Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Phòng Yêu Cầu





Có đôi lúc nghĩ ngợi về những thứ mơ hồ như chuyển kiếp luân hồi, Jeno lại cho rằng chắc hẳn ở kiếp trước, hắn phải là một kẻ tồi tệ vô cùng. Hắn đã cố gắng đến như vậy nhưng vẫn chẳng thể giữ lại được những người mình thương yêu, mỗi ngày đều phải sống trong nỗi lo sợ sẽ mất thêm một ai đó quá đỗi quan trọng với mình. Đó hẳn phải là một sự trừng phạt, chứ hắn sẽ chẳng thể hiểu nổi tại sao những chuyện khủng khiếp lại cứ xảy đến với mình.

Hai tuần nữa lại trôi qua, đám Ma Vương đã không ít lần gửi những thông điệp đe doạ ghê tởm tới Hogwarts chỉ để yêu cầu mọi người giao nộp Lee Jeno. Trong một vài khoảnh khắc không tỉnh táo, hắn cũng đã nghĩ đến chuyện một mình đi tới đại bản doanh mới của chúng và giết chết từng kẻ một, thế nhưng mỗi lúc như thế, những người bạn, những người anh em sẽ giữ hắn lại, chỉ với một lời thuyết phục duy nhất: "Hãy vì Jaemin."

Jeno nhớ Jaemin mỗi đêm nhưng rốt cuộc chỉ có thể tự vùi mặt vào hai cánh tay mà khóc lóc. Hắn vẫn chẳng thể thôi tự trách khi nghĩ đến giây phút biệt phủ u tối đó nổ tung. Đã vậy bây giờ cho dù biết Jung Jaehyun bị điều khiển, hắn cũng không có cách nào tha thứ cho anh nữa. Vụ nổ đó đem đi người hắn thương, còn anh thì vẫn chẳng mảy may động lòng. Cứ cho là trong trí óc anh sẽ chẳng tồn tại lại được bao nhiêu những điều tàn nhẫn anh từng làm, ít ra anh cũng vẫn nên cảm thấy gì đó mới phải.

Ngồi lặng đi trong phòng Yêu Cầu khi các thành viên của Hội Thiếu niên Cảm tử đang tất bật với công việc luyện tập chiến đấu dưới sự chỉ dắt của các Huynh trưởng, Jeno chỉ có thể một lần nữa dùng đôi mắt đờ đẫn mà nhìn vô định về một hướng, thực lòng không biết điều tất cả mọi người đang làm có phải đúng đắn hay không.

Phòng Yêu Cầu của Hogwarts được coi là một căn phòng bí mật, sẽ chỉ xuất hiện khi có người thực sự cần nó, nơi đây cũng sẽ xuất hiện với dáng vẻ mà người đó mong muốn, ví dụ như ngay lúc này, nó chỉ là một căn phòng rộng với bốn bức tường thép và một vài đích ngắm cho các phù thuỷ sinh tập dùng bùa chú. Hội Thiếu niên Cảm tử vốn dĩ không có quá nhiều người và còn hoạt động hoàn toàn bí mật nên cũng khó khăn hơn để có thể hiên ngang tập hợp trước mặt các giáo viên, do đó thời gian lại càng bị hạn chế và họ cần phải hết sức tập trung bất cứ khi nào có cơ hội.

"Để gọi được Thần Hộ Mệnh thì các em buộc phải nhớ đến ký ức hạnh phúc nhất của mình." - Taeyong nói vậy khi đang đi dọc giữa hai hàng người đã nghiêm chỉnh lắng nghe anh từ đầu buổi, chiếc đũa phép được cầm hờ hững trong tay khiến anh trông không khác gì một Giáo sư thực thụ. - "Và muốn duy trì được trạng thái hiện thân của Thần Hộ Mệnh thì sẽ phải tập trung hơn cả trăm lần. Đây là bùa bảo hộ mạnh mẽ bậc nhất nên anh muốn tất cả chúng ta phải nắm được cách sử dụng vì ở trong cuộc chiến cam go này, anh mong là sẽ không có ai phải hy sinh."

