẽ anh sẽ chẳng thể bình tĩnh như hắn đâu. - "Jaemin chắc chắn cũng sẽ hiểu điều đó thôi."

Lee Jeno một lần nữa bật khóc như một đứa trẻ sau những lời này. Hắn ôm lấy lồng ngực quặn thắt mà hoàn toàn nghẹn đặc trong cổ họng, nước mắt trào ra cũng vô tình tạo nên một mảng gối ướt sũng như chính cõi lòng đang dâng đầy giông bão hắn sở hữu. Ở ngoài kia, Hogwarts cũng đang im lặng giữa bốn hàng cờ đen. Có lẽ ai nấy đều đang tưởng nhớ một phù thuỷ sinh trầm mặc, hướng nội và luôn cố tỏ ra xách với mọi người nhưng cuối cùng lại chấp nhận hi sinh để góp phần cứu rỗi những linh hồn đang ôm theo nỗi sợ mà nhắm mắt bước đi trên con đường mòn dày sương.

Ngày Jaemin đi, tĩnh lặng bao trùm Hogwarts, khảm trong tâm hồn ai đó cũng là một vát rừng u tối đang từng chút từng chút gậm nhấm đi sự bao dung ít ỏi còn sót lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com