Lời Taeyong nói ra khiến cả gian phòng đều rơi vào trầm mặc. Tuy rằng mỗi người bọn họ đều có thừa sự liều lĩnh và tấm lòng cao cả vì đại cục nhưng nói thật thì vẫn chẳng có ai muốn bỏ mạng trong trận chiến này. Chỉ nghĩ tới việc sẽ mất thêm một người bạn nữa thôi, có lẽ Haechan và Renjun sẽ chẳng thể chịu đựng nổi mất. Nhờ vậy mà công tác luyện tập càng được triển khai mạnh mẽ hơn, ngoài Lee Jeno ra thì tất cả mọi người đều đã gắng sức để gọi được Thần Hộ Mệnh cho mình. Quá khứ với những mất mát và đau buồn đã khiến hắn chẳng thể nào vượt qua.

Giữa những tháng ngày mà ai ai cũng lo lắng về trận chiến chẳng biết sẽ ập đến lúc nào, việc được học thêm về các bùa chú chiến đấu cũng đã phần nào giúp cho các phù thuỷ sinh được trải nghiệm, mang đến cho họ những nụ cười và tinh thần gắn bó khăng khít hơn. Mỗi lúc kết thúc buổi luyện tập, tất cả đều sẽ lựa chọn ngồi lại và nói chuyện, vừa để bàn cách bày binh bố trận, vừa là để an ủi và giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.

"Nhưng mà em thấy có chút hơi thất vọng về Hiệu trưởng Kwon và các Giáo sư ấy." - Cậu nhóc Park Jisung lên tiếng khi thấy những người anh của mình đã để cho bầu không khí tĩnh lặng trôi qua quá lâu, vẻ mặt ngây ngô hướng nhìn mọi người khi cậu tiếp lời. - "Họ thật sự không có một động thái gì để giải quyết những việc này sao ạ?"

"Là do hạn chế từ Bộ Pháp Thuật." - Đáp lại là Huynh trưởng nhà Ravenclaw, Moon Taeil, người đã nhận trách nhiệm thám thính tất tần tật những chuyện lớn trong hội đồng trường nhờ thành tích học tập xuất chúng và lòng tin tuyệt đối có được từ phía thầy cô. - "Họ không muốn Hiệu trưởng tham gia vào bất cứ chuyện gì vì lo sẽ có một cuộc đảo chính nữa sẽ xảy ra."

"Ý anh là đã từng có tiền lệ rồi sao ạ?"

"Ừm. Đó là sức ép từ phía các thành viên của Bộ gây nên cho Bộ trưởng chứ ông ấy đã nhiều lần đề nghị hợp tác với Hogwarts để nhanh chóng giải quyết toàn diện những chuyện này. Dù gì chúng ta cũng là lò đào tạo phù thuỷ tốt nhất mà, nhưng cá nhân anh nghĩ là do những kẻ đó đã một chân bước lên chung thuyền với Ma Vương rồi nên mới ngăn cản đến cùng như vậy."

Đằng sau cái gật gù như đã hiểu của Jisung chính là gương mặt như đang mang vô vàn lo nghĩ thầm kín của Ten. Anh đứng một mình ở góc phòng, lưng tựa lên bức tường thép phía sau mà không nói gì, chỉ lãnh đạm đưa mắt nhìn đứa em trai vẫn còn trong trạng thái suy sụp của mình. Người cha đã đánh mất hoàn toàn lòng tin từ anh nay lại trở nên tốt đẹp trong mắt mọi người, điều này bất giác khiến anh cảm thấy không phục, ấy vậy mà cũng chẳng có cách nào để anh có thể nói với họ rằng ông là một kẻ tàn nhẫn biết bao nhiêu. Chính bởi vậy nên anh giữ im lặng, cơ thể bình ổn chỉ di chuyển khi anh thấy Taeyong kéo tay mình.

"Được rồi, giờ thế này nha." - Thủ lĩnh Nam sinh vỗ vỗ hai tay để thu hút sự chú ý của mọi người. - "Ba ngày nữa đám tay sai của Ma Vương sẽ đến Leeds làm loạn nên đó sẽ là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể đưa được Jung Jaehyun về."

Nói tới đây, đôi mắt Taeyong có thoáng lướt qua một phù thuỷ sinh năm thứ Bảy mặc áo chùng Ravenclaw đang ngồi yên lặng với đoá bạch lan được bảo quản trong một quả cầu pha lê nhỏ bé, sau đó lại tiếp lời như muốn nhắc nhở về trách nhiệm của từng người.

"Anh sẽ mở khoá cảng để Johnny và Mark đến Leeds nhưng nhớ là chỉ có Johnny mới được dùng bùa chú thôi đó, còn em chỉ có nhiệm vụ đánh lạc hướng và đưa cậu ta về đây, hiểu chứ?"

"Vâng, em hiểu mà." - Mark đáp nhẹ, dường như cũng có chút gì đó trong lòng khiến cậu thấy hồi hộp nên đã vô thức đưa tay nắm lấy mấy ngón tay mập mạp của người ngồi bên cạnh, mắt hướng nhìn người ta cùng cái mỉm cười khe khẽ. - "Đừng lo, mình sẽ về để còn lo trận Chung kết Quidditch mà. Bồ nhớ phải đến cổ vũ cho mình đó."

"Sau khi đưa Jaehyun về thì chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến này. Tất cả mọi người hãy cẩn thận hết mức để đừng bị thương nhé. Trong thời gian đó anh cũng sẽ cố thuyết phục các Giáo sư giúp đỡ chúng ta."

Buổi nói chuyện kết thúc bằng việc mọi người đều lần lượt đứng dậy và rời đi, chỉ để lại tên nhóc thuộc Nhà Hufflepuff vẫn còn đang giữ bộ mặt lãnh cảm mà ngồi lại và nhìn trân trối vào khoảng không trống trải.

"Cảm giác thật tệ phải không?" - Jeno ngẩng mặt lên khi nghe có tiếng người gọi. Nãy giờ hắn cứ nghĩ mọi người đều đã rời đi cả, cho nên khi thấy Kim Doyoung ngồi xuống bên cạnh mình thì cũng đã thoáng chút ngạc nhiên. - "Nhưng điều cậu có thể làm được còn nhiều lắm, đừng quá bi quan."

"Em đã hứa sẽ bảo vệ Jaemin, rốt cuộc lại tự mình giết chết bồ ấy." - Hắn đáp lại vậy, ánh mắt từ sớm đã rời khỏi Doyoung để tiếp tục hướng về nơi vô định, cái cười nhạt hiện hữu trên gương mặt tiều tuỵ thất thần trông càng thêm chua xót. - "Em sợ mình sẽ không thể kiềm chế được khi mọi người đưa anh Jaehyun về đây, sợ mình sẽ tìm cách trút giận lên anh ấy."

"Anh sẽ không cố gắng bào chữa cho việc làm của Jaehyun vì cho dù có là bị điều khiển, bồ ấy cũng phải chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình. Có thể không phải hình phạt theo luật pháp, nhưng chắc chắn bồ ấy sẽ tự dày vò bản thân không ngừng."

Giữa căn phòng lớn, hai con người tưởng như khác biệt nhưng lại đang ở trong tình huống giống hệt nhau chỉ có thể nói đôi điều an ủi. Kim Doyoung biết rõ cái giá mà Jung Jaehyun sẽ phải trả khi trở về, thế nhưng anh thật tâm mong được nhìn thấy người bạn cũ của mình thêm nhiều ngày nữa. Người khác nghĩ sao không quan trọng, quan trọng là trong lòng anh vẫn luôn dành ra một vị trí vô cùng đặc biệt cho tình yêu nhỏ mà anh luôn giấu kín.

Trong khi đó, ở bên ngoài phòng Yêu Cầu lúc này lại có hai con người khác đang bình thản hướng nhìn bức tường gạch đỏ đã nhuốm màu thời gian cùng cái chắp tay sau lưng đầy điềm tĩnh. Hai chiếc áo chùng đen nhánh đứng kế bên nhau khi một trong hai người họ cất tiếng hỏi, chẳng giấu đi được vẻ hiếu kỳ:

"Thầy chắc là trò Lee sẽ hướng dẫn được cho bọn trẻ về bùa Hộ Mệnh chứ, thầy Jung?"

"Tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng đây?" - Người kia đáp. - "Tôi đã nói hết những bước căn bản nhất trong buổi học tuần trước rồi, mong là trò ấy có thể ngộ ra được ẩn ý đằng sau."

"Vậy để xem các phù thuỷ sinh xuất sắc nhất của Hogwarts có thể làm được gì nào. Thầy có muốn uống một tách trà nhân sâm không? Tôi mới ngâm được đâu hai mươi phút."

Nói có vậy rồi hai vị Giáo sư của Hogwarts rời đi, trong lòng hiển nhiên vẫn mang trọn vẹn niềm tin đối với các phù thuỷ sinh của mình. Sự trợ giúp âm thầm này được mong đợi sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những đứa trẻ đang nắm vận mệnh của thế giới trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